[4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng trở nên trống rỗng,chỉ còn tiếng thở của hai chàng thiếu niên trẻ nhìn nhau

"Có ý định gì nói ra,ta mệt rồi Dazai"

Có mấy ai thương sót cho em không,khuôn mặt tát nhợt luôn cố gắng ngượng cười trong khi cơ thể gầy gò tới đáng thương chi chít những viết sẹo chồng chất lên nhau thật thảm hại.Ánh mắt cũng thờ thẫn bơ phờ thâm quầng khi công việc sát tới chân

"Tôi biết đó là con của Chuuya mà,con bé thật sự rất đẹp giống bố nó ah~"

"Nực cười khi ngươi còn chẳng biết đó là tên nào mà cũng khen đẹp được"

Em cười mỉa mai nhìn tên trước mặt thấy mà ghét chỉ muốn đấm cho lủng mõm thôi

"Nãy hỏi xả giao thôi,cơ mà nó cũng có nét giống Chuuya"

Tới bây giờ em cũng chẳng hiểu mà cũng chẳng muốn hiểu mấy cái hắn truyền đạt tới em,chỉ muốn hắn cút ra khỏi cuộc đời em  hay đi chết theo mong muốn của hắn chứ đừng làm phiền cuộc đời em nữa

"Nói xong rồi thì đi đi,con bé sợ người lạ"

Thứ duy nhất em không kìm nén được chính là cảm xúc,em phải dối lòng tới bao giờ nữa đây

"Chuuya vẫn ghét tôi tới vậy sao?"

"Đúng,ta ghét người"

Quay mặt bỏ đi em để hắn bên ngoài muốn làm gì thì làm còn em tới phòng của Himeo.Hắn sẽ làm gì con em ai mà biết được chứ,em sợ phải đối mặt với hắn lắm đừng lại gần em nữa.

Người trong phòng khóc

Kẻ bên ngoài chỉ biết trách mình,hắn nhớ lại ban chiều gặp cô bé.Cô có khuôn mặt giống gã mái tóc nâu dài được Chuuya thân yêu buộc nơi lại cho trông thật xinh sắn

"Cháu xin lỗi chú.."

"Không sao đâu,cháu bé có muốn tự tử đôi với chú không>"Liêm sỉ rớt cái bụp luôn

"Cháu sợ chết lắm,mẹ cháu nói tự tử nhiều là bị điên" đứa trẻ 4 tuổi đẻ giết chết con tim của hắn

Họ tâm sự với nhau,kể về những thứ áp lực trong cuộc sống này hắn thì kể về công việc còn cô lại kể về việc bị bắt nạt ở trường học , hai kẻ ngỡ như là định mệnh của nhau

"Mẹ con không thương cháu sao mà để bị bắt nạt?"

"Không đâu,Chuuya-mama thương Himeo lắm đó,nhưng lúc nào mẹ cũng mệt mỏi hết nên Himeo không làm gánh nặng của mẹ đâu"

Đó cũng là lúc duy nhất hắn mất đi bình tĩnh nãy giờ.Tiếng "Chuuya" phát ra từ miệng con bé như khiến hắn chết lặng cái miệng vẫn con tim

"Thế bố của con là ai"

"Himeo không có bố vì Himeo không có bố nên mới bị bắt nạt mà mẹ cũng không cho nhắc về bố nữa.Chuuya-mama nói con nên ghét bố đi và coi như không có bố trên đời này"

Con bé rưng rưng nước mắt kể,có lẽ cô sợ lắm nhưng thứ Dazai có thể đồng ý với cô là sẽ quay lại chơi với cô rồi dắt cô quay về khu giữ trẻ 

"Chú ơi,nhưng mẹ vẫn đồng ý cho con để họ của bố"

Con bé vừa đi vừa trùng bước xuống,cô không biết đọc chữ cũng chẳng thể viết tên của mình cho hắn đọc nhưng cô vẫn nhớ như in mẹ cô nói "Con là Dazai Himeo" nhưng không hiểu giờ cổ em như cứng đơ không thể nói lên lời nữa

"Có lẽ ta thua bố của nhóc con rồi"

Tạm biệt nhau ở cánh cửa vườn,mỗi người đi về 1 hướng với hai thái cực khác nhau

Trái với nụ cười trên môi của cô là khuôn mặt trầm lặng của hắn

Quay lại với thực tại,hắn ngó vào căn phòng em đã ngủ quên từ khi nào,hai mắt vẫn ướt át 

"Anh muốn quay lại,em ngủ ngon nhé"

Cánh cửa khép lại,trái tim có lẽ cũng vậy khi hai mảnh đời như có duyên hàn gắn có lẽ đó là điều vô lý nhất.Em cố chấp không đồng ý,hắn thì chẳng đủ tâm trạng dỗ dành em

Kết thúc chưa.?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro