Chương 1: Lần đầu gặp nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Kara.
Edit: Dark.
Thể loại: Fanfic.
Nhân vật không thuộc về tác giả, nhưng câu truyện là của Kara.

Câu truyện không liên qua đến tác giả, hoặc ảnh hưởng đến cốt truyện, tất cả chỉ dùng để giải trí, không dùng trong mục đích thương mại.

Đây là truyện về tình cảm Boyxboy, ai bị dị ứng thì kickback.

Câu truyện là của Au, mong mọi người đừng đem đi chỗ khác.
Chỉ đăng tại Wattpad.

Đôi lời của Au: Câu truyện có thể làm mọi người không hài lòng, với lại tình trạng đăng truyện khá là lâu, diễn biến một tuần một chương, hoặc có thể một tháng hai chương, tuỳ vào mức bận rộn của au.

——————————

Soulmate.

Bạn đời linh hồn.

Đơn giản là khi một cặp sinh ra, họ đã được định sẵn sẽ trở thành bạn đời tương lai sau này, với ấn kí là một hình ảnh tượng chưng cho người bạn đời.

Những cảm giác hạnh phúc, đau khổ, thương tích sẽ xuất hiện trên cơ thể người đầu tiên phát hiện bạn đời của mình, cho tới khi người con lại chấp nhận tình cảm đó, cả hai sẽ cùng chia sẻ với nhau cảm xúc.

Nhưng, tỉ lệ xuất hiện một cặp đôi Soulmate là rất thấp, phải nói đúng hơn là rất hiếm.

Vậy nên càng ngày, những người quan tâm đến Soulmate ngày càng ít hơn.

————————

Chuuya nhìn dấu ấn xuất hiện ở ngón áp út bên tay trái mà cảm thấy khó hiểu, rõ ràng hôm trước vẫn chưa nhìn thấy nó, bây giờ lại hiện diện một cách thật rõ rệt.

' Cái quái gì đây? Sao nhìn giống như băng gạc vậy?'

Chuuya thử cạy nó ra, nhưng dường như nó đã dính sát vào ngón tay của anh hoặc có thể nói là nó trở thành một phần của cơ thể anh vậy. Thở dài một hơi, đeo đôi găng tay đen thường ngày để giấu thứ kì dị. Chuuya khẽ nhăn mặt vì đau, vết thương bên chân vẫn chưa khỏi hẳn, di chuyển có chút khó khăn. 

" Chuuya, xong chưa?" Giọng của Kouyou vang vọng lên lầu, Chuuya nhanh chóng đáp lại, dù đau cỡ nào cũng phải tới Port Mafia để hoàn thành khóa huấn luyện nghiêm khắc do Boss đưa ra.

Anh bước từ từ xuống lầu, Kouyou nhìn Chuuya, với đôi mắt nhạy bén chẳng có gì qua mắt nổi cô, Kouyou xót lắm, vì anh là một phần trong gia đình, người mà cô thương yêu. Nếu Chuuya không vượt qua được nỗi đau này, thì sẽ không có chỗ đứng cho anh trong thế giới đầy rẫy mọi tội nỗi.

" Anee-san, chúng ta đi thôi." Chuuya mang giày vào, cùng Kouyou rời khỏi nhà.

Anh vẫn không quen với những luật lệ trong giới Mafia, với lại chỉ ở đây mới có vài tuần, sau khi Kouyou đưa anh ra khỏi trại trẻ mồ côi tại Pháp, vẫn chưa nắm chắc được những hành động của họ, thế nên Chuuya đã ra quyết tâm, phải học hỏi nhanh chóng để không bị người khác khinh bỉ, như khi anh đã ở đó.

" Chào buổi sáng, Mori-san." Kouyou mỉm cười, nụ cười của cô như thể muốn nghiền nát người đàn ông lớn tuổi đứng trước. Khí chất tỏa xung quanh người đàn ông tên Mori kia khiến Chuuya có chút hoảng sợ mà nép sau Kouyou." Ngài đang làm gì ở đây thế?"

Mori liếc mắt nhìn Chuuya, đầy vẻ khing bỉ.

" Chào buổi sáng, ta chỉ đem đứa nhỏ này đi học tập một chút." Giọng nói ông ta trầm trầm, thu hút sự chú ý của anh lên người con trai mà Mori giới thiệu, một tay hắn chống nạng, mọi nơi trên cơ thể hắn đều quấn băng gạc, đôi mắt vô hồn.

' Thịch.'

" Đó là...." Kouyou có vẻ hơi nhạc nhiên, vì cô chưa bao giờ nhìn thấy Mori đem một đứa trẻ nào về cả, ngoại trừ Elise là năng lực của ông.

" Đây là Dazai Osamu."

Hắn dường như không quan tâm đến sự xuất hiện của những người khác, bóng dáng đó, cô đơn đến lạ kì, trái tim anh đập rộn ràng trong lần đầu tiên gặp hắn. Dazai lia mắt nhìn mái tóc cam đang núp sau lưng người thân của mình, trong đôi mắt vô hồn đó có lẽ như vừa mới xuất hiện một thứ gì đó, nhưng ngay lập tức biến mất.

" Bây giờ ta có việc gấp cần phải làm rồi, lần sau chúng ta lại nói chuyện nhé." Mori nhếch mép, nắm lấy vai Dazai đi qua Kouyou.

" Đã làm phiền ngài rồi." Cô cúi đầu, lễ phép đưa Chuuya rời đi.

Năm đó, chính là năm khó quên đối với anh.

—————————

" Đứng dậy ngay!" Giọng nói của Drill vang khắp cả căn phòng, đôi chân mày nhăn lại, không hài lòng.

" Hộc..." Chuuya thở, máu từ trên trán nhiễu xuống, hình ảnh bắt đầu nhoè đi.

' Chết tiệt, vết thương bị hở rồi! Mà hắn đang lải nhải gì thế?!'

" Mau đứng lên! Nếu ngươi còn gục ở đó, ta sẽ giết chết ngươi!" Drill đá vào người Chuuya, khiến anh đập lưng vào bức tường. Cơn đau lan tỏa hết mọi nơi, nhưng Chuuya đã dùng hết sức lực đứng dậy.

" Tốt lắm." Tên đó nở một nụ cười, tiến đến tặng thêm cho Chuuya một vài cú đấm, nhưng trước khi những cú đấm trời giáng đó đánh lên người của anh, thì cơ thể của hắn gục xuống, trọng lực xung quanh luôn bắt ép hắn, gạch đá đã bắt đầu nức ra." Cái.... gì đây?!"

Chuuya đứng hẳn dậy, nhìn Drill như thể hắn chỉ là một tên nhãi nhép không kém." Năng lực: Nỗi Buồn Vấy Bẩn."

Trọng lực như thể một cái búa muốn nghiền nát Drill, khiến hắn không tài nào có thể thở được, năng lực của Chuuya chỉ dừng khi có tiếng vỗ tay vang lên.

" Tới đây thôi." Kouyou hài lòng với biểu hiện của anh, cả cách anh sử dụng năng lực lên cấp dưới của cô, nếu cô không tới ngăn lại kịp thời, có thể hắn sẽ chết chăng?

Chuuya quay đi, không hề nói với Kouyou một lời nào mà rời khỏi phòng, để lại cô ở đó thở dài ngao ngán.

Anh vào phòng nghỉ ngơi, sắn ống quần lên, đôi chân mày nhăn lại đau đớn, cổ chân được băng gạc quấn kĩ càng đã xuất hiện một vùng màu đỏ.

" Tch." Để hộp cứu thương lên bàn rồi tháo đôi găng tay ra, điều làm anh ngạc nhiên bây giờ chính là dấu vết kì lạ trên tay đã lan rộng, tới tận nửa bàn tay. Hít sâu một hơi rồi thở ra, mới nhẹ nhàng tháo băng gạc, vết thương đã bị rách một vùng khá lớn, máu từ từ nhiễu xuống đất. Chuuya nhìn hình ảnh phản chiếu từ cái gương trước mặt, máu trên trán có vẻ đã ngừng chảy, nhưng không chữa trị kịp thời, có lẽ sẽ tạo ra một rắc rối rất lớn. " Ơ...."

Chuuya nhìn xung quanh, mọi thứ trở nên nhòe đi, cho tới khi anh mất đi ý thức mà bất tỉnh. Trước khi anh hoàn toàn rơi xuống, có một cánh tay đỡ lấy cơ thể nhỏ nhắn, đầy vết thương của anh.

------
Đây là lần đầu tiên Kara viết về couple Soukoku, nếu có gì sai sót, mong mọi người chỉ bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro