01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang hồ đồn thổi rằng, vị đại công tước xứ Bắc đã qua 22 cái xuân xanh có người trong lòng. Và cũng theo giang hồ đồn thổi, gã còn sắp cưới vợ.
Biết tin ấy, tất tần tật các nhà báo toàn vương quốc xôn xao hóng hớt về nhân tình của vị công tước nọ
Trả lời phỏng vấn, nhà vua Mori Ogai bí hiểm cười: "Đó là một người hay cáu~"
Nữ công tước xứ Đông Kouyou Ozaki không chịu trả lời phỏng vấn, có lẽ đang đi tìm người em trai mất tích mấy hôm trước.
Bá tước Ango gần đó lại khẽ lắc đầu với phóng viên: "Mấy người bảo chị ấy đừng tìm nữa, cậu em đó sắp đi cưới người ta rồi."
Đám nhà báo lại rục rịch kéo về hướng Bắc, quả nhiên đi hỏi chính chủ là hơn hết.
Vừa mới đến cổng thành, họ đã thấy bá tước Oda ngồi uống trà bên đường, hỏi ra mới biết người mà đại công tước thương giờ vẫn đang lắc đầu với gã. Đây là một tin nóng hổi hơn cả tin về người tình của đại công tước, kẻ bốn năm giữ vị trí người đẹp trai nhất Vương Quốc kể từ khi làm lễ trưởng thành. Người luôn luôn giữ vị trí quý cô đẹp nhất lại oái oăm thay là người em trai mất tích của đại công tước xứ Đông. Chính vì thế mà đã bốn năm, Queen và King trong lễ hội không bao giờ giáp mặt nhau, chỉ cần đứng gần nhau thôi thì y như rằng sẽ có chiến tranh xảy ra. Ngài Dazai thì trêu chọc, cậu Chuuya thì cầm tất cả những gì có thể ném được để hạ sát vị công tước trẻ tuổi...
Nhưng mà đi quá xa rồi, quay lại chủ đề chính, phóng viên đang muốn phỏng vấn cặp đôi được quan tâm nhất hiện nay, đã chuẩn bị xách mông đi về phía lâu đài. Bỗng bá tước Oda vu vơ nói: "Nghe nói cậu ta còn đang dỗi về việc bị từ chối, ai mà dám chọc giận hay làm trái ý cậu ta, sẽ bị lôi ra thử nghiệm cho đống trò tra tấn cậu ta mới nghĩ ra..."
À ừ nhỉ, đám phỏng viên mới nhớ ra.
Sao họ lại quên mất, vị công tước kia là người như thế nào. Cậu ta hãy cười, hay trêu chọc người khác, tỏ ra mình là một người đẹp trai dễ tính. Nhưng mà khi cậu ta tức giận, lần gần đây nhất là khi cậu Chuuya ra ngoài uống rượu với bạn bè say khướt mới về, miệng còn lẩm bẩm chửi chó Dazai khốn khiếp, cùng lúc đó Dazai-san lại đang là khách của xứ Đông, khi ấy mặt cậu ta tối sầm lại, kinh dị không thể miêu tả bằng một hai lời, hại vài người hầu yếu tim sang chấn tâm lý. Tiện nói thêm, cũng từ hôm ấy thiếu gia Chuuya mất tích đến tận bây giờ. Chắc kèo là bị ngàí công tước lôi đi thủ tiêu.
Rồi họ bỗng dưng nhận ra, thời gian mất tích trùng khít, lại còn một người hay cáu như trong lời kể của nhà vua... Nhưng mà hai người đó chỉ ở với nhau thì có thể cãi nhau không ngừng nghỉ ba ngày ba đêm và hơn thế nữa.
Nên là, chắc là họ nhầm rồi.
_Cùng lúc đó, trong phòng ngủ của đại công tước, lâu đài phía Đông_
- Dazai, thằng chó khốn khiếp, thả bố ra!", Thiếu gia Nakahara bị thủ tiêu trong lời đồn đang nằm trên giường và gào thét tên của người được giang hồ đồn thổi có người trong lòng.
- Điều gì khiếp em bực bội thế, mèo nhỏ?", Công tước đẹp trai bốn năm đứng dựa trên đầu giường, biết thừa câu trả lời là gì nhưng vẫn cứ hỏi.
- Mèo nhỏ con mẹ mày, thả tao ra. Chắc giờ chị Kouyou phải hoảng hốt lên rồi..., Thiếu gia Chuuya đường cùng phải lôi chị ra đe doạ gã.
- Yên tâm, tôi gửi tin cho chị ấy rồi, darling à~ Thiệp mời đám cưới~", khẽ nhấn mạnh bốn từ cuối, ngài Dazai nhìn em, muốn bắt chọn khoảnh khắc đáng yêu như con mèo nhỏ xù lông của em.
- Tao có chết cũng không cưới mày, thả tao về phương Đông đi !!!", Em không nhìn thấy khuôn mặt biến thái của kẻ kia, quyết từ chối cuộc hôn nhân được định đoạt sau vài ngày bắt cóc.
Vừa nói, Chuuya vừa khẽ liếc nhìn lên người đang đứng ngay bên cạnh giường, nhìn em cong cong khoé mắt, nhưng lại đầy mùi sát khí. Tay gã vòng ra sau cổ em, kéo em lại gần mình, môi khẽ cúi xuống, chặn lấy cái miệng đang không ngớt chửi rủa của em. Bất ngờ và hoảng hốt, Chuuya vùng vẫy cố thoát khỏi người đàn ông trước mặt. Nhưng đôi mắt nhắm hờ của Dazai lại chậm rãi mở lên, liếc Chuuya một cái. Em bỗng sợ hãi và đột ngột dừng lại mọi hành động phản kháng bởi cái ánh mắt ấy, ánh mắt như thế muốn nuốt em vào bụng, cho dù em có phản kháng hay không. Nhận được sự ngoan ngoãn của người bên dưới, gã tách môi em ra, luồn lưỡi vào chơi đùa với chiếc lưỡi đang run rẩy của em, quấn quýt lấy nó, tay ở phía sau gáy ngày càng siết chặt, kéo em lại gần gã hơn, bắt em phải đắm chìm trong nụ hôn của gã. Đến lúc Dazai buông em ra, mặt em đã đỏ lựng và đôi mắt mơ màng không thấy tiêu cự khẽ nhìn gã. Dazai đưa tay chạm vào những sợi tóc màu trà vương trên khuôn mặt em, nhẹ nhàng kéo em trở về thực tại:
- Chuuya, em không thoát được. Tôi cũng vậy. Vậy thì đành để hai chúng ta cùng nhau chìm sâu dưới địa ngục của tôi nhé, có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro