[Nói dối]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc điện thoại rung lên, có "ai đó" gọi tới; Chuuya vẫn biết đấy chứ, có điều cậu cứ để nó yên đấy, tiếp tục làm công việc của mình.

[Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận hoặc không nhấc máy, vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng beep]

"Giờ thấy cái tính năng để lại lời nhắn của Mobiphone cũng phiền chết đi được! Đã cố tình không nhấc máy rồi mà..." Chuuya nghĩ.

[Beep]

"Chào giá treo mũ~~ Có biết ai đây không nào?" Tiếng nói vang lên từ chiếc điện thoại.

"Thằng dở người này, ta nghe mà chẳng biết mới lạ ấy." Chuuya tiếp tục nghĩ thầm.

"Hôm nay là ngày 31 tháng 3 đấy, cậu có biết cái gì sắp xảy ra không nhỉ?"

"Ngươi sắp tự tử nữa à? Liên quan tới ta không?"

"Mai là ngày Cá tháng Tư đấy, chuẩn bị tinh thần đi nhé, tôi sẽ có nhiều trò vui cho cộng sự cũ của mình đấy!"

Tin nhắn thoại đã kết thúc.

"Ý hắn là gì chứ? Cái gì mà trò chơi?" Chuuya kêu lên "Trời ạ, tên khốn đó lại định làm gì nữa?"

Cậu quyết định gạt phăng mọi chuyện đi và lên giường, nhưng vẫn không tài nào ngủ nổi.

0 giờ sáng. Cậu nhận được một tin nhắn từ boss.

[Sáng nay hãy đi làm nhé]

"Thế nghĩa là gì? Ngày bình thường thì phải đi làm là đúng thôi." Chuuya thắc mắc, rồi bỗng nhớ ra, cậu vỗ tay một cái "Ấy chẳng phải là do tên khốn quấn băng đó sao? Hắn đã làm gì?"

Chuuya một lần nữa thả mình lên giường, cố gắng ngủ. Cầu trời, mọi chuyện sẽ không quá tệ!

--------------------------------------------

Bốn giờ sáng, Chuuya bật dậy.

Sau khi sửa soạn xong cả, chuẩn bị rời nhà để đến Mafia Cảng thì cậu bất ngờ nhận ra bản mặt của một tên khốn xuất hiện ngay trước mắt.

"Ngươi đến đây làm quái gì, hử? Mau về đi, ta còn phải đi làm nữa."

Dazai trố mắt nhìn cậu: "Ủa, boss chưa nói với cậu à, hôm nay tôi đã xin cho cậu nghỉ rồi!"

Chuuya sững người. "Boss bảo... "hãy đi làm" gì đó mà...?"

Hắn bỗng phá lên cười.

"Chuuya không hiểu gì hết, thật ngây thơ! Hôm nay là Cá tháng Tư cơ mà! Ông già ấy nói vậy khác nào bảo cậu ở nhà quách; ngày cả thế giới đều nói dối thì cớ gì ông ta phải nói thật chứ?"

Thì ra!...

Chuuya rút ra một kết luận, mặc dù cái này cũng không lạ gì: tính cách hai cha con nhà boss Mori và Dazai thiệt chẳng khác gì nhau cả, dù họ chẳng máu mủ gì với nhau.

"Nhưng mà nghỉ để làm cái gì cơ chứ?" Chuuya nhìn Dazai.

"Lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau, hay là thế này đi" Dazai đề nghị "chúng ta sẽ chơi một trò chơi..."

"Có phải trẻ con đâu mà chơi!" Chuuya cắt lời "Ngươi cũng rảnh vừa thôi ấy, ta thì thì chẳng hơi đâu xin nghỉ một ngày chỉ để làm mấy chuyện như thế đâu."

Dazai nhăn mặt: "Ơ kìa, cậu còn chưa nghe tôi nói hết nữa!... Cơ mà, cậu lúc nào cũng chỉ biết làm việc mãi, thỉnh thoảng cũng phải nghỉ ngơi thư giãn chút chứ. Riêng hôm nay thôi, nghe tôi nói được không?"

Chuuya không phải loại người dễ dàng dửng dưng như vậy. Cậu thiết nghĩ, Dazai là một tên chúa lười và chuyện hắn chịu khó dậy sớm còn hiếm hơn số ninja còn lại trên nước Nhật hiện giờ; thế nhưng hôm nay hắn đã lặn lội tới đây lúc mặt trời còn chưa ló dạng, nếu đuổi hắn về thì cũng phũ phàng quá. "Muốn gì thì nói mau đi" cậu thở dài "ta chiều ý ngươi lần này thôi đó."

Mặt Dazai rạng rỡ hẳn lên. "Chuuya đúng là tốt bụng quá đi~~ Tôi biết gì cậu cũng sẽ đồng ý mà!" Rồi như sợ người quản lí tóc cam đổi ý định của mình, hắn nói: "Nguyên ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói cho nhau nghe những lời dối lòng nhất, sẽ làm những hành động mà chúng ta không bao giờ làm. Mọi thứ giữa hai ta sẽ đều là dối trá vào ngày hôm nay. Luật chơi rất dễ mà, đúng không? Và nó cũng rất thú vị..."

"Cậu hiểu không Chuuya?" Dazai đưa mắt nhìn người đối diện, sợ rằng bài thuyết giảng của mình hơi nhanh.

"Ờ, có lẽ là vậy." Chuuya đáp "Dối lòng kiểu như: "Dazai thật là đẹp trai và ngầu quá đi mất" chứ gì? Ôi, ta sợ rằng sẽ không tiếp diễn trò chơi này cho đến hết ngày được, vì ta sẽ nôn nhiều đến mức nhập viện mất!"

"Ầy, mặc dù cái câu ví dụ của cậu thì không phải sự thật, nhưng mà cứ cho là cậu đã hiểu luật chơi đi."

--------------------------------------------

Dazai và Chuuya dạo chơi khắp Yokohama cả ngày dường như không biết chán. Mà có lẽ cũng đã lâu lắm rồi, cả hai mới có dịp ngắm thành phố này một cách trọn vẹn và yên bình như thế.

Tất nhiên, ngày Cá tháng Tư này không thiếu những lời nói dối. Ví dụ như khi Dazai và Chuuya đến một nhà hàng, thì Dazai nói: "Nếu gọi món hải sản thì cũng đừng gọi cua nha, tôi ghét cua", Chuuya nói lại là: "Ừ, và cũng đừng gọi rượu cho ta, cứ gọi nước cam cho ta uống là được"; lúc đến công viên, Dazai vỗ vai Chuuya: "Kìa coi con chó dễ thương chưa, muốn nuôi một con quá", rồi Chuuya đáp: "Vậy hả? Nếu ngươi thích, ta sẽ mua cho ngươi một con"; và khi đi mua sắm, Dazai lại bảo với người cộng sự cũ: "Cậu biết không Chuuya, tôi thích mặc áo sơ mi lắm nhưng lại sợ lộ băng gạc ra ngoài, người ta sẽ kì thị vì tôi chẳng khác gì một xác ướp di động... Mà cậu nghĩ xem, tôi cũng đâu có thích quấn băng? Chỉ là do vết thương nhiều quá, tôi mới phải làm vậy ấy chứ!..."

Địa điểm cuối cùng hai người đến là cầu vịnh Yokohama, lúc ấy trời cũng đã xế chiều.

"Chuuya à, cảm ơn vì ngày hôm nay." Dazai đưa mắt về phía mặt nước đang phản chiếu một màu đỏ cam.

Đây phải chăng là lúc tôi nên nói thật? 

"Không sao cả. Hôm nay ta rất vui. Vui vì được ở bên ngươi sau bốn năm trời không gặp."

Từ đầu, ta đã không dành ngày hôm nay bên ngươi chỉ vì một lý do đơn giản nào đó, mà là tiếng nói từ sâu trong trái tim.

"Điều dối lòng nhất tôi nói trong ngày hôm nay có lẽ là câu "Tôi yêu cậu" đấy." Hắn cười.

Dù có nói những điều thầm kín trong lòng, thì người vẫn chỉ nghĩ là tôi đang nói dối thôi...      

"Ừ, ta cũng "thích" ngươi lắm. Lúc ngươi đi ta rất buồn và luôn nhớ về ngươi." Cậu đáp lại, cũng không nhìn vào hắn.

Nhưng nếu ngươi không nhận ra tình cảm này thì càng tốt chứ nhỉ?

"Hoàng hôn đẹp quá, làm tôi chẳng còn muốn tự tử giống như mọi lần tôi đến đây."

Thực ra là vì tôi vẫn còn lưu luyến những phút giây ở bên cạnh cậu.

"Nè Dazai, sau khi rời Port Mafia thì ngươi vẫn ổn chứ?"

Ta thì không hề ổn.

"Hử? Chuuya đang quam tâm tôi đấy sao?~~"

Nãy giờ tôi đã "phạm luật chơi" vì nói thật rồi, giờ có lẽ sẽ là câu nói dối cuối ngày hôm nay...

"Tôi ổn. Và sức khỏe cực kì tốt của tôi cũng minh chứng cho điều đó, Chuuya không thấy sao?"

- Hết -

                                                                                                    Huế, ngày 24/1/2019

--------------------------------------------  

Những dòng in nghiêng theo dưới câu nói của nhân vật là suy nghĩ của họ, dĩ nhiên là xen kẽ Dazai - Chuuya (Dazai xưng tôi - người, Chuuya xưng ta - ngươi). Riêng hai câu nói cuối là của Dazai.

Makecolor_by_11606: Nộp cận ngày quá, xin lỗi chị ;;v;;

standymarastor: Món quà đầu tiên của em dành cho chị nè :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soukoku