[14]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em hoảng loạn quay lại đằng sau, là Dazai.

Chạy mãi mới ra đây vậy mà hắn cũng bám theo được,em mệt rồi.Hắn gục mặt vào vai em  lý nhí hỏi "Tôi xin lỗi..Chuuya bỏ tôi ở nhà à,Chuuya ngoại tình..Chuuya không thương tôi"Hắn giọng nói vẫn như ngái ngủ vậy

Nghe câu đó em không khỏi mắc cười,cũng chỉ đành cho hắn như vậy"Đúng rồi,đi yêu thằng khác cho ngươi biết"thế là hắn lại bế em lên đi về hướng gốc cây kia ngồi xuống đó

"Chuuya tỏ tình tôi trước sao lại bỏ tôi"Em ngồi trên đùi hắn,chỉ là cả hai đều gầy như nhau thôi,em bé nhỏ quá nên hắn chỉ muốn được bảo vệ em rồi yêu em mãi mãi,bỏ mặc thế giới xô bồ kia

Em cười nhẹ cúi mặt xuống

"Ngươi từ chối lúc đó còn gì,đỏi hỏi lắm"

"Người như ngươi..mãi mãi không hiểu từ trân tình viết như nào"

"Xin lỗi..nếu tôi yêu Chuuya sớm hơn thì Chuuya đã không khổ đâu-"

...

"Tôi thương Chuuya lắm"

Thằng vô dụng như cậu ta lượn đi

"Chuuya thắng rồi,lấy tôi làm chồng đi"

Tôi không bệnh hoạn mà yêu cậu ta đâu

"Sao cậu nỡ mắng 1 người đẹp trai như tôi chứ hả,bộ không biết thương chồng sao"

Tại sao tôi cứ phải làm việc với cậu ta vậy,ghét đấy !

Nói sao nhỉ,trước đây,hắn chưa từng nghĩ sẽ yêu em và thương em,chỉ là trêu đùa thì có đấy,hắn cũng đã làm em tổn thương..rất nhiều nhưng tại sao người tưởng mưu mô kia đơn thuần quá,yếu đuối nữa.

Rồi tới khi mỗi ngày,chờ đợi hắn về nhà là một thân hình bé nhỏ dù có quạo cáu quát hắn nhưng tay vẫn đang nấu cho hắn ăn,không chỉ có cua.Mà là rất nhiều thứ khác

"Dazai,mau đi tắm đi,người về hôi như cú mau còn ra ăn"Em không quay ra nhìn mà tay vẫn đang dang dở

Hắn thì chẳng nghe mà cứ nằm ỳ ạch trên bàn,em đổ thức ăn ra đĩa rồi tiến lại gần hắn.Ôm hả,có lẽ cái đó có thể xoa dịu tâm hồn của hắn,em gắt lên quát hắn"Đừng lấy lý do ăn rồi tắm,đồ lười nhác"

Em đã nói vậy thì thân hắn cũng chỉ biết lết đi tắm mà thôi

"Biết rồi nhiều chuyện.."hắn vô cảm nhìn em

Đúng như bản tính của hắn,tới cả mạng sống còn chẳng sợ mất.Nói gì người mình'lợi dụng chứ không yêu'mà hắn cũng lời,béo tốt lên nhà còn người dọn cơm có người nấu

Hắn chẳng nhớ dù có yêu nhưng những lần to tiếng với em thì vẫn còn mãi.

Chuuya,đừng có cản trở tôi!

Tôi làm cái gì kệ tôi

Nó không phải việc của cậu

Chẳng hiểu tại sao em lại có thể chịu mấy lời đó,dù "bạn bè''của em đều nói hắn không ra gì đâu,yêu ai cũng được nhưng nhất định đừng yêu hắn - Osamu Dazai

Nước chảy đá sẽ mòn,nhưng con tim của hắn khi ấy dù có 10 Chuuya cũng chẳng chảy nổi đâu(Còn bây giờ 1 Chuuya là đủ làm hắn "bá thấy nừng" rồi..)

Thói quen xấu của hắn khi ấy đâu phải gạ gái,mà là uống rượu rồi lại thôi.Không tự tử,mà chơi tự sát luôn cho nhanh rồi tới một ngày nọ

Con đường hôm nay dài bất tận vậy,mãi hắn chẳng tìm thấy đường về nhà,bây giờ đã là 12 giờ tối,cũng không hẳn là vắng vẻ nhưng hắn cũng chẳng đủ tỉnh để xem số người.Tới khi thân không chịu nổi nữa hắn ngã luôn ở trước nhà của người ta.Nhà của 1 cô gái nữa chứ..

Hắn thì ngủ rồi,còn người ở nhà kia thì sao.Em cũng phải đi làm nhiệm vụ và chẳng rảnh rỗi đâu nhưng vẫn phải cố lết thân về sớm,ngước lên đồng hồ cũng đã là giờ đêm muộn mà hắn không về nhà nữa.Em thấp thỏm đi qua đi lại trong nhà,biết là mình đói cồn hết ruột nhưng vẫn đợi tên chết bầm kia về nhà

"Dazai chết tiệt..sao hắn mãi không về vậy"em ngồi xoa lấy cái bụng đau điếng của mình nhăn mặt nghĩ trong đầu

Tới khi em loạng choạng ngã xuống đất do chóng mặt cũng đã là 4 giờ sáng,do quá mệt mỏi nên em cũng ngủ quên từ lúc nào không hay ở ngay phòng khách

Dazai tỉnh dậy thấy mình ở nơi lạ cũng dần phòng thủ,nhưng do uống nhiều khiến đầu hắn đau như búa bổ vào,may cô gái đó chưa có làm gì nhưng cũng cẩn thận viết thư lại cho anh,để ý hắn mới biết mình ngủ quá lâu so với 'quy định' của hắn rồi

Áo khoác cô để lại cho anh ở giường nên chỉ cần mặc lại,hắn bỏ thư của cô gái đó vô túi rồi mặc áo đi ra ngoài..hắn sẽ nhớ kỹ cái căn nhà này,may mắn khi hắn gặp được người tốt và tử tế như vậy đấy.

Vậy mà hắn lại chẳng để ý,định mệnh lại cho hắn một bất ngờ đây.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro