[1/2] "You are my red."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“You’re my red.”

Dazai dạo bước trên một con đường nhỏ nơi bến cảng, sau những căn nhà lụp xụp và những vách đá chênh vênh. Cậu vẫn thường để bản thân đi lạc tới những nơi thế này như một cách giải khuây, hoặc có lẽ để nghĩ ngợi về một sự ra đi đáng để thử hơn.

Không gian văng vẳng tiếng sột soạt dưới gót chân, một vài con chuồn chuồn là là ngang tầm mắt và tiếng ve đang ríu rít dưới những tán lá đan vào nhau.

Sắp mưa rồi. Một cơn mùa hạ sắp đến đây, cuốn trôi đi những điều oi bức đang cuồn cuộn trong lồng ngực, rửa đi những cảm xúc đáng ra không nên có.

Một ngày làm việc thường nhật đương đi qua, Dazai thì gần như chẳng bao giờ xuất hiện ở trụ sở, mà có cũng như không thôi. Cậu đang mải mê đắm chìm với một giai điệu ủ dột tiều tụy - như thể nó cũng là một vị tiểu thư cao quý lắm.

.

Hơn bốn năm rồi Dazai mới quay lại đây, cậu đứng trầm ngâm trước một căn nhà dột nát, lẳng lặng nhìn nó tựa như đã vô tình lạc tới - trong khi đang say mèm cùng giấc mơ được thoát ly khỏi cõi đời dằng dặc của mình.

Dazai bước vào bên trong, một thứ mùi khó ngửi bắt đầu dâng lên thoang thoảng bên cánh mũi cậu.

Chà, hẳn là chẳng còn ai tới đây nữa rồi nhỉ?

Cả căn nhà chỉ to đúng bằng cái phòng, bên trong chẳng có gì ngoài cái bàn đã gãy mất một chân và vài đôi ghế cũng chẳng kém phần tàn tạ. Tất cả đều cũ kỹ và mục nát. Nếu không nhìn cho rõ, người ta có thể đã nghĩ Dazai là một cậu chàng tò mò đến đây để thám hiểm cũng nên.

Dazai đi chậm rì rì quanh căn phòng, thong dong như đi dạo quanh bãi biển vào bình minh. Rồi, cậu dừng lại trước một bức tường lấm lem đầy mực bút chằng chịt, che đi cả những dòng chữ được khắc ở bên dưới, song vẫn chẳng giấu được cái ẩm mốc của nó.

“You’re my red.”

Đó là một dòng chữ được viết bằng mực màu đen, ngoằn ngoèo, nằm trên cùng, nhưng lại bị giấu vào trong góc của căn phòng, nơi gần như đã bị che lấp hết bởi rêu phong.

Dazai bất giác nhìn vào đó thật lâu, một nét chữ rất quen, nhưng cũng lạ vô cùng.

Bao lâu rồi chưa thấy nét chữ này nhỉ?

.

Cậu đứng đó một lát, rồi xoay người rời đi, dường như cũng cố gắng không để lại bất cứ thứ gì ở đây.

Chiều vẫn hiu hắt, mây lụp xụp tối, gần tới lúc tan tầm rồi. Và mưa sẽ đổ xuống, người ta sẽ chạy thật nhanh về nhà, lòng cậu có lẽ cũng sẽ gợi những lăn tăn, nhưng rồi sẽ lại lặng yên thôi.

Dazai quay lại con đường nhỏ trốn sau cái bóng của khu ổ chuột, ngân nga một giai điệu kỳ quặc.

Cậu biết nét chữ đó của ai, cậu biết nó được viết vào bốn năm trước, sau khi chai Petrus 89 bị uống cạn để ‘chúc mừng’...

Chà, một con sên trần mà cũng sâu sắc đáo để nhỉ?

Người đó sẽ không thể biết Dazai đã ghé qua căn nhà đó vào một ngày u ám thế này chỉ để xem dòng chữ được anh viết nghiêng ngả trong một cơn say, rồi lại vội vàng rời đi chỉ vì sợ rằng một cảm xúc không đáng có sẽ trào ra mất…

Bởi vì chính anh cũng chẳng bao giờ quay lại nơi đó nữa, chẳng bao giờ muốn đối mặt với thứ cảm xúc kì lạ ấy nữa.

Cậu là sắc đỏ trong tôi.

Bởi vì trong anh, lúc nào cậu cũng thế.

Mười lăm, mười sáu, mười tám và hai mươi hai.

Ba năm, bốn năm hay bảy năm.

Rạng đông và chiều tà, không có gì thay đổi, cũng không có gì đáng để thay đổi.

Cảm xúc vẫn vậy thôi, chỉ là bốn năm trước, dòng chữ ấy bị viết vội trong đêm, dẫu ở sâu trong góc tường, vẫn đè lên trên tất cả những gì đã viết, đã khắc ở bao năm trước đây. Còn bây giờ, dòng chữ vẫn ở đó, nhưng bị che đậy bởi thời gian, bị hao mòn đi, trốn trong những mốc, những rêu.

Những điều cốt lõi vẫn nguyên vẹn, nhưng mọi thứ xung quanh đã không còn như trước.

Thời gian rít gào, khiến mọi vỏ bọc phải khác đi, cứng cáp và dày dặn hơn, không còn ồ ạt và bốc đồng.

Dọc theo con đường nhỏ không ai đặt tên, một giai điệu kỳ quái quyện vào chiều gió mà đi. Và, chỉ mai thôi, sẽ chẳng còn có cỏ cây hay đất đá nào khắc ghi được thanh âm đó nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro