07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuuyaaaaa", vị công tước trẻ tuổi với khuôn mặt ngả ngớn thường trực bắt đầu réo cái tên quen thuộc vẫn đang cuộn tròn trong chăn.
"Mi làm ơn đừng gào tên ta nữa, nhất là khi cả đêm qua không để cho ta chợp mắt một chút nào.", Người được gọi bắt đầu càu nhàu với chất giọng ngái ngủ, và đôi chút cau có khi bị đánh thức bởi cái giọng không muốn nghe chút nào.
Dazai lắc đầu như đã biết trước kết quả, gã nhảy lên giường như thể đó không phải giường nhà mình, chui tọt vào trong chăn để lôi em ra ngoài.
"Dậy đi nàooo, chó ngoan thì luôn dậy sớm và đến bên giường đánh thức chủ nhân chứ. Chuuya thật là một con cún không ngoan chút nào."
"Người mới là chó ấy tên chết tiệt", Chuuya vùng vẫy khỏi cánh tay rắn chắc nhưng không thành, bởi cơ thể đầy rẫy vết hôn và đau nhức phản chủ dính chặt vào lồng ngực gã.
Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng cười trầm thấp, Chuuya dám cá gã lại chuẩn bị lên cơn điên rồi.
"Hôm nay em biết xứ Bắc sẽ có vị khách nào ghé thăm không, Chuuya?"
Tim em hẫng một nhịp sau thông tin mới nhận được. Chắc chắn là chị Kouyou đã đến cứu em. Thế nhưng tâm trạng lại như đi một vòng tàu lượn siêu tốc, rõ ràng rất sợ gã, nhưng đến khi thoát khỏi được lại có cảm giác tiếc nuối.
"T- thế là ai vậy?", Chuuya giả ngu hỏi, lỡ đâu Dazai chết tiệt lại nổi điên lên.
Gã lại cười tiếp, lần này bỗng pha một chút đắc thắng.
"Là chị vợ."

Sau khi Chuuya vội vàng vệ sinh cá nhân ăn mặc đàng hoàng bước xuống, đã thấy chị gái ngồi trên ghế, đối diện là Dazai đang cười vô cùng thùy mị nết na.
"Bức thư đó là sao?"
Chuuya đang bước xuống nửa đường bỗng đứng lại. Có phải đang nói bức thư của mình không ta?
"Ý trên mặt chữ, chị vợ. Tôi hứa Chuuya sẽ không phải chịu bất kỳ uất ức gì."
"Ta biết cậu sẽ ko để thằng bé chịu uất ức, nhưng việc cậu xuất hiện và lượn qua lượn lại quanh mặt thằng bé hàng ngày đã đủ uất ức rồi."
'Chị, nói hay lắm '
Chuuya âm thầm bật ngón cái, nhưng mà vẫn không hiểu sao bản thân đứng ngoài nghe lén chưa vào.
"Ngoại trừ việc đó. Trừ việc đó ra thì điều gì cũng được hết.", Dazai âm thầm đau đớn.
"Âm hiểm thật.", Vị công tước xứ Đông bật cười, "lợi dụng lúc tôi đi tìm em mình, cậu đã mang được Kyouka ra khỏi xứ Đông rồi. Việc này có sự nhúng tay của ngài ấy, phải không?"
"Kyouka cũng rất an toàn, thậm chí tôi còn không cần dùng đậu phụ để mua chuộc. Chị cũng giống như tôi, muốn đem những thứ thuộc về mình buộc vào người phải không. Con bé đã đợi để tôi đến đưa nó đi, dù biết chỉ để lợi dụng. Có lẽ Kyouka chỉ muốn được ra ngoài chơi vài ngày thôi.", Gã nhún vai như bản thân vô tội, rồi đan hai tay lại chống cằm, "Thế nào? Đưa Kyouka về an toàn và để cậu em trai mình ở lại chơi với tôi giống hồi nhỏ. Chuuya sẽ đến lúc sẽ được hứa hôn cho ai đó, nhưng mà chị biết đấy, ở bên cạnh tôi là điều an toàn nhất. Thay vì để cậu ta sống với ai đó đáng lo ngại, sao chị không thử xem xét tôi một chút?"
  Dù cho trên mặt Kouyou tràn ngập sự đáng lo ngại với gã, nhưng chị cũng phải thở dài, làm một thư đồng và một người quan trọng bên cạnh thái tử không phải là một chức vị an toàn. Để đánh đổi với thông tin mật thiết của thái tử từ một người thân cận từ nhỏ đến lớn, những kẻ ngu ngốc sẽ làm tất cả mọi việc. Em dĩ nhiên có thể tự bảo vệ bản thân, nhưng với những kẻ thù nước láng giềng thì sao? Vốn dĩ, từ đầu đến cuối, từ khi sinh ra đến giờ, vị trí phù hợp nhất của em, vẫn là đứng bên cạnh gã.
Kouyou bỗng trầm mặc, đó là điều an toàn cho em, nhưng nếu em không vui với lựa chọn này thì sao?
Chuuya đoán có lẽ đã là lúc mình nên bước vào, em đẩy cửa một cái mạnh thông báo sự hiện diện và bước vào. Ánh mắt gã gim chặt lấy em, nhưng tất nhiên điều gã muốn không bao giờ xảy ra, em nhanh chân ngồi ngay sát chị.
Kouyou quay qua xoa đầu, vuốt tóc, kiểm tra từ đầu xuống cuối để xem em có gầy yếu bớt chút nào không. Và khi đập vào mắt dấu hôn của gã để lại, chị quay qua lườm cháy mắt người em rể (tự xưng).
Chuuya biết Kouyou quan tâm Kyouka thế nào, và vốn vị trí của em là ở đâu. Nhưng mà Dazai đáng ghét sẽ gặm sạch em nếu em đồng ý ở lại mất.
Đang im lặng cân đo đong đếm thì có tiếng quản gia ngoài cửa.
"Công tước, người của hoàng đế đến rồi ạ."
Dazai đứng lên với khuôn mặt cũng thế đắc thắng hơn. Thứ mà hoàng đế mang đến, chính là thứ sẽ giúp gã danh chính ngôn thuận giam em vào trong cái lồng vàng của mình cả đời.
Chuuya không ngốc đến mức không thể đoán được nó là gì. Và Kouyou biết, việc ngài ấy đã nhúng tay vào việc lần này thì vốn dĩ không thể thay đổi được.
Người đến là bá tước Akutagawa, và trên tay cậu ta vốn là điều mà ai trong chúng ta cũng nghĩ đến, một tờ hứa hôn đã đóng dấu sẵn.
"Nào, Chuuya, em không muốn cãi lại lệnh của hoàng đế nhỉ?", Dazai kí tên nhanh chóng và kéo Chuuya lại gần tờ giấy.
Em nhìn chị, chị chỉ im lặng gật đầu. Chuuya cũng không dám làm trái lệnh vua, em ngập ngừng lấy cây bút từ trong tay gã kí lên giấy hứa hôn.
Gã lại cười, nhưng lần này có chút dịu dàng và vui sướng. Em nhìn gã như nhìn tên tâm thần. Việc hôn ước không khiến em lo lắng như em nghĩ. Hiện tại em không phải lòng cô gái nào và cũng không bài xích việc ở cạnh gã đến thế. Em bỗng có cảm giác giống như hồi nhỏ, em và gã ở bên cạnh nhau suốt hàng chục năm, nắm rõ người còn lại đến từng cái lông chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro