#2 Số Phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ye ! Cuối cùng cũng đã đến được Yokohama rồi. Đầu tiên là đi thuê trọ đã chứ nhỉ ?
Cậu lật đật xách đống hành lí to tướng khỏi tàu cậu dùng năng lực nhấc bổng hết đồ lên và bắt đầu đi tìm nhà trọ .
Hoàng hôn bắt đầu buông xuống và cậu vẫn đang lững thững đi ngoài đường chỉ vì cái tính của mình mà chẳng thể tìm được một căn trọ ưng ý . Nơi thì vừa chê đắt vừa chê đồ dùng sơ sài . Nơi thì chê rẻ quá lại không đảm bảo an toàn.......
- Aaaa ! Vậy rốt cuộc có căn trọ nào hợp ý mình không vậy chứ ???
Lần mò hồi lâu , trời đã bắt đầu tối rồi . Cậu đã tìm được trọ . Chuyển đồ vào trong mà thấy nhẹ nhõm thật .
Trọ cậu ở là khu trọ cho sinh viên , thường sẽ không nhận người ngoài . Nhưng vì cái dáng người lùn không thể tả của mình mà cậu đã có thể nhận phòng . Vì là trọ sinh viên nên giá lấy cũng rẻ thôi , vậy là phù hợp với cái tính sống hỏi chấm của cậu rồi nhỉ .
- Được rồi ! Vậy mình sẽ đi mua đồ dùng . H-hắt xì . Sao tối ở đây lạnh vậy ? Chậc , mình còn chưa kịp thích nghi với không khí sống ở đây.......
Cậu vội chạy vào nhà và lấy áo khoác để đi ra ngoài . Cậu phải ra ngoài mua đồ ăn và đồ dùng cá nhân .
- Ôi trời , ở đây ban đêm cũng như ban ngày nhỉ ? Đèn sáng chói luôn - cậu cảm thán
Nhanh chóng di chuyển đến siêu thị vì ở ngoài này cậu sắp chết cóng rồi .
Lựa đồ đã khó khăn rồi , đến khi thanh toán còn khó khăn hơn , ở đây họ hầu hết là dùng thẻ tín dụng hoặc là chuyển tiền qua tài khoản , rất ít người dùng tiền để trả . Đến lượt thanh toán , cậu lóng nga lóng ngóng không biết chuyển tiền qua kiểu gì . Trông cái bộ dạng đó , cô thu ngân cũng đã nhận ra cậu trai này chưa từng sử dụng qua phương thức chuyển tiền hay quẹt thẻ .
- Chúng tôi vẫn nhận tiền mặt , nếu cậu thấy dùng tiền mặt dễ hơn thì không cần chuyển khoản đâu .
Nghe vậy cậu liền bỏ điện thoại xuống và nhanh chóng lấy tiền ra gửi cô thu ngân .
- Ôi trời , chuyển khoản cái gì ? Khó hiểu chết đi được . Nãy lóng ngóng quá nên còn không nhớ là trả bằng tiền mặt được cơ ..
Cậu hầm hầm mặt và lẩm bẩm về cái ngu của mình và đi về nhà . Ra đến chỗ đỗ xe thì thấy mấy đứa giang hồ gì gì á , tay lăm le dao và nhiều đồ vật sắc nhọn khác đang éo một gã trai cao như cái sào phơi quần áo vào tường .
- Gì đây ? Thu phí bảo kê à ? Mà kệ đi , có phải chuyện của mình đâu .
Nói là không phải chuyện của mình nhưng cậu lấy xe rồi vẫn đứng đấy hóng hớt . Cuộc " trò chuyện " của mấy người kia càng lúc càng gay cấn . Mấy tên kia bắt đầu móc dao ra và dí vào cổ gã đến chảy cả máu . Thế này thì quá lắm rồi nhé . Cậu cất giọng nói với đám côn đồ kia :
( Oops Chuuya nhà ta đã quên mất mình là bà tám hóng chuyện rồi hay sao ? )
- Này mấy tên kia , có chuyện gì thì từ từ mà nói , manh động thế ?
- Chuyện nhà mày à thằng nhóc lùn tịt ?
- Hả ? Mày nói ai là thằng nhóc lùn tịt cơ ? - Cậu nóng máu lắm rồi đấy , đã không tôn trọng người ta thì thôi , lại còn đi xúc phạm đến chiều cao nữa à . Phen này phải cho chúng về chầu ông bà rồi .
- Nói mày đấy , đã hóng hớt lại còn lên mặt với ai , đúng là làm mất thời gian của tao m-
Chưa kịp nói xong , thanh niên bị một lực lớn đạp thẳng mặt xuống đất . Cả đám xung quanh cũng đơ luôn , cứ đứng chềnh ềnh ra đấy .
- Cho mày nói lại , đứa nào lùn cơ ? Tao vẫn còn lớn được đấy nhé !
Nói rồi cậu lườm qua mấy thằng còn lại :
- Nhìn gì ? Muốn cạp đất chổng đít lên giống tên này à ?
Cả đám kia sợ quéo hết lên , không cần kịch bản mà co chân chạy thẳng cùng lúc .
- Ah ~ ! Cậu phá hỏng hết kế hoạch của tôi rồi đấy , đồ chibi đáng ghét .
- Cái đồ sào phơi đồ nhà ngươi thì im đi , ta vừa cứu ngươi một mạng đấy .
- Tôi đâu có nhờ cậu đâu hả , cái tên chibi này ?
Con người ai mà chả có cái tôi và lòng tự ái chứ , cậu cũng có , mà lại rất cao nữa kìa . Tức giận đi tới túm cổ áo gã :
- Cái đồ nhà ngươi muốn chết sớm à mà dám mở miệng ra nói ta như vậy .
- Uh-huh ? Động vài lòng tự ái của cậu rồi à ?
Bị nói trúng tim đen rồi chứ gì ? Cậu nghiến chặt răng . Khuôn mặt hầm hầm toả ra sát khí . Định giết gã ngay tại chỗ .
- Boss ! T-tôi đến rồi , b-bọn chúng đâu rồi . - Một tên mặc vest đen dắt theo một đám người cầm vũ khí chạy tới .
- Chậc , chúng ta tốn công vô ích rồi , khó khăn lắm mới dụ được tay chân của hắn đến để tóm cả lũ mà tên chibi lùn tịt này phá hỏng cả rồi .
Nói rồi cái lũ chạy bán sống bán chết để làm cho xong cái nhiệm vụ quay ra nhìn mặt cậu rất ai oán .
- Ủa ? Sao nhìn tôi dữ vậy ? - cậu đổ mồ hôi rồi hỏi -
Mấy người kia tức kinh khủng rồi mắng chửi xa xả vô mặt cậu :
- Aaaaaaaaa ! Cái đồ không có tình người
- Này ! Cậu có biết chúng tôi rình để bắt được chúng cực khổ lắm không ??
- Trời ơi ! Sao cậu lại ác độc như thế ??
- Bắt được chúng thì tụi tui mới có lương đấy
- Mặt thì đẹp mà cái nết kì vậy cha ??
- A ! Nhưng mà , tên kia là cầm đầu của lũ kia đúng không ? - Một người ngăn cả đám lại rồi chỉ vào cái thằng cạp đất chổng đít lên trời .
- Ê ! Đúng rồi kìa - một người kêu lên
Trong thoáng chốc , những tiếng kêu ai oán dần chuyển thành những tiếng trầm trồ, ngưỡng mộ và cảm ơn .
Một hồi sau, khi cậu rời khỏi được đống lùm xùm đó và trở về , đi trên đường , cậu không khỏi đặt ra câu hỏi :
- Đám người thành phố hâm hết chỗ nói , chẳng biết mình có thích nghi nổi không nữa .
Trời cũng đã dần khuya , cậu chăm chăm đi về thật nhanh chứ ở ngoài này lâu lại cảm thì toi.
Đường đi vào trọ thì chẳng có nổi một bóng đèn , tối om .
Cậu đi rất nhanh và cái đầu thì cúi xuống nên tuyệt nhiên chẳng thể nào biết trước mặt mình có ai cả .
* Sầm *
Ể..? Chẳng lẽ lại đâm vào gốc cây rồi ?
Ngước mặt lên nhìn thì cậu thấy gã đang đứng ngay trước cửa trọ của mình .
Ánh sáng yếu ớt từ mặt trăng rọi xuống trến cậu nhìn thấy và nhận ra gã . Dưới ánh trăng mờ ảo , mặt gã trông như con ma ý . Với cái bản tính nhát cấy thì cậu sợ tột lùn rồi quơ tay loạn xạ . Vô tình thế nào , gã bị cả túi đồ đập trúng mặt . Chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì cậu hét toáng lên , may rằng xung quanh hàng xóm đã đi ra ngoài hết . Chứ không lại bị hiểu nhầm thành thằng cha già biến thái thì lại khổ.
- Ah~ Tên lùn tịt này , trông cái tướng như vậy mà đánh cũng đau phết nhỉ ?
- Hả? Lại là ngươi à ? - Cậu ngay lập tức nhận ra giọng nói trước mặt là của ai .
- Được rồi . Ngoài này không tiện , chúng ta đi vào trong rồi nói chuyện - Gã ra lệnh cho cậu
- Mắc mẹ gì ?
- Aizz ~ đúng là nhóc lùn khó bảo mà. Thôi mau vào nhà đi , ta mua kẹo mút cho - Gã nói bằng cái giọng đi dụ trẻ con lên ba khi nó không ngoan ngoãn nghe lời á.
Dứt lời , gã tiếp tục ăn thêm cú đấm nữa vào bụng.
Hết cách rồi , gã lấy chìa khoá trên tay cậu rồi bế cậu lên đem voi nhà, chứ đứng la om sòm lại bị hiểu nhầm thì khổ .
Cậu thì vẫn giãy dụa la lối om sòm ở trên người gã :
- Thả ra ! Thằng khốn này, bộ chán sống rồi hả ? Muốn đi đầu thai lại không ?
.
.
.
.
.
Chậc , quả là một thằng nhóc khó chiều....
_____________________________

Có vẻ chap này hơi dài và khá vô lý ಠ⁠,⁠_⁠」⁠ಠ
Ban đầu định đặt là " Khởi đầu" cơ . Nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại để thành " Số phận " nếu bn không hiểu tiêu đề : đừng lo , tôi cũng không hiểu¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯
Đùa á(⁠・⁠∀⁠・⁠)
Nghĩa tiêu đề giống kiểu số phận đưa hai chúng nó gặp nhau ý... Đại loại là vậy .
Hè cũng về rồi , tôi sẽ cố ra thêm chap mặc dù chính tôi cũng đag deadline 3 truyện cùng lúc.......... ( Đag chăm chỉ viết thêm 1 truyện nữa nè😥 chỉ là chưa đăng )
Bai(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro