.Sun.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người hỡi. Mình về với tôi chung một nhà cho vui nhé?
___________________________

Vẫn lối đánh cũ, cước chân trái làm đầu. Bao lần hắn bảo em cứ dùng mãi một trò để bắt đầu tỉ thí võ công với địch như thế kiểu gì cũng bị nắm cổ chân quật đất chết ngay giây đầu, nhục đéo thể tả đó đứa trẻ "duy nhất" của Port Mafia à. Em đâu nghe? Giờ thì hay rồi, không có hắn mà em dám đâm đầu dùng " Ô Uế", đánh tới thịt nát xương tan, thân tàn em nằm trong phòng y tế Tổ Chức Thám Tử, Josano không cứu giúp thì chẳng biết đời hắn đi đâu về đâu nữa. Bố mẹ thằng trẻ trâu 22 tuổi, sao đời hắn lại va phải ánh mắt em cơ chứ, năm đó giá mà hắn không vì thấy em bị lũ Cừu phản bội, bụng bị chúng đâm ngang nhả máu đỏ tươi nhập nhèm màu áo khoác, nằm gục xuống dưới chân núi chịu đựng mà rủ lòng thương động vật thiểu năng trí tuệ cộng què quặt chân tay nhặt em về tổ chức, thì giờ đời hắn đâu khổ thế. Em cứ nằm truyền nước mãi, bất tỉnh nhân sự, chẳng dậy tấu hài kịch cho hắn xem, hắn chán chết.
___________________________

- Urgg....
Em lổm ngổm bò dậy từ giường bệnh trắng, đầu như vừa bị xẻ làm đôi đem cho cá ăn, loạng choạng những bước chân đầu em rời giường, cơ thể như đảo lộn. Ruột lên họng, phế quản xuống bụng, tủy hình như hết cung cấp hồng cầu cứu nhà cứu nước rồi.
Giường trắng, đèn trắng, tường trắng, cái gì cũng một màu nhạt nhẽo như thế, Port Mafia có phòng y tế mới à? Sao lại không báo gì cho em?
- Chuuya? Cậu tỉnh rồi sao không bấm chuông báo tôi? Cậu đừng rời giường vội, cơ thể cậu chưa thích nghi được đâu.
-....
Khoảng không tĩnh lặng giữa bác sĩ vào phòng kiểm tra y tế và bệnh nhân mới hoàn hồn cứ thế mà kéo dài, Yosano cũng không nói gì nữa. Không phải là không còn chỉ dẫn để nói. Là cô không muốn nói cho tên này nghe, ai đời người Tổ Chức Thám Tử lại giúp đỡ Port Mafia cơ chứ? Lại còn là người của hàng tấn công chính, Dazai hắn phát điên vì tình rồi mới cầu cứu cô cứu mạng Chuuya, lại còn với cái điều kiện điên rồ kia.
- Cảm ơn cô...
- Cậu không có gì phải cảm ơn chúng tôi, đây là thỏa thuận, không phải giúp đỡ. Thống đốc đã bàn giao với Mori, cậu cứ yên tâm cái mạng mình, nghỉ đi rồi về tổ chức sau.
- Thỏa thuận? Các người muốn gì?
Bầu không khí lại càng căng thẳng, Chuuya chưa bao giờ muốn trở thành một gánh nặng của Port Mafia hết, đạo đức trách nhiệm của cậu không cho phép, và kể cả cậu tuổi 15 cũng thế.
- Từ từ rồi biết.
Cô cứ từ từ rời đi như thế, một cái quay đầu lại cũng không có, để lại mình Chuuya trong phòng bệnh cùng với hàng tá hoang mang câu hỏi, cậu muốn giữa cô lại, hỏi cho ra trò nhưng cổ họng như cứng ngắc lại, một tiếng cũng không phát thành lời, chỉ có thể để lại nỗi lo âu nơi ánh mắt.
___________________________

- Giá treo mũ ới
- Giá treo mũ ơiiii
- Chuuya xấu quắc ới ời ơiiii
Hắn thản nhiên vô tư bước vào phòng bệnh em như thế, miệng cứ vô tư mấy câu bông đùa cũ rích nhưng chả hiểu sao Chuuya vẫn cứ phát điên phát khùng lên lúc hắn trêu vui. Hình như là thành thói quen của hắn rồi.
- Anh là ai?
- Hểh? Cái gì cơ?
- Anh là ai?
- Hểh?
" Một thằng ngu" Đó là ấn tượng đầu tiên của Chuuya khi gặp tên cao lêu nghêu này
- Giá treo mũ nói tôi á?
- Phòng này ngoài tôi với anh thì còn người khác sao?
- Dazai nè!! Đá đỳ sáu múi tiền vào như nước sông Đà của bấy bi đó
- ?
Hắn quơ quơ tay trước mặt em trông như thằng thiểu năng bại não ý. Mắt thì cứ nháy nháy kim sa hột lựu đồ. Em chẳng hiểu gì cả, thằng này từ trên trời rơi xuống à? Ngồi đối diện với hắn, hàng mày cau lại, khuôn mặt em viết rõ vẻ khó hiểu ngơ ngác.
- Nè nè mới xuống mồ vài tuần mà quên tôi rồi à? Dazai, là Dazai Osamu đó.
- Tôi không quen anh.
Bỏ tay xuống, hắn không bày trò hề trước mắt em nữa. Giờ hắn mới nhận ra tình huống giờ đây không đơn giản như hắn tưởng. Josano đã thông báo trước về vấn đề này, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí, nhưng có lẽ, ván cờ này Chuuya đã thắng rồi.
Hắn quay người, đi lại về phía cửa phòng bệnh, vẻ mặt điển trai đào hoa giờ đã trùng xuống, hắn đi không quên để lại cho Chuuya một lời tạm biệt
- Cái giá phải trả sẽ đắt đó Chuuya của tôi à
Đó là lần đầu tiên trong đời hắn rơi lệ vì một người khác. Rơi lệ vì em.
___________________________

-Anh ở đây làm gì?
-Ngươi là người yêu của ta, nên giờ ngươi có nghĩa vụ ở nhà, nghỉ ngơi để ta chăm sóc
-Chăm sóc? Anh với tôi?
-Đúng vậy!!!
Hắn cứ thể mà thản nhiên lêu lổng trong nhà em, em cũng không phải là ghét hắn. Nhưng ấn tượng đầu của em có vẻ không hay ho cho lắm. Josano đã nói em do va đập mạnh vào thái dương mà dẫn đến mất một phần trí nhớ, hình như là phần kí ức của tên này thì phải. Kì lạ em đều nhớ mọi người ở Tổ Chức Thám Tử lẫn Port Mafia, tên này là người yêu lại quên mất.
Nhưng giờ có suy luận cách mấy em cũng chẳng biết được hắn có nói dối hay không, hỏi ai mọi người đều cố lảng sang vấn đề khác, mãi chẳng xong. Đành để hắn ở chung, bao giờ nhớ ra thì tính sau.
__________________________
Chuỗi ngày em với hắn sống chung cứ thế mà kéo dài, sáng em đi làm, hắn về tổ chức, tối em về nhà, hắn chờ ở cửa. Nói thật ra em cũng ngưỡng mộ chính mình ngày trước khi kiếm được một anh người yêu như thế, Dazai hắn ta ân cần với em lắm. Cả ngày quần quật trong đống giấy tờ, về nhà được hắn ôm vào lòng, trò chuyện mấy thứ giở hơi trên đời. Hắn nói chuyện buồn cười cực, em cứ vui mãi trong lời hắn. Hắn hôn vầng trán em mỗi sáng đi làm, chúc em một ngày mới vui. Em với hắn cùng nhau ngắm bầu trời sao ngày giữa tháng, tay năm lấy tay hắn ta kể ngày trước hắn yêu em thế nào, kể tuổi mười lăm của em ngông cuồng dại dột, kể em sao trót ngược tình hắn. Một phút giây nào đó, có lẽ em đã ước mình nhớ lại mọi thứ, hai người nên duyên vợ chồng. Nhưng vẫn luôn có một khúc mắc canh cánh trong lòng em, Chuuya với Dazai rõ ràng là người yêu công khai, nhưng chưa một lần hắn động đến cơ thể em, cùng lắm cũng chỉ là hôn trán, em muốn nhiều hơn nữa.
___________________________
Thoạt nhiên suốt một tháng bên nhau Chuuya không nhớ ra bất cứ gì liên quan đến người đàn ông này.
Tính tình em cũng thay đổi hắn, em cởi mở hơn trước và có khi còn lấp liếm hợp đồng cho cấp dưới làm, em tan sớm về nhà. Koyou thấy em như thế cũng an tâm hơn chút, trước kia em cứ vùi đầu trong đống giấy tờ qua ngày qua tháng, làm ngày làm đêm chẳng quan tâm tới cơ thể ngày một gầy sơ đi. Trông em giờ bên Dazai có vẻ tròn hơn trước, cô cũng lấy làm mừng.
Quả thật Dazai chưa bao giờ thất lời.
___________________________

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro