Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai Osamu hiện đang là sinh viên đại học. Hắn rất nghèo, và để đủ tiền mua băng gạc thỏa mãn cho sở thích quấn băng quanh người hắn, thì hắn phải đi làm. Hắn đã kiếm được một công việc có vẻ nhẹ nhàng mà lương lại rất cao. Người thuê hắn làm việc là một phụ nữ xinh đẹp trưởng thành, cô luôn mặc bộ Kimono và tóc búi cao, tay cầm một chiếc dù, thật sự như một mỹ nhân bước ra từ trong danh họa. 

Nếu bạn nghĩ rằng hắn đang làm mấy công việc đen tối như là trai bao thì không không, không hề. Hắn làm một công việc vô cùng chính đáng, làm gia sư tại nhà. Bạn hỏi hắn làm gia sư cho ai à? Ồ dĩ nhiên là cho em trai của người phụ nữ kia, chắc chắn không phải là cho cô ấy rồi. Và chắc chắn hắn không thấy tiếc vì học sinh là nam đâu, chắc chắn. Mặc dù hắn mong học sinh của mình sẽ là một em gái xinh tươi nào đó hơn.

Hôm nay là ngày đầu tiên hắn đi làm, một buổi chiều tẻ nhạt như mọi buổi chiều khác. Để tạo ấn tượng tốt thì dĩ nhiên hắn phải đến đúng giờ, nhưng hắn lại không có ý định thay đổi một bộ trang phục tử tế khác, thay vì mặc chiếc áo khoác dài màu be nhìn có vẻ cũ kĩ của hắn. Bởi, hắn nghèo.

Học sinh của hắn có vẻ không chào đón hắn lắm. Cậu bé đang là học sinh cấp 3 và dĩ nhiên đang ở độ tuổi không mấy ngoan ngoãn cho lắm. Cậu bày ra một vẻ mặt khó chịu, mở nhạc xập xình to hết cỡ nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy cậu bé thật sự xinh đẹp. Đôi mắt xanh như ngọc đó, mái tóc cam rực rỡ đó, chiếc choker đen bao quanh chiếc cổ thon trắng nõn đó, và cả bờ mông cong được bao bọc bởi chiếc quần bó đen kia nữa. Thật tuyệt. Hắn cảm thấy miệng mình đã chảy nước miếng, và bộ óc vốn vô cùng thông minh của hắn đã lên hàng ngàn kế hoạch để "vô tình" bóp được bờ mông ấy.

Mặc dù tỏ ra khó chịu với hắn, nhưng dưới sự đe dọa của chị gái thì cậu bé cũng ngoan ngoãn tắt nhạc và ngồi học. Và biết gì không? Thời cơ của hắn tới! Hắn và cậu, chỉ hai người, ngồi trong một căn phòng kín! Chị gái cậu bé sau khi để lại một đĩa hoa quả đã đi ra ngoài và vô cùng tri kỉ đóng cửa lại để hắn có thể có không gian yên tĩnh mà "giảng dạy". 

Hắn hưng phấn đến run rẩy cả người nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh giở sách ra. Giọng hắn có vẻ run run và khuôn mặt hắn đã đỏ bừng lên.

"Này, anh bị ốm à? Ốm còn đi làm để lây cho tôi à?!"

Cậu bé lại bắt đầu cáu kỉnh khó chịu. Cậu có vẻ muốn đứng dậy bỏ đi, nhưng hắn đã lập tức nắm lấy vai cậu và ấn cậu ngồi xuống, rồi hắn nở một nụ cười mà hắn cho là thân thiện nhất.

"Không, có vẻ như phòng hơi nóng thôi."

Cậu bé có vẻ như thấy một cái gì đó rất đáng sợ, hắn không biết cái nụ cười thân thiện của hắn trong mắt cậu nhìn méo mó đến thế nào. Cậu có vẻ ngỗ nghịch nhưng cũng chỉ là một cậu bé chưa đủ tuổi trưởng thành, và vẫn biết sợ hãi trước nụ cười méo mó của hắn.

"Để… để tôi bật điều hòa cho anh…"

Cậu bé tóc cam đứng dậy tìm kiếm điều khiển điều hòa. Phòng cậu rất lộn xộn, và đó là lý do hắn được chứng kiến cảnh cậu chổng mông lên tìm đồ ở trên giường. Chết tiệt… Hắn cứng luôn rồi. Giờ hắn chỉ muốn xông tới úp mặt vào bờ mông căng tròn ấy đến ngạt thở, và chắc chắn đó sẽ là cách tự tử tuyệt vời nhất mà hắn từng biết.

"Này anh…"

Câu nói của cậu dừng lại khi cậu thấy người thanh niên trước mắt nhìn đắm đuối vào mình. Thật sự là cái nhìn làm cậu sởn da gà và còn nữa, hắn ta thở gấp gáp như vậy là sao?

"Anh… không sao chứ? Có thật anh không bị sốt không vậy?"

Cậu tiến lại gần hắn sau khi đã bật xong điều hòa và vứt lại điều khiển vào đống lộn xộn trên giường. Bàn tay xinh đẹp vươn tới sờ trán hắn, cổ tay nhỏ xinh đung đưa trước mắt hắn. Chết tiệt… Hắn chỉ muốn cầm lấy cổ tay đó rồi trói lại. Hắn cố gắng tỏ ra bình thường và giấu đũng quần đang phồng lên của mình bên dưới chiếc bàn thấp.

"Đâu có sốt đâu, sao mặt anh đỏ quá vậy?"

"Do nóng thôi. Một chút nữa sẽ hết. Em cũng bật điều hòa cho tôi rồi mà. Ngồi xuống đi, chúng ta bắt đầu học."

Hắn cố nén ham muốn đang trỗi dậy trong cơ thể, đầu quay đi tránh khỏi tay cậu, tay giở sách. Cậu thấy vậy cũng thôi tìm tòi theo đuổi chuyện này và ngồi xuống phía đối diện. Giọng hắn giảng bài đều đều, hắn đang nói lại phần lý thuyết của bài học. Nhưng rõ ràng một vài âm rung trong giọng nói đã tố cáo việc hắn không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Ừ đúng đó sao hắn có thể bình tĩnh nổi khi cậu cứ cựa quậy nghịch ngợm? Và chân cậu còn cứ "vô tình" chạm phải đũng quần hắn! Đây không phải là tự tử nữa mà là tra tấn! Là tra tấn tinh thần hắn mà…

"Dazai-sensei~ Anh ổn thật chứ? Tôi nghĩ chúng ta nên nghỉ buổi hôm nay, và anh có thể về nghỉ ngơi thay vì cố gắng gượng làm việc như vậy đấy."

Cách cậu gọi tên hắn như cố kéo dài, và giọng nói của cậu mang theo sự trêu đùa tinh nghịch, như móng vuốt mèo khẽ cào vào lòng hắn. Bây giờ mà hắn còn bình tĩnh được thì hắn thật sự là thánh. Không, thần thánh chắc chắn cũng không bình tĩnh nổi trước cảnh này đâu, hắn chắc chắn là như thế.

Nếu như bạn nghĩ bây giờ hắn đã không chịu nổi và sẽ xông tới đè cậu bé ra chịch cho đã đời thì bạn sai lầm rồi. Cậu bé tóc cam mới 17 tuổi, và hắn đủ tỉnh táo để không mang tội cưỡng hiếp kèm thêm ấu dâm. Và dĩ nhiên là, hắn sẽ vào phòng vệ sinh để tự giải quyết.

"Tôi… đi vệ sinh một chút. Em làm hết mấy bài này đi, xong tôi sẽ chữa bài cho em."

Hắn vội vàng giao bài tập cho cậu rồi phi thẳng vào phòng vệ sinh. Đóng sập cửa phòng lại, hắn nhanh chóng kéo khóa quần giải thoát thứ cương cứng đến phát đau nãy giờ. Tay hắn nắm lấy nó sục mạnh, đôi mắt khép hờ. Hắn nghĩ đến bờ mông căng mọng của cậu học sinh của hắn, nghĩ đến cảnh hắn để lại dấu vết trên chiếc cổ trắng nõn ấy, nghĩ đến cảnh cậu rên rỉ đòi hắn đâm mạnh hơn nữa. Và hắn bắn ra, lần bắn nhanh nhất trong đời hắn, chỉ tiêu tốn có 10 phút. Thật là thất bại thảm hại đáng nhớ của một fuck boy. Hắn nhanh chóng rửa tay rồi kiểm tra kĩ xem có để lại vết tinh dịch trên quần không, hắn cũng chưa muốn bị cậu học trò mới gặp buổi đầu phát hiện ra mình nghĩ đến cậu và tự xử trong nhà vệ sinh nhà cậu đâu.

Giải quyết xong xuôi, hắn tiếp tục vai trò gia sư tận tụy của mình. Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu bé để tiện chỉ dạy, hắn thề là mục đích của hắn vô cùng trong sáng như vậy, chứ không phải để nhìn núm vú đỏ hồng lấp ló sau cổ áo rộng thùng thình của cậu đâu. Mùi thơm không biết từ dầu gội, sữa tắm, nước xả vải hay chính là mùi hương cơ thể cậu cứ xông thẳng vào thính giác của hắn. Không xong, nguy rồi, hắn thật sự không xong rồi, bên dưới lại có xu hướng cứng lên rồi… Quá trình chữa bài cho cậu học trò dài lâu như một cuộc tra tấn. Nếu có thể hắn muốn cậu dùng cái đùi thon gọn đó mà kẹp cổ hắn ban chết luôn đi, hắn phát điên mất…

Bỗng hắn nghe thấy tiếng cười khẽ chế giễu của cậu.

"Dazai-sensei~ Câu này anh chữa sai rồi, phải như em làm mới đúng chứ? Hóa ra trình độ của anh cũng chỉ đến đó thôi à? Thật chẳng ra sao cả. Và, anh lại cứng rồi kìa."

Cậu học trò nghiêng người dựa vào hắn, bàn tay nhỏ xinh của cậu chạm lên đũng quần đang phồng lên của hắn mà xoa bóp. Cái đệt… Trong não hắn có một tràng chửi tục không biết có nên tự sỉ vả mình không. Buổi đi dạy đầu tiên bị học sinh phát hiện ra mình tự xử, còn cứng tiếp rồi để học sinh xoa bóp. Thế là hết… Cuộc đời làm gia sư của hắn vừa mới bắt đầu đã nhanh chóng lụi tàn, tốc độ còn nhanh hơn vòng đời của một bông hoa phù dung nữa.

Trong lúc hắn xấu hổ đến tự chửi rủa bản thân thì cậu bé đã kéo khóa quần hắn xuống và móc hẳn thứ đang cứng kia ra đùa nghịch rồi. Cái khóa quần đáng thương của hắn mới vừa kéo lên giờ lại bị kéo xuống rồi, và dĩ nhiên giờ hắn đơ luôn chứ không biết làm cái mẹ gì nữa. Hơi thở của hắn gấp gáp dần. Và hắn chỉ đơ một lúc thôi, bản mặt dày cộp của hắn thì biết gì là xấu hổ, hắn trực tiếp ve vãn luôn học sinh của hắn.

"Ôi thiên thần bé bỏng của tôi, em quá quyến rũ đến mức tôi chỉ bắn ra một lần là chưa đủ mà."

Cậu học sinh nghe thấy vậy thì cười một tiếng, tiếng cười của cậu làm hắn hưng phấn đến run rẩy, mồ hôi cũng chảy ra dọc bên thái dương. Khuôn mặt hắn đỏ bừng, nhìn qua còn tưởng là hắn mới là người bị hiếp chứ. 

"Chị tôi vẫn còn trong nhà, và anh chắc không muốn bị kiện vì tội cưỡng hiếp trẻ vị thành niên đâu nhỉ? Nhỏ tiếng một chút đi." 

Cậu cúi xuống ngậm lấy thứ nam tính nóng bỏng của hắn và liếm mút như thưởng thức một que kem. Hết mút phần đỉnh lại liếm xuống gốc, rồi cuối cùng cậu ngậm hẳn nguyên cây hàng vừa to vừa dài của hắn đến lút cán. Cả bộ não vốn thông minh của hắn giờ chỉ còn nghĩ được một chữ: sướng. Thật sự sướng quá sướng, hông hắn bắt đầu đưa đẩy rút ra thọc vào trong khuôn miệng nhỏ ấm nóng kia. Phần đỉnh đâm vào cổ họng cậu bé làm hắn sướng tê dại cả xương cụt. Và rồi, cậu mút mạnh và hắn bắn thẳng vào miệng cậu, làm cho cậu bị sặc rồi ho sặc sụa.

"Khụ khụ… Anh bắn nhiều quá đấy."

Cậu nhíu mày liếc một ánh mắt sắc lẹm về phía hắn, nhưng trong mắt hắn thì ánh mắt đó thật sự không mang chút công kích nào, nó chỉ làm hắn hứng thêm và bên dưới của hắn lại cứng tiếp. Cậu cũng nhận ra điều đó và lại cho hắn một tiếng cười nữa. Ừ thì hắn biết là hắn lại bị học sinh khinh bỉ vì chuyện mình ham muốn quá nhiều.

Cậu cởi chiếc quần bó để lộ cặp mông mà hắn hằng ao ước được gặm nhấm rồi phóng sinh luôn cả quần trong. Con ciu be bé của cậu nhìn hồng hào nhỏ xinh và đáng yêu vô cùng. Hắn khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Bây giờ còn kiềm chế cái mẹ gì nữa, xông tới và húp liền cho nóng thôi. Hắn đẩy cậu nằm sấp xuống rồi úp mặt vào cặp đào mọng nước kia mà hít một hơi thật sâu. Ôi đệt… Thơm ngon mọng nước. Chỉ hít cũng đủ làm hắn phê tận nóc rồi.

Hắn lè lưỡi liếm cái lỗ hồng nho nhỏ đang khép mở mời gọi kia, và như ý nguyện, hắn được nghe tiếng rên khe khẽ như mèo cái động dục. Hắn liếm càng hăng, liếm đến mức làm hai chân cậu run rẩy không quỳ vững nổi nữa, hắn liếm như thưởng thức một món ngon mà hắn chưa từng được ăn. Ừ dĩ nhiên rồi, mặc dù tự nhận là fuck boy nhưng biết gì không, đây là lần đầu tiên hắn được chịch một người, còn được ăn một cặp mông ngon như vậy nữa. Cả căn phòng tràn ngập tiếng lép nhép sùm sụp cùng tiếng rên ư ử kìm nén của cậu học sinh. Có thể nói đây đúng là một buổi giảng dạy thành công, trực tiếp giúp học sinh trưởng thành.

Liếm chưa đủ, hắn đút một ngón vào lỗ nhỏ đó mà đâm thọc, rồi hai ngón. Ngón tay của hắn chạm đến một điểm gồ nhô lên và cậu giật nảy lên vì sướng, tiếng rên cũng cao lên một tông. Một thằng fuck boy thiếu kinh nghiệm đến mức nào cũng biết đây chính là điểm cần tấn công vào. Hắn đâm thọc liên tục lên cái điểm đó, và cậu học sinh đáng yêu của hắn đã không quỳ vững nổi nữa. Nửa người trên của cậu sụp hẳn xuống sàn, tiếng rên của cậu cũng lớn hơn, như thể cậu không còn quan tâm đến chuyện chị cậu còn ở nhà hay không nữa.

"Ahh ahhh…. Tên khốn… Sao anh… cứ đâm vào… chỗ đó… ahhh…"

Và một lúc sau thôi, cậu đã lên đỉnh, chỉ bằng việc bị gia sư của mình đâm lỗ sau. Cậu thở hổn hển, hai má ửng đỏ, đôi mắt xanh đẹp đẽ cũng đã ngấn nước. Thề có chúa, đây là bức danh họa kiệt tác đẹp nhất mà hắn từng thấy. Và hắn biết chắc, nếu từ lỗ nhỏ của cậu chảy ra tinh dịch của hắn thì còn là một tuyệt tác xinh đẹp hơn thế nữa. Hắn đặt thứ nóng bỏng cương cứng của hắn lên trước miệng huyệt của cậu, và trưng cầu ý kiến.

"Tôi vào nhé?"

"Từ từ thôi… Lần đầu của tôi đấy…"

Cậu vùi mặt vào trong cánh tay và nói nhỏ. Sao có thể có người đáng yêu đến thế được cơ chứ? Hắn lật người cậu nằm ngửa để nhìn được khuôn mặt xinh đẹp của cậu khi hứng tình vì hắn, bên dưới bắt đầu đút từ từ thứ kia vào cơ thể cậu. Đến khi đã đưa vào nguyên cây, cả hắn và cậu đều thở dài một hơi thỏa mãn. Hắn gắng gượng để không bắn ra ngay lập tức, vì cmn cái lỗ này quá ấm nóng và khít, hắn vừa cắm vào đã bắn luôn thì quá mất mặt. Đợi một lúc đến khi cậu đã làm quen được với kích cỡ của hắn, lỗ nhỏ bắt đầu co thắt mút lấy con ciu của hắn đòi ăn, thì hắn bắt đầu cử động hông đưa đẩy.

"Xem nào… Điểm G của cậu ở đâu nhỉ…"

Hai tay hắn nâng hông cậu lên để dễ đâm thọc, và tiện thể xoa bóp luôn cặp mông đầy đặn. Khi hắn đâm đến một điểm thì cậu cong người run rẩy. Ồ đây rồi. Hông hắn thúc nhanh và mạnh hơn, liên tục thọc đúng chỗ đó.

Cậu phát điên cmn mất. Bình thường chịch nhau không phải chín nông một sâu à? Sao thằng khốn trên người cậu cứ liên tục đè nghiến đúng chỗ đó vậy? Cậu run rẩy và rên rỉ. Tiếng rên của cậu to vãi ra nên hắn đành phải cúi xuống hôn cậu để ngăn chặn tiếng rên của cậu. Và cậu bắn, một lần, hai lần… Họ đổi đủ loại tư thế, cậu bắn bao nhiêu lần cậu cũng không rõ nữa. Hắn chịch cậu đến mụ mị cả đầu óc. Rồi cuối cùng hắn cũng bắn vào trong cậu. Đầu óc cậu trắng xóa không còn nghĩ được gì nữa. Đối với một thiếu niên lần đầu làm chuyện ấy như cậu thì đây thực sự là một trải nghiệm khó quên.

Vừa đúng lúc bọn họ giải quyết xong thì tiếng chị cậu vang lên.

"Hai thầy trò đã đói chưa? Đến giờ ăn tối rồi đó."

Và cậu tỉnh cmn luôn. Hắn cũng giật thót trym. Cậu liếc xéo hắn một cái, rồi bò lên ôm cổ hắn bắt hắn đưa cậu đi vệ sinh cơ thể. Hắn còn có thể làm gì nữa, ăn xong con nhà người ta thì giờ phải phục vụ thôi.

"Dạ tụi em xuống ngay đây."

Và từ ngày hôm đó, mỗi ngày dạy kèm hắn đều được chịch cậu học sinh đã đời. Sau này họ công khai trở thành người yêu và happy ending.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro