[16]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ ngày hôm đó hắn và em không còn làm nhiệm vụ cùng nhau,em phối hợp với người đồng đội mới quá tốt,nó không phải sự cãi nhau gắt gổng của em và hắn nữa,điều đó làm hắn thấy thoải mái lắm,nhưng lại chết một nơi

Chết đi trái tim đấy

Và dường như đôi mắt hắn như mù đi,mù vì không thể thấy được tình yêu của em dành cho hắn nữa,mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm thì phải.Nó giống như con tim của hai kẻ không thể bên nhau

...

Hắn ngồi trên thùng hàng,vẫn là chiếc thùng hàng hôm ấy và vẫn là cậu tân binh hôm ấy.

"Dazai-san và cậu ấy chia tay rồi sao"Cậu ta đứng dưới nơi đó,ánh trăng lập lòe chiếu xuống chỉ để lộ cái bóng thấp thoảng kia,hắn không trả lời mà chỉ ngồi im một góc"Đúng rồi đó,tôi không quan tâm đâu"

Là một Mafia,không nên để chuyện tình yêu làm mờ đi con mắt và lí trí của bản thân,hắn chấp nhận nhìn em và một người khác bên nhau mà chẳng kêu gì hết,do hết yêu chứ không phải hắn không có bản lĩnh làm điều ấy 

"Này,cậu có bao giờ nghĩ rằng tình yêu thay đổi con người không"Hắn buộc miệng nói ra,coi như tâm sự với người lạ chăng

"Tình yêu khiến anh bớt đi nhiều thứ"

(Dm thấy bớt mỗi cái liêm sỉ,bức xúc,bức xúc,bức xúc.)

Lần này hắn không trả lời mà chỉ ngắm nhìn ánh trăng đang chiếu rọi kia,cậu trai đó vẫn đứng phía dưới nói liên thuyên

"Anh tồi thật đấy,có lẽ vì anh đã bỏ mặc Chuuya quá nhiều lần"

"Anh cũng yêu Chuuya mà,nhưng anh quá ngốc nên không nói ra"

Cậu ta rời đi,bây giờ trong mắt anh cả thế giới chỉ có anh mà thôi,dù có ai xuất hiện hắn cũng chẳng để tâm tới nữa,gió lạnh luồn quá người hắn,Dazai hắn đây không quan tâm hoặc cố tình..quay mặt ra hướng khác hắn thấy Daniel đang cõng Chuuya đi

Hắn không ghen nhưng..

Ngủ ngon quá nhỉ..ánh mắt,nụ cười hay bất kì hành động nào cũng toát ra sự hạnh phúc và vui vẻ chứ không giống ở bên hắn,em đang bấu víu lấy tên kia còn hắn chỉ lẳng lặng ngước nhìn em và người kia bên nhau

Nước mắt hắn bắt đầu chảy ra từ hốc mắt,là vì em à..bụi bay vô mắt chứ

(Skip đoạn kí ức nha anh em,bicauxe vì tôi còn nhiều cái để quay xe nên tôi đ-đíu viết tiếp)

...

"Mphhh..Chuuya đừng bỏ anh nha.."Anh á,đã rất lâu em không nghe thấy từ này phát ra từ mồm hắn rồi"Anh hứa anh sẽ không làm em buồn,sẽ không bỏ đi nữa cũng không muốn người khác được em yêu thương hơn anh luôn-"

Hắn ôm lấy em từ đằng sau,em không đẩy ra mà chỉ cười mỉm trước hành động ngang một đứa con nít của hắn,Dazai đã lâu không được bên em như này

"D-dazai à,quay về nhà ngủ đi"thân hình to lớn che đi cơ thể của em rồi,từ khi nào Dazai của em lại yếu đuối như này vậy hả

"Dazai,nếu một ngày nào đó ta nói với người là 'hết yêu rồi' một lần nữa,người cũng chấp nhận à.."hắn giả câm giả điếc ôm chặt lấy em càng lúc càng lâu,hắn chạm môi nhẹ lên đỉnh đầu em,hắn lại lải nhải điều gì đó mà em chẳng quan tâm gì thêm hết"Anh sẽ luôn yêu Chuuya mà,đừng nói nữa được không?"

Hôm nay gió thổi cũng mát,như con tim của em vậy,nhưng liệu em có tha thứ cho hắn hay không hay chỉ là dập tắt đi cái hi vọng nhỏ nhoi của hắn mà thôi

Dazai thở dài rồi nhìn xuống cái người bé nhỏ xinh xinh bên dưới mình. Bây giờ hắn không còn nơi nào để đi, tổn thương đã xảy ra và hắn thậm chí không thể nhìn thẳng vào mắt Chuuya mà không cảm thấy áy náy về tội lỗi bản thân đã làm

Hắn úp mặt lên đầu em rồi nhẹ nhàng đặt vào má của Chuuya rồi từ từ ôm chặt lấy em. Thứ Dazai hắn muốn thấy là một Chuuya hạnh phúc, ngay cả khi điều đó liên quan đến việc em có rời bỏ hắn hắn cũng sẽ mặt dày đòi quay lại bằng được. Hắn ôm lấy em như dán keo vào vậy. Sau tất cả thứ hắn muốn duy nhất sẽ ích kỷ khi giữ em bên cạnh mãi mãi

"Nhưng rồi..một ngày nào đó người sẽ lại bỏ em đi đúng không..Osamu?"em trầm ngầm cúi xuống,bản thân em vẫn phải chấp nhận cái tình cảm tri trá bản thân dành cho hắn mà thôi.

"Ứ ừ Chuuya cũng có lúc nói ra câu này sao,tiếc quá là anh chỉ yêu sên trần thôi." hắn khẽ thì thầm vào tai em . Một nụ cười dịu dàng, dịu dàng nở trên môi hắn. Tình yêu bé tí ti kia của hắn sẽ luôn là cuộc sống của hắn và không gì có thể thay đổi được điều đó.Và tất nhiên hắn đã thấy thiên thần duy nhất một lần trong đời,là em.

Đáp lại hắn chỉ là sự trầm tư của em,nhưng thứ làm em bất ngờ là hắn lại đặt tay vào bụng của em xoa xoa,đầu em bắt đầu choáng váng khi hắn chạm vào và tất nhiên em đang dần mờ ảo đi,thứ âm thanh cuối cùng em nghe được chỉ đơn giản là câu nói.

"Xin lỗi nhé,nhưng anh bị mê Chuuya hơn rồi~"

Cảnh tượng cuối cùng là em thiếp đi trong vòng tay hắn,có quay lại không(?) Cứ chờ đi là biết liền,hắn sắp phải đấu tranh với thứ hắn sợ nhất trên đời và liệu nó có xuất hiện hay không.?

...

Daniel đang được một cô gái băng bó vết thương lại,cô ta từ bé chuyển thành lớn bằng cái dị năng quái gở vào đó,ả xoa lấy bên má đầy thương tích của gã mà nhếch miệng lên chút

"Mày tìm được thân xác tốt cho tao rồi~chờ tao làm việc đây."

Liệu cái xác đó là ai,ngôi mộ của 'đại tiểu thư' họ Dazai liệu có đang mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro