Oh! Susanna (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai bước vào phòng Chuuya lúc buổi luyện tập vừa kết thúc được một lát. Hắn mỉm cười với cậu:

"Chuuya có biết chơi đàn không?"

--------------------------------------------

Dazai lượm ở xó xỉnh nào đấy một cây guitar vẫn còn sử dụng được, liền chạy tới khoe với Chuuya. Hai đứa trẻ tò mò lấy tay khẽ chạm vào sợi dây nilon, và thích thú khi nghe chúng phát ra những âm thanh vui tai.

"Tuyệt thật đấy", Chuuya mân mê ngón tay trên những sợi dây, "Ta chưa từng thử chơi một thứ nhạc cụ nào!"

"Tôi cũng thế", Dazai đáp, "Nhưng đó là trước đây cơ."

"Ý ngươi là? Chẳng nhẽ ngươi bảo cứ đặt tay lên đàn thì gọi là "chơi thử" rồi sao?"

"Ấy không, không phải như thế!" Dazai lắc đầu, tỏ vẻ không vừa ý. "Chuuya xem thường tôi quá rồi thì phải?"

"Thế chứ sao? Ngươi biết đọc các nốt nhạc và đàn luôn á?

"Mặc dù chưa thạo lắm nhưng tôi đã biết đàn một bản hẳn hỏi rồi đấy!" Dazai vỗ ngực tự hào.

"Đàn thử xem!"

Dazai ngồi xuống ghế, cầm cây đàn guitar một cách rất chi là chuyên nghiệp (Chuuya nghĩ vậy), rồi vừa hát vừa đàn những giai điệu rất quen thuộc:

"I came from Alabama, wid my banjo on my knee,

I'm gwyne to Louisiana, my true love for to see..."

"Hay quá! Ngươi học ở đâu vậy? Bản minstrel(2) "Oh! Susanna" của Stephen Foster đây hả?" Chuuya ngạc nhiên.

Dazai cười đắc ý: "Sao? Tuyệt lắm nhỉ? Ờ đấy, tôi mà lại..."

"Trả lời câu hỏi của ta đi, tên khốn quấn băng!"

"Tôi tự học đấy!" Dazai đáp.

"Xạo!"

"Ơ kìa, tôi là một thiên tài cơ mà, sao lại không biết chơi guitar? Khinh thường quá rồi đấy Chuuya ạ, tôi chỉ cần nghe qua một lần là đàn ngon ơ..."

"Thế tại sao ngươi lại muốn chơi bản "Oh Susanna", vì ngươi mới học được một bản thôi chứ gì?" Cậu tỏ vẻ nghi ngờ.

"Tôi làm vậy vì tôi thích bài đó mà, Chuuya kì quá à!"

"Vậy thì tại sao ngươi thích bài đó?"

Dazai nhìn cậu một hồi, rồi mỉm cười đáp:

"Vì tôi thấy nó hợp với tôi, vài chỗ."

"Hợp cái đầu ngươi ấy? Hát là"I've come from Alabama with my banjo on my knee" mà lại chơi guitar? Phải chơi băng cầm chứ lại?"

"Chơi gì mà chẳng được!" Dazai bĩu môi, "Với lại, tôi tìm được cây guitar này là hay lắm rồi đó! Chuuya à, cậu thử nghĩ xem, ở Mafia Cảng làm gì có mấy thứ này?"

Chuuya thốt lên: "Ừ nhỉ!"

Rồi cậu nhìn Dazai, nói: "Vậy thì sau này ngươi mua được băng cầm, đàn bài này cho ta nghe nhé?"

"Được thôi! Đối với thiên tài như tôi, đó là chuyện nhỏ!" Dazai vỗ ngực.

"Vậy hứa đi?"

Hai đứa trẻ mỉm cười nhìn nhau, cùng giơ ngón út của mình lên.

Hôm đó, một lời hứa giữa chúng đã được tạo ra.

--------------------------------------------

Sau bốn năm kể từ ngày Dazai rời khỏi Mafia Cảng, lần đầu tiên Chuuya nhận được một cuộc điện thoại từ hắn (mà cũng không biết trước đây hắn có gọi lần nào chưa?). Cậu bực mình nhấc máy, dù cậu không muốn một chút nào:

"Gì, muốn gây sự hả?"

"Ôi, Chuuya! Làm gì mà gắt thế..."

"Muốn gì thì nói mau đi! Đừng có vòng vo nữa!"

"Hôm nay sinh nhật Chuuya phải không nè?"

"Thì sao hả? Ngươi lại tính gây ra trò gì..."

Đầu máy bên kia ngắt lời:

"Khoan, khoan Chuuya, oan cho tôi mà! Tôi không có ý xấu gì cả! Tôi không định làm phiền cậu đâu! Tôi chỉ định tặng cho cộng sự cũ một món quà nhỏ thôi... Chiều nay cậu rảnh, tôi biết, thế nên xin cậu đấy, đến bến cảng Yokohama đi. Đi mà!"

"Rồi rồi, ta đến là được chứ gì? Mấy giờ?"

"Sáu giờ... không, không được, năm giờ rưỡi đi!"

"Ngươi sẽ không bắt ta phải chờ chứ?"

"Không có đâu! Tôi rất đúng hẹn! Này, đừng có la hét như vậy chứ Kunikida, để xấp giấy tờ ở đó đi rồi mai tôi làm... Xin lỗi, ồn quá, cậu có nghe không? Thôi tôi gác máy đã nha, hẹn gặp lại chiều nay nhé!"

Cuộc điện thoại kết thúc, và Chuuya cảm thấy hình như mình hơi dễ dãi quá khi đồng ý đến gặp hắn? Cơ mà, cậu lỡ hứa mất rồi, Chuuya không muốn gọi lại để từ chối, mà cậu cũng không phải loại người thất hứa (dù thất hứa với hắn thì cũng chẳng sao). Thôi thì cứ đến đấy, mọi việc tới đâu thì tới?

--------------------------------------------

Người con trai tóc cam đã đúng khi nghi ngờ về việc nếu cậu đến đúng giờ, cậu sẽ phải đợi. Nhưng ít nhất, đây là lần hắn bắt cậu phải chờ nhanh nhất, đúng vậy, mười lăm phút sau hắn đã tới.

"Chà? Thế nào? "Không có đâu! Tôi rất đúng hẹn!...", câu đó ai nói thế nhỉ?" Chuuya nói, giọng mỉa mai.

"Cái đó là do tôi bận chút thôi mà... Lâu lâu tôi siêng làm việc mà Chuuya cũng trách sao?" Dazai vừa nói vừa bước tới từ đằng xa.

"Rồi sao? Gọi ta tới đây nói chuyện phiếm hả?"

"Ai nói vậy? Chuuya coi tôi có cái gì nè..." Hắn nói, tay lấy ra từ cái túi sau lưng một cây băng cầm.

"Ai tặng ngươi thế?" Chuuya hỏi.

"Gì chứ? Tôi tự mua đó! Tôi đã phải dành dụm rất khổ sở đấy, cậu coi, đồng lương ít ỏi của Trụ sở thì ăn nhằm vào đâu với thứ này? Đó là chưa kể, đã mấy tháng rồi tôi phải về nhà cất ví trước khi tự tử ở sông, hồ, bởi vì tiền giấy thì sẽ bị ướt cả; phải khóa cửa phòng trọ mỗi lần ra ngoài đề phòng trộm cắp; à còn nữa, tôi thậm chí phải nhịn không mua cua hộp hay bột ngọt trong mấy tháng liền... Tôi chưa từng nghĩ việc giữ một số tiền lại mệt mỏi đến vậy! Cậu nên biết ơn tôi đi Chuuya!"

"Thật phiền phức, ta có bảo ngươi phải mua cây đàn đó à?" Chuuya bực dọc hỏi lại.

"Không, đó là tôi nói vậy cho cậu biết thôi... Chuuya thật nóng vội!"

Dazai lại nở một nụ-cười-thương-hiệu, rồi nhìn người con trai đứng đối diện:

"Cậu biết tôi mua băng cầm để làm gì không?"

Chuuya nheo mắt: "Để tặng ta ấy hả? Ta không nghĩ là ta cần..."

"Không, không đơn giản như thế," Dazai lắc đầu, "là để thực hiện một lời hứa của chúng ta."

Chuuya sững lại một chút. Hắn vẫn còn nhớ cơ à?

Những gì cậu nghĩ trong đầu có lẽ Dazai đọc được hết, nhưng hắn không nói gì, chỉ ngồi xuống thảm cỏ xanh mướt và đặt cây băng cầm lên chân.

"Oh! Susanna, Oh don't you cry for me,

I've come from Alabama

Wid my banjo on my knee..."

Chuuya đưa tay khẽ vuốt mái tóc vừa bị gió làm rối tung, quay sang hắn:

"Sao ngươi thích bài này vậy? Đừng có lại nói là vì "hợp ở đâu đấy" nữa nhá?"

"Thì cũng có hợp vài chỗ mà... Để báo trước ấy, nhỡ hôm nào tôi tự tử thành công, Chuuya sẽ không khóc, như anh chàng da đen nói với Susanna."

Chuuya "xì" một cái:

"Ta mà thèm khóc? Còn lâu nhé! Cơ mà ngươi cũng không chết được đâu, cái mạng của ngươi dai như đỉa ấy."

"Nhưng mà cậu cũng đâu có muốn tôi chết, đúng không?"

Chuuya quay đi, nhìn xuống mặt nước.

"...Ừ, ngươi mà chết thì còn ai vừa đàn băng cầm vừa hát Oh Susanna cho ta nghe nữa?..."

Dazai đưa bàn tay quấn băng gạc của mình lên, dịu dàng xoa đầu người con trai có mái tóc màu đỏ cam, cái màu của hoàng hôn vẫn còn đang xuống dần trên cảng.

Hắn có đến trễ mười lăm phút, nhưng may là hoàng hôn vẫn chưa tắt, như cái cách người ấy vẫn đợi - Susanna yêu dấu của hắn.

- Hết -

Huế, ngày 17/3/2019

***

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=qSIj17xbAyk

(1) Bài hát này ra đời lâu rồi nên không có bản thu gốc được, tôi lấy tạm một bản ở trên youtube có lời gốc. Lời sử dụng trong câu chuyện cũng là lời gốc, nhưng nếu không hiểu được nghĩa các từ ngữ cổ, thì hãy tìm các bản dịch lại sau này. Mặc dù bản mới có hai phần đã bị cắt nhưng cũng có thể hiểu được phần nào nội dung toàn bài hát.

(2) Minstrel là một kiểu bài hát của dân da đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soukoku