Chương 1: Giữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lần này tôi sẽ giữ cậu lại, nên làm ơn, đừng chết!
.
.
.
Rầm

-Thằng ml này! Ngươi chết với ta!!!

-Ahaha... bình tĩnh nào Chuuya, chuyện đâu còn-

Vâng, Dazai đã bất tỉnh khi chưa kịp nói hết lời trăn trối cuối cùng, và đơn nhiên cộng sự của hắn sẽ đi tới, đạp cho hắn vài cái rồi lại lôi hắn lên giường.Khoảng một phút sau, Dazai ngồi dậy, hắn xoa xoa đầu rồi nhìn về phía chiếc ghế sofa đối diện.Nói đúng hơn là nhìn người cộng sự cũ của hắn, Chuuya.

-Oi, Chuuya~Cậu không thể nhẹ nhàng với tôi được sao.Mỗi lần chọc cậu là lại bất tỉnh.

-Ha, tại ngươi ngu quá đó !

-Vậy chắc Chuuya là siêu ngu luôn nhỉ?

-...

Mãi một lúc vẫn chưa trả lời, Dazai mới biết là mình không xong rồi.Hắn từ từ ngước lên nhìn người trước mặt.

-B-Bình tĩnh nào giá treo mũ-...

A, Dazai lại chơi ngu rồi.

Hắn bị đuổi ra ngoài suốt hai đêm.
.
.
Vào một buổi tối bình thường, Chuuya và Dazai đang đi dạo, bình thường cậu sẽ không chịu nhận lời và đạp hắn ra khỏi cửa.Sở dĩ hôm nay cậu chấp nhận là vì cậu sẽ thử tỏ tình hắn...Chuuya ngượng chín mặt vì thấy nó xấu hổ quá.

Dazai đi bên cạnh liền nhận ra nét mặt của Chuuya có chút thay đổi, vì tò mò nên hắn áp sát mặt mình vào mặt cậu để quan sát cho rõ.Kết quả lại bị Chuuya đấm cho sưng mỏ, nhưng hắn phần nào cũng nhận ra được đó là nét mặt sắp tỏ tình người mình thích, hoặc yêu.Đơn nhiên hắn cũng biết đối tượng Chuuya định tỏ tình chính là hắn, vì vậy hắn muốn chọc Chuuya một chút, chỉ vì muốn thấy nét mặt nhăn nhó đau khổ của cậu thôi.

Đi được một lúc, Chuuya đột ngột dừng lại, còn hắn vẫn cứ đi tiếp, Dazai cố ý đó.Chuuya chấp nhận bỏ sĩ diện qua một bên, đưa tay nắm lấy tay hắn.Miệng cậu lắp bắp từng chữ.

Thật sự là rất khó nói.

-Chuuya, cậu nói gì vậy? Tôi nghe không rõ

-Ta-Ta thích...

-Thích gì?

-Ta thích...

-Hể? Cậu thích gì, nói lớn lên đi

-Ta thích ngươi...

-Không nghe! Tôi không nghe thấy cậu nói gì hết

Chuuya biết Dazai cố tình chọc cậu, nhưng cậu lại ngoan ngoãn hùa theo trò đùa của hắn.

-Ta thích ngươi!

-Giờ đã nghe-

-Nhưng tôi không thích cậu - Dazai đáp

Cậu khựng lại, bàn tay đang nắm lấy tay Dazai dần buông xuống.

-Ngươi nói gì?

-Không phải quá rõ rồi sao? Tôi-không-thích-cậu

Phải chi Dazai nói với vẻ mặt bỡn cợt thường ngày của hắn thì cậu sẽ vui sướng biết bao,nhưng lần này hắn lại thốt ra câu nói với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.Dù cho thăm dò kĩ thế nào, Chuuya cũng không phát hiện được biểu hiện của sự vui đùa.

Dazai biết mình đã thành công khi hắn thấy được vẻ mặt khó chịu của cậu, hắn thấy vui và cũng thấy buồn, thật mâu thuẫn.Nhưng cuối cùng hắn chọn cách quay lưng về phía cậu, đôi chân của hắn tiếp tục bước, bỏ lại cậu ở chốn đông người.Hắn không dừng lại cho tới khi nghe được câu nói của Chuuya.

-Ngươi vẫn luôn như vậy, ngươi luôn bỏ ta lại.Lần này, ta bỏ cuộc.

Tim nhắn nhói đau, chỉ vì một câu nói.
.
Đã hai tuần kể từ ngày hôm đó, Dazai đã tìm tới Chuuya để nói lời xin lỗi vì trò đùa quá trớn đêm hôm đó, nhưng Chuuya lại không có nhà, mỗi lần hắn đến cậu đều vắng nhà.Chuuya đang tránh Dazai.

Dòng suy nghĩ đó khiến hắn tức điên lên, hắn muốn nhìn mặt Chuuya, hắn nhớ cậu đến phát rồ rồi.Nhớ lại câu nói ngày hôm đó, Dazai lại càng hối hận.Đúng vậy, hắn luôn bỏ cậu lại trong mọi việc.Hắn luôn đi trước cậu và tìm một thú vui mới, bỏ mặc cậu đang lo sợ ở phía sau.

Đến lượt cậu rời đi, hắn cũng chẳng mảy may quan tâm đến, chỉ hờ hững nói ra một câu tạm biệt.

Cắt đứt dòng suy nghĩ, Dazai mặc áo vào rồi đến trụ sở văn phòng thám tử.Hắn vừa đi vừa ngân nga vài lời bài hát thì bóng dáng nhỏ bé đó lọt vào tầm mắt hắn,dù khoảng cách rất xa nhưng hắn vẫn nhận ra cậu.Vui mừng chưa được bao lâu thì Dazai lại hoảng hốt nhanh chóng chạy đến chỗ cậu, phải chăng hắn thấy cậu đang sử dụng Ô Uế?

-Lần này tôi sẽ giữ cậu lại, nên làm ơn, đừng chết!
.
Dazai chạy đến khu rừng ban nãy, hắn thấy Chuuya rồi.Dazai lập tức chạy đến chạm vào Chuuya.Hắn đã vô hiệu hóa Ô Uế kịp thời, chỉ cần chậm một giây nữa là cậu sẽ chết.

Chuuya ngã xuống, liền được Dazai đỡ.

-Cậu tin tưởng tôi đến vậy sao Chuuya?

-...

-Không trả lời sao, hay cậu còn giận tôi về chuyện hôm đó?

-...

-Đừng giận nữa mà, tôi đã suy nghĩ lại và chấp nhận lời tỏ tình của cậu

-...

-Này Chuuya

-...

Từ đâu một tên thuộc hạ chạy đến, thở gấp và nói

-Tôi nghĩ anh ấy đã chết rồi...Chúng tôi sẽ báo cáo với boss và lo cho anh ấy

Dazai quay mặt khiến tên thuộc hạ bất giác run sợ, tên thuộc hạ đó vẫn nhớ như in cái nhìn đầy sát khí của Dazai khi hắn còn ở Mafia Cảng.

-Cút khỏi đây...

Tên thuộc hạ xanh mặt, vội chạy đi.

Dazai ngồi xuống, nâng lấy cơ thể Chuuya để ôm cậu, nước mắt của hắn không kìm được mà rơi xuống.

-Tôi xin lỗi...Chuuya...

-Mắc gì phải xin lỗi...

Hắn ngẩng đầu lên, ngạc nhiên và vui sướng khi thấy cậu còn sống.Dazai siết chặt lấy cậu, miệng không ngừng cảm ơn.

-Ai cha đau... ngươi siết chặt quá đấy, và đừng lảm nhảm bên tai ta nữa

-A...tôi xin lỗi, thật mừng vì cậu còn sống

-Ờ

-Chuuya, sao cậu lại sử dụng Ô Uế khi không có tôi, nếu tôi không đến kịp thì sao hả!?

-Thì chết chứ sao, ngươi hỏi ngộ vậy

-...

-Do kẻ địch mạnh quá nên ta mới phải sử dụng thôi

-Ê, nói gì đi chứ thằng ml Dazai này!

Dazai không nói gì, đưa tay vòng qua sau cổ Chuuya.

-Ngươi! Ngươi làm gì-

Hắn hôn cậu, đến điên cuồng nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được sự dịu dàng trong nụ hôn ấy.Dazai đưa lưỡi vào, quấn lấy lưỡi cậu trêu đùa, cho đến khi sắc mặt cậu đỏ bừng một phần vì ngại và một phần vì thiếu oxi.

-Hộc...tên khốn khiếp...

-Chuuya, làm người yêu tôi đi

-...Ta không có thời gian đùa giỡn với ngươi

-Nhìn vào mắt tôi, cậu sẽ biết

Chuuya miễn cưỡng nghe theo, cậu nhìn vào mắt hắn và cậu cảm nhận được tất cả hình ảnh của cậu đều ẩn sâu trong đôi mắt đó.

-Ngươi...có ý gì hả

-Chuuya của tôi, tôi yêu cậu từ lâu lắm rồi

-Thôi...thôi đi !

-Tôi xin lỗi vì đã từ chối cậu, thật ra tôi làm nét mặt như vậy mục đích chỉ muốn thấy vẻ mặt đau khổ của cậu thôi, ai ngờ người đau khổ lại là tôi

-... Được rồi, ta tha lỗi cho ngươi

-Vậy nói yêu tôi đi

-Ngươi bị hâm à!?

Dazai nhìn Chuuya với một cặp mắt long lanh và hắn thừa biết rằng cậu sẽ không thể cưỡng lại được.Hắn kéo cậu ngồi xuống với mình, tay ôm khư khư cậu không chịu buông.

-Bỏ tay ra rồi ta nói

-Không đâu~

-Tch...Ta y-yêu ngươi

-Chuuya của tôi ngoan ghê ♡

[End]

































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro