Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai Osamu cùng Nakahara Chuuya 18 tuổi. 

"Kouyou nee-san, sao chị cứ đi ra đi vào vậy?"

Chuuya ngồi trong phòng làm việc xem tài liệu, chị Kouyou thì đi đi lại lại trước mặt anh. Không hiểu sao mười lăm phút trước nee-san đã có mặt ở đây, còn bảo đến đây uống miếng trà thăm hỏi anh. Anh hỏi chị cũng không trả lời, còn khiển trách cậu không biết lo lắng. Anh cảm thấy thật bất đắc dĩ, rốt cuộc việc chị Kouyou đang nhắc tới là gì chứ.

Thực ra Chuuya đã quên. Hôm nay là ngày trả kết quả test phân hóa giới tính thứ hai của tất cả các thành viên 18 tuổi của Mafia cảng. Kouyou coi anh như em trai, dĩ nhiên cảm thấy vô cùng lo lắng. Nếu anh phân hóa thành Omega, công việc của anh sẽ bị cản trở rất nhiều.

Đúng 4 giờ chiều, tiếng gõ cửa vang lên, chị Kouyou cũng đã đứng được nửa tiếng. Chị xông ra mở cửa phòng, nhìn dáng vẻ còn vội vã hơn cả chính chủ. Chị giật lấy tờ giấy trên tay người đưa tin, đóng sập cửa phòng rồi đọc. Là Alpha, căn phòng kín vang lên tiếng thở ra nhẹ nhõm của chị. Chị ném tờ giấy lên mặt bàn rồi bước ra khỏi phòng.

"Cậu tự xem đi."

Chuuya vẻ mặt nghi vấn cầm tờ giấy lên xem. Nhìn thấy nội dung trên đó mới nhớ ra hôm nay là ngày gì. Xong anh lại nhớ tới, không biết con cá thu kia phân hóa thành gì, chắc là Alpha nhỉ. Anh bỏ tờ giấy xét nghiệm vào ngăn tủ rồi bỏ tài liệu ở đó mà đi tìm Dazai.

Đi khắp cả Mafia cảng cũng không thấy bóng dáng tên cá thu đó đâu, anh đành quay về. Trên đường đi gặp một nhóm người vô cùng vội vã. Anh tóm lại một người rồi hỏi.

"Có chuyện gì vậy?"

"Dạ… Dạ thưa quản lí… Quản lí Dazai phản bội tổ chức rồi…"

Người kia vẻ mặt vô cùng sợ hãi, lắp bắp run rẩy trả lời anh.

Lượng tin tức ngắn gọn mà lại mang sức sát thương đến choáng váng. Anh khựng người lại, đôi mắt xanh khó tin mà nhìn người run rẩy trong tay. Giọng khàn khàn trầm thấp khẽ gầm lên.

"Sao có thể? Mày đang nói cái quái gì vậy?!"

Cả người anh được bao bọc bởi sắc đỏ bừng của năng lực điều khiển trọng lực, người trong tay bị trọng lực nhấc thẳng lên cao. Chỉ cần một giây nữa thôi, hắn ta sẽ bị ném thẳng xuống, biến thành một bãi máu.

"Dừng lại đi Chuuya! Dazai phản bội là sự thật."

Tiếng Kouyou vang lên bên tai. Chuuya cúi thấp đầu, sắc đỏ bao quanh người cũng biến mất. Anh xoay người quay đi.

"Sao có thể vậy được Kouyou nee-san… Em sẽ đi tìm hắn ta về…"

Giọng nói khàn khàn lẫn vào trong gió rồi biến mất, Chuuya cũng biến mất trước tầm mắt Kouyou. Chị biết, bây giờ cậu cần nhất là yên tĩnh một mình.

Một lần tìm kiếm, lại tìm hết 4 năm. Lần gặp lại nhau kế tiếp, không ngờ lại vào lúc Chuuya đi uống rượu. 

Trong nhà vệ sinh quán bar, mùi hương của Omega ngập tràn. Mùi hương vị rượu vang, thứ mà Chuuya yêu thích nhất. Không hiểu sao Omega lại đi vào phòng vệ sinh của nam Alpha, chẳng lẽ phát tình rồi đi nhầm.

Chuuya cũng không nghĩ về hướng Omega kia đang giao hoan cùng Alpha, vì trong phòng chỉ có duy nhất một mùi hương, và thêm cả mùi hương hoa sơn trà của anh đang bắt đầu tỏa ra. Anh nghĩ, thôi thì đã gặp đành qua xem thử ngưòi kia cần giúp gì không vậy.

Anh đi thẳng vào buồng trong cùng, nơi mùi hương phát ra đậm đặc nhất. Cửa buồng thậm chí còn ghép hờ không đóng. Dưới mặt đất là một thanh niên cuộn người run rẩy. Mái tóc nâu xõa tung che khuất mặt, trên người cậu cuốn một lượng lớn băng gạc. Trong một khắc anh chợt nhớ đến một người, cũng luôn quấn băng gạc kín người như vậy. Tên khốn cá thu.

"Cậu có cần tôi giúp không?"

Anh quỳ xuống đỡ cậu thanh niên dậy. Cậu ta có vẻ cao hơn cả anh. Một Omega cao ước chừng đến 1m8 trong khi Alpha như anh lại chỉ cao đến 1m6 là dừng. Một giây mặc niệm chiều cao của mình, anh quay sang xem xét người kia. Vừa ngước nhìn khuôn mặt người kia thì anh trực tiếp đơ người luôn rồi. Đây còn không phải Dazai Osamu sao.

Dazai cũng nhìn anh, tay cậu bám víu lấy tay anh, miệng lẩm bẩm.

"Là Chuuya sao… Mình lại nằm mơ sao… Lại mơ thấy Chuuya… Chuuya…"

Khuôn mặt cậu ửng hồng, hai tay vòng ôm lấy cổ anh. Chuuya cứng người tiêu hóa lượng tin tức vừa nghe được. Phẫn nộ dâng lên lại ngay lập tức bị dập tắt. Anh thực sự muốn hỏi cậu lý do tại sao bỏ đi, nhưng ý thức của cậu có vẻ không còn ở đây nữa. Cậu mơ hồ say xỉn, còn cười lên nhìn như một thằng đần, miệng thì lẩm bẩm gọi tên anh. 

Bốn năm đủ để thay đổi một con người. Dazai lột xác thành một người hoàn toàn khác. Mặc dù quanh cậu vẫn còn một bầu không khí cô đơn tịch mịch, nhưng u ám đã biến mất, thay thế vào đó là sự ôn nhu, lại còn biết cười. Cậu quấn lấy cổ anh, người cọ xát lên người anh, ghé vào bên tai anh nỉ non rên rỉ.

Tay cậu sờ soạng trên má anh, rồi chuyển xuống vai ngực, cuối cùng là thứ cương cứng giấu bên dưới lớp vải quần của anh. Chuuya đã cứng lên từ bao giờ, anh cũng không rõ, có thể là từ lúc ngửi thấy mùi hương rượu vang từ cậu. Trước giờ chưa từng cương lên vì mùi hương của Omega khác làm Chuuya thấy vô cùng bất ngờ. Nhưng không để anh suy nghĩ lâu, cậu quỳ xuống kéo khóa quần anh ra, chủ động mà móc ra dương vật của anh ngậm vào trong miệng. Chuuya giật mình nhanh chóng khóa cửa lại, cúi nhìn xem cậu định làm gì tiếp. Cậu liếm mút dương vật anh như thưởng thức một cây kem hảo hạng, lúc liếm phần đỉnh, lúc ngậm sâu vào trong miệng, khiến dương vật anh chạm đến cổ họng cậu. Dazai miệt mài thưởng thức món ngon, nhưng Chuuya lại không bình tĩnh được như vậy. Anh không rõ tại sao Dazai lại muốn làm như vậy với mình.

Dưới thân truyền đến khoái cảm tê dại, hơi thở của anh dần trở nên dồn dập. Hông khẽ đưa đẩy để dương vật cắm sâu hơn vào cổ họng cậu. Cảm giác mình sắp bắn ra, anh đẩy cậu ra, tinh dịch bắn tới trên mặt chảy xuống ngực cậu, hình thành một khung cảnh vô cùng kích thích thị giác.

Dazai vươn đầu lưỡi liếm tinh dịch vương bên khóe miệng nuốt vào bụng. Áo khoác nâu trễ xuống hai bên khuỷu tay, áo sơ mi cùng nơ cài cổ cũng bị cậu kéo mở bung. Trong không khí, mùi hương rượu vang làm người ta say hòa cùng mùi sơn trà đầy tính xâm lược. Chuuya cũng không sợ sẽ có tên Alpha nào đánh giữa chừng để cướp đi Dazai, ai dám tới thì chuẩn bị tinh thần không còn đường về là được. Nghĩ vậy, mùi hương hoa sơn trà trong không khí lại thêm vài phần công kích, khiến cho hai chân Dazai càng thêm run rẩy, mà bên ngoài có nam Alpha định vào đi tiểu lại không nhẹ nhàng như vậy. Mùi hương của Alpha khác đánh tới làm đầu hắn phát đau, đến buồn tiểu cũng hết muốn, hắn co chân co cẳng chạy thẳng khỏi khu vệ sinh.

"Chuuya… Ưm… haa… Chúc mừng sinh nhật…"

Dazai run rẩy bám lấy anh mà đứng lên, một chân gác lên tường, tay mò xuống bên dưới cầm lấy dương vật mới bắn một lần mà vẫn cương cứng của anh, tự đút nó vào trong hậu huyệt. Đến giờ phút này cậu vẫn còn nhớ hôm nay là sinh nhật anh.

Chuuya vì hôm nay là sinh nhật cũng mới đến đây uống rượu, mà Dazai cũng vì là sinh nhật Chuuya mới đi uống rượu giải tỏa. Nhưng không ngờ lại phát tình lúc này.

Đôi mắt xanh tựa viên ngọc của Chuuya bây giờ ngoài sự bất ngờ còn phủ đầy ham muốn tình dục. Dazai như một liều thuốc phiện, đến mùi hương cũng làm anh say chếch choáng. Tư thế này có vẻ làm cậu khó di chuyển. Gương mặt thanh tú nhíu lại, mông khó nhọc mà khẽ nhích, vách thịt bao lấy dương vật vuốt ve từng sợi gân xanh dữ tợn.

Nhận thấy sự khó chịu của cậu, hai tay Chuuya vòng ra nhấc mông cậu lên, hông bắt đầu đưa đẩy thọc vào lỗ nhỏ đang chảy đầy dâm dịch trơn trượt. Chỉ còn một chân chạm đất làm cậu có chút đứng không vững, chới với ngả cả người vào lòng anh. Bờ môi đỏ hồng hé ra bên tai anh hết thở dốc rồi lại nỉ non rên rỉ. Anh nghiêng đầu ngậm lấy môi cậu liếm mút nhấm nháp như thưởng thức một món mỹ thực mới.

"Ưm… A… Haa ha… Chuuya… Chuuya… Thật thoải mái… a a…"

"Nhỏ giọng một chút. Cậu muốn bị người bên ngoài nghe thấy à?"

Giọng khàn khàn của anh đè thấp, môi lưỡi quấn lấy khoang miệng cậu, ý đồ làm tiếng rên rỉ của cậu nhỏ đi. Mà cậu lại bị giọng nói của anh kích thích đến tiểu huyệt kẹp một cái co rút lại, suýt chút nữa làm anh mất mặt bắn ra sớm.

"Chết tiệt…"

Chuuya chửi một câu rồi bắt đầu điên cuồng cắm phá hậu huyệt của Dazai. Mỗi một lần thọc vào đều đè nghiến lên điểm nhạy cảm của cậu, lực hông ra vào thật nhanh lại mạnh bạo. Cậu bị ép đến không thở nổi, tiếng rên cũng cao lên một tông, lại bị chặn lại trong khoang miệng của kẻ xâm lược trước mắt.

Nhịp độ mãnh liệt làm cho cậu không chịu nổi mà bắn ra mấy lần, đằng trước tinh dịch dính đầy lên hai người, đằng sau dâm dịch tràn ra trộn lẫn cùng tinh dịch của anh, nhớp nháp nhão dính theo hành động sắc tình mà vang lên tiếng nhóp nhép vang vọng trong không gian kín.

"Chuuya…~ Bắn vào trong… Ahhh…!"

Thể lực tiêu hao đến mỏi nhừ, dương vật hung hăng của Chuuya mới chính thức giải phóng luồng tinh dịch trắng đục vào sâu trong Dazai. Không phải anh cố tình thừa nước đục thả câu, mà Dazai không biết bị cái gì ảo giác, nhất quyết cả tay cả chân quấn chặt lấy anh bắt anh bắn vào trong.

Xong việc Dazai trực tiếp gục trên vai anh ngủ rồi. Kì phát tình của Dazai còn bao nhiêu ngày Chuuya cũng không rõ, chỉ đành gọi người mang cho anh quần áo khác để thay rồi ôm cậu về nhà mình.

Sáng hôm sau Chuuya tỉnh dậy trước. Thời gian như quay lại trước đây lúc hai người còn ở chung trong Mafia cảng, Chuuya luôn bị Dazai gài bẫy để nấu cháo cua cho cậu ăn. Mùi cháo cua thơm lừng làm Dazai bừng tỉnh giấc. Cậu vẫn còn chưa tỉnh hẳn, ngây ngốc nhìn cảnh vật lạ lẫm xung quanh.

"Đây là đâu…? Mùi cháo thơm quá… Chẳng lẽ mình chưa tỉnh ngủ… Vẫn còn đang mơ sao…"

"Tỉnh rồi thì đi rửa mặt ăn sáng đi tên khốn cá thu!"

Sự ôn nhu dịu dàng đêm qua biến mất tăm, Chuuya lại quay trở về sự cục súc thường ngày. Giọng nói khàn khàn của Chuuya dọa Dazai tỉnh ngủ hẳn. 

"Ya~ Lâu không gặp nha Chuuya."

Vẻ ngoan ngoãn hiền lành đêm qua chắc chắn là ảo giác của một mình Chuuya, Dazai vừa tỉnh dậy đã ngay lập tức bày ra vẻ mặt ngứa đòn. Đáng thương anh đêm qua còn nhẹ dạ đồng tình với cậu ta.

"Tên khốn cá thu!"

"Lâu không gặp mà Chuuya vẫn lùn thế nhỉ? Ai… Chất dinh dưỡng đi đâu hết rồi? Chẳng lẽ dồn hết xuống chỗ đó? Quả thực là chỗ đó phát triển rất tốt đó, hôm qua làm tôi sướng chết, nhưng có vẻ sức lực cậu chưa đủ đâu."

Ánh mắt Dazai ám muội liếc xuống đũng quần anh giở giọng trêu ghẹo. Chuuya tức muốn nổ tung, đêm qua nhìn cậu ta phát tình, say xỉn còn nói sảng mới ở lại giúp cậu ta, giờ còn giở giọng.

"Tên khốn này! Không có tao, không biết mày đã bị bao nhiêu thằng Alpha cưỡng hiếp tập thể đâu?! Nói đi, chẳng lẽ năm đó vì phân hóa thành Omega nên mày mới rời khỏi Mafia cảng?"

Dazai thong thả đứng dậy mặc quần áo, hậu huyệt hơi đau xót cũng cố chống đỡ, trên mặt vẫn tỏ vẻ bất cần ngứa đòn.

"Chuuya đoán sai rồi nha. Tôi là thực sự muốn phản bội Mafia cảng." Cậu nói xong liền ngang nhiên ngồi vào bàn ăn ăn cháo.

"Mày… Ai cho mày ăn đồ tao nấu?!" 

Chuuya càng thêm tức điên vì câu trả lời của Dazai nhưng cũng chỉ chửi rủa mà không động thủ. Dazai cười cười mà quay sang nhìn anh.

"Cậu nấu cháo cua còn không phải cho tôi sao? Cậu đâu thích ăn món này. A… Nhiều năm như vậy cậu vẫn nhớ sở thích của tôi nha, thật cảm động làm sao. Chẳng lẽ bấy lâu nay cậu yêu đơn phương tôi?"

Cậu ta tỏ ra ngạc nhiên rồi tự biên tự diễn một vở kịch tình yêu đơn phương không được hồi đáp, nhìn diễn xuất còn không tồi. Chuuya bực bội ngồi vào phía đối diện, tay rót một ly rượu vang nhấm nháp. Buổi sáng chưa ăn đã uống rượu, hiển nhiên không phải thói quen tốt. Dazai nhìn thấy liền khẽ nhíu mày, nhưng chỉ trong chớp mắt vẻ mặt lại khôi phục như ban đầu, cười cợt như một thằng hề.

"Đừng ở đó mà ảo tưởng. Nói xem kì phát tình của mày còn bao nhiêu ngày."

Câu hỏi đưa ra liền nhận lại là một khắc tĩnh lặng. Dazai cúi đầu chọc bát cháo, giọng nhẹ đến mức nếu không phải người nhạy bén như Chuuya thì không thể nghe được.

"Tôi cũng không biết nha…"

Bốn năm qua dùng thuốc ức chế quá nhiều, kì phát tình của cậu đã sớm loạn. Lần này cũng vậy, nhưng đúng hôm qua cậu quên mang thuốc, vì mải nghĩ về Chuuya. 

Chuuya nháy mắt hiểu được, nhưng bản năng chửi lại tên khốn này cũng không cho anh nói ra một câu quan tâm dịu dàng. Anh uống hết rượu trong ly rồi cười khẩy nhìn cậu.

"Không phải cựu quản lý Mafia cảng đây cứ đến kì phát tình là ở trong nhà vệ sinh của nam Alpha tại quán bar đợi người đến cắm chứ?"

Nói đến đấu võ mồm, Dazai dĩ nhiên không thua kém. Cậu ngước nhìn Chuuya mà cười mỉa khịa lại.

"Quản lí Mafia cảng đây đêm qua hẳn là lần đầu tiên nhỉ? Kĩ thuật thật sự quá kém, làm tôi bây giờ vẫn còn đau rát đây. Hazz cậu nên luyện nhiều thêm đi."

"Mày…"

Chuuya lại bị Dazai nói đến tức lồng ngực, anh quyết đoán dừng lại cuộc chiến, nếu không bữa sáng này khả năng không thể ăn xong.

"Ăn nhanh lên rồi cút đi."

Nói rồi anh đứng dậy cất chai rượu và đi về phòng. Dazai mất đi người trò chuyện cùng, cũng tỏ vẻ chán chường ngồi ngấu nghiến nốt bát cháo.

Lúc Chuuya quay ra dọn rửa, Dazai đã đi rồi, một tờ giấy nhắn cũng không để lại.

Anh bực bội rửa sạch bát rồi thay quần áo đi đến trụ sở Mafia cảng.

Không biết kì phát tình của Dazai còn kéo dài bao nhiêu ngày, chắc cậu ta sẽ tự mua thuốc ức chế rồi tiêm vào thôi, Chuuya tự nhủ. Cả ngày nay anh không thể tập trung làm việc nổi. Nghĩ đến đêm qua còn bắn vào bên trong cậu ta, mong là không dễ mang thai như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro