Chương 1: Gã nghệ sĩ cô độc và thiên thần lạc giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai ngẩn người nhìn bên trong... Một đứa trẻ trông trạc tuổi hắn đang ngồi mải mê viết gì đó trên bàn trà đặt ngoài sân vườn.

Chưa bao giờ Dazai thấy một đứa trẻ nào cỡ tuổi hắn lại đẹp như vậy. Một vẻ đẹp rất đỗi kì lạ không hề tầm thường chút nào. Mái tóc cam xoăn nhẹ ôm sát khuôn mặt thanh tú chẳng có gì là mái tóc giống người Nhật cả. Độ dài của mái tóc cùng cách ăn mặc cũng đủ biết hẳn cậu ta là con trai. Nhưng mà sao lại có thể đẹp đến như vậy, nhất là khi cậu ta là con trai kia chứ?

Dáng cậu ta gầy chắc cũng cỡ hắn, ăn mặc đơn giản, quần âu ngố dài đến đầu gối và một chiếc áo vải gió mỏng sơ vin bồng lên trông cậu ta càng thêm nhỏ nhắn.

Vẻ đẹp ấy thuần khiết tựa như một thiên sứ...

Dazai vô thức nhấc chiếc máy, chĩa ống kính về phía cậu bé sau hai song sắt.

TÁCH!

Tiếng máy ảnh vang lên khiến cậu bé kia rời mắt khỏi trang giấy của mình mà đưa ánh nhìn về phía Dazai. Khuôn mặt đang nhìn hắn hiện lên qua ống kính của máy. Thật rõ! Hắn ngẩn người.

Khuôn mặt vô cùng thanh tú cùng nước da trắng hồng thuần khiết hệt thiên sứ. Và khi hắn chạm ánh mắt ấy, hắn có lẽ đã đắm chìm trong một đại dương xinh đẹp nọ. Đôi mắt như chứa cả bầu trời và đại dương, trong veo tinh khiết như ngọc. Tim hắn đập rộn ràng. Vừa vui sướng lại vừa lo sợ bối rối khi nhận ra hình như mình vừa làm một điều phạm pháp- chụp lén người ta.

Cậu bé nọ rời khỏi bàn và tiến tới chỗ Dazai không chút rụt rè e sợ. Dazai nhìn cậu không chớp mắt. Vẻ đẹp ấy không phải một vẻ đẹp bình thường của loài người. Cậu ấy dường như không thuộc về thế giới phàm tục này.

Người con trai ấy thuộc về một thế giới xinh đẹp và thuần khiết của thiên giới trong kinh thánh. Cậu ấy không thuộc về thế giới này...!

Dazai như tìm thấy giao cảm với cậu bé ấy, bởi lẽ cũng giống hắn, cả hai đều không thuộc về thế giới này. Sự cô đơn và nỗi u buồn xám xịt trong hắn như được rọi nắng hạ bỗng sáng bừng lên khi thấy người càng bước đến gần hắn dần. Người như ánh nắng, tiến vào dần và soi tỏ thế giới u mặc cô đơn của gã. Gã giao động...

Cậu ta quá đẹp, tựa như một cái gì đó khó có thể để người phàm tục chạm tới. Người con trai nọ đứng bên song cửa sắt bên kia nhăn mặt hỏi:

- Tên kia! Mi vừa chụp lén ta hả ? Bất lịch sự quá đấy !

- Đẹp thật đấy!~... - ngó lơ lời lẽ gắt gỏng, Dazai dường như vẫn bị thu hút bởi sắc đẹp mang chiều sâu tuyệt đối đó.

Mắt Dazai sáng quắc như tìm thấy một kho báu vô cùng lớn. Bàn tay băng gạc của hắn vô thức đưa qua khe song sắt cổng rồi ôm lấy hai bên gò má hồng hào của cậu nhóc nọ, kéo sát gần như muốn nhìn rõ hơn. Nếu nhìn từ phía sau, như thể chúng nó đang... hôn nhau vậy...

Cậu bé kia tròn mắt trông có vẻ sửng sốt trước hành động của Dazai. Con trai con đứa, ban ngày ban mặt đi kéo sát gần như hôn nhau với một thằng con trai. Tên này lại còn là một kẻ lạ mặt nữa chứ !!? Cậu bé nọ vung vẩy, thoát khỏi tay hắn rồi cốc cho hắn một cái rõ đau giữa trán :

- Đồ biến thái ! Làm gì thế hả ??!!

Bỗng dưng Dazai nghe như có tiếng đổ vỡ, cứ như thể trái tim đang vỡ vụn vậy. Cái gì thế ? Đây rõ ràng là phá vỡ hình tượng mà. Đẹp thì có đẹp thật mà sao người đâu cục súc thế ? Tính cách và khí chất của cậu ta ngay lúc này hoàn toàn trái ngược với ngoại hình tựa thiên sứ dịu dàng kia. Dazai nhăn mặt nhìn cậu y như đang nhìn một sinh vật lạ khiến cậu vô cùng khó chịu :

- Nhìn người ta cái kiểu gì thế !?

- Thấy buồn đó ! – Dazai phồng má, ôm trán mình nói

- Hả ?

- Đẹp như búp bê vậy mà người gì đâu... cục súc y như một con Shiba(1) chuẩn bị xổng ra cắn người !Mà không, so với một con Shiba thì cậu còn dữ hơn ! Shiba nó còn biết cười. Tôi cực kì ghét chó đấy !

Dazai mỉa mai trêu chọc cậu trai. Cậu ta trông có vẻ sửng sốt với lời trêu chọc của một kẻ lạ mặt. Cậu gắt:

- Mi là cái quái gì thế hả ? Tự dưng không quen không biết mà dám trêu ta là chó hả !!! Tên khốn nạn !... Mà mi bảo ai đẹp như búp bê hả ?!! Ta không phải con gái để mi dùng mấy từ đó nhé ! Tên nhóc dốt văn !

Nghe mà cảm thấy có hơi bị xúc phạm, Dazai bật lại :

- À ha ! Cậu cũng chỉ là một tên nhóc đấy thôi, bày đặt "chó chê mèo lắm lông". Tôi nguyền rủa cậu không bao giờ cao lên được nữa ! Đồ lùn !

Dazai lè lưỡi, làm mặt xấu trêu chọc tiếp cậu trai đang giận dữ phía sau song sắt cổng. Gã thích chí lắm, trông cậu giống hệt một con cún bị nhốt mà không làm gì được. Không hiểu sao, người con trai này hắn thấy thật thú vị và càng hăng lên trêu ngươi cậu ta. Cậu tức đỏ cả hai mang tai mà cãi lại :

- Không được nói xấu hình thể của người ta như vậy ! Ta mới 15 tuổi, ta còn cao thêm được !!!

- Ầu ra cậu bằng tuổi tôi hả ? Hóa ra cũng chỉ là một- tên- nhóc như tôi thôi ! – hắn cố tình nhấn mạnh thông tin không cần thiết phải nhấn mạnh.

- Mi... mi !!!... Đồ khốn gian xảo!!!

Cậu trai càng giận vì không cãi lại được. Dazai thấy vô cùng khoái chí khi nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn đỏ ửng vì giận dữ mà không nói được gì. Trông buồn cười lắm luôn ý!

- Hihi, giờ tôi phải về rồi! Mai tôi sẽ lại đến !

- Cái gì ?!!! Ta cấm mi đến đây !!

- Lè ! Cứ đến đó làm sao !! Lêu lêu ! – Dazai vừa chạy đi vừa quay lại làm mặt xấu trêu tức người kia.

- Mi !!!...

Chưa kịp làm cho ra nhẽ, Dazai đã khuất mất bóng.

Hắn vừa đi, vừa ngâm nga một đoạn nhạc lạ hoắc nào đó. Chưa bao giờ hắn thấy vui như vậy. Dazai vừa đi vừa lấy tấm ảnh chụp cậu bé nọ ra. Đẹp thiệt, mà tính cách cũng thú vị quá chừng. Hắn thích chí liền cất tấm ảnh vào túi của mình cẩn thận rồi tiếp tục vừa đi vừa ngâm nga khúc nhạc ban nãy.

Hắn nghĩ đây có lẽ là sợi dây liên kết giống như tình bạn nên hắn mới vui như vậy... ?

Chắc thế đấy !...

--------------------------------------------

Giờ nhớ lại đúng là ngớ ngẩn quá ! Dazai bật cười khúc khích khi nhớ về cuộc gặp mặt đầu tiên ám đầy mùi thuốc súng đó mà hắn hồi ấy còn coi nó như một thứ gì dạng như tình bạn cơ đấy. Dazai rời mắt khỏi khung cảnh bên ngoài cửa sổ tàu vẫn đang chạy và mở cuốn sketch book của mình ra. Bên trong đây vẫn còn lưu giữ tấm ảnh quý giá ấy. Vuốt ve khuôn mặt người trong ảnh, Dazai thấy tim mình trống trải vô bờ. Cứ như gã đã đánh mất thứ gì đó rất quan trọng, như thể mất đi một nửa linh hồn vậy. Hắn cảm thấy mình thật ngu ngốc khi nhớ lại ngày hôm ấy. Lúc đó, hắn không để ý địa chỉ bởi hắn chủ quan vì hắn nhớ đường tốt. Hắn cười ngốc. Mà cũng là chuyện quá khứ rồi, có lẽ hắn nên quên cậu bé đó đi. Chuyện cũng lâu, dù hắn muốn tìm lại cậu bé đó thì chắc gì cậu ta đã nhớ ra hắn.

Gần 22 năm cuộc đời rồi...

Dazai vẫn mãi cô đơn... !

Tiếng còi và tiếng loa báo tàu về ga vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Dazai gấp cuốn sketch book của mình lại rồi thu dọn hành lý sau chuyến đi dài. Gã bước khỏi tàu.

Bến ga thưa thớt người, không náo nhiệt ồn ào như bến ga trên Tokyo phồn hoa. Bến ga ở Yokohama lưa thưa chỉ rì rầm vài ba tiếng nói chuyện. Cũng đã 7 năm rồi đấy, nhưng nơi này vẫn chẳng thay đổi gì mấy.

Vài năm trước, sau buổi gặp mặt kì quặc với cậu nhóc lạ lùng đó, hắn đã rất háo hức mong chờ được tới ngày mai để đến gặp cậu ta. Nhưng rồi mọi chuyện không như là mơ, đùng một cái, cha mẹ hắn cắp hắn đi cùng bao nhiêu đồ đạc và hành lý lên xe. Họ đi ngay trong chiều hôm đó. Đột ngột đến mức Dazai mất nửa ngày để nhận thức được rằng mình phải chuyển đi. Họ định cư luôn trên Tokyo.

Hắn đã rất sốc khi nhận ra mình không thể tới gặp tên nhóc đó. Hắn rơi vào trạng thái gì đó khó gọi tên. Dazai ngày một kì quái trong mắt cha mẹ hắn. Hắn ít nói chuyện và luôn mang cái vẻ mặt u ám như rất oán hận điều gì đó. Vì muốn hắn vui trở lại, cha mẹ hắn đã cho phép hắn theo học trường Đại học Mỹ Thuật danh tiếng nhất ở Tokyo, cho dù họ vẫn muốn hắn theo kinh doanh như cha hắn... Dazai đã được thỏa mãn cái ước mơ của chính mình, và chẳng ai biết rằng, Dazai vẫn luôn nung nấu, chờ thời cơ để trở về nơi cũ tìm lại người con trai ấy. Cuối cùng thì...

Dazai kéo vali của mình đi, vừa đi vừa lần theo địa chỉ được ghi chú trong điện thoại.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật danh giá nhất Tokyo, Dazai hiện tại đã 22 tuổi, một độ tuổi đẹp của đời người. Học hành đã xong, hắn cũng đã tốt nghiệp loại giỏi. Chưa dừng lại ở đó, hồi còn học Đại học, hắn còn xuất sắc đạt giải thưởng lớn nhất ở cuộc thi vẽ tranh. Tác phẩm của hắn được đánh giá rất cao, cha hắn lại là người có tiếng nên tên hắn cũng nổi lên từ ấy. Hắn đột ngột trở thành một họa sĩ thiên tài.

Thế rồi một ngày nọ, hắn nhận được một bức thư tay từ một người phụ nữa nhờ hắn đến vẽ chân dung cho gia chủ của cô ấy. Hắn cũng không có ý định từ chối vì người đó hẹn hắn đến Yokohama, quê cũ của hắn. Dazai cũng tính mua một căn nhà nhỏ ở đó ra ở riêng luôn vì hắn muốn được tự do và không muốn phải giáp mặt cha mẹ hắn trên Tokyo nữa. Cho nên, Dazai viết một bức thư hồi đáp rằng hắn sẽ đến và hẹn ngày. Tiện đường luôn mà !

Ghi nhớ toàn bộ địa chỉ của gia đình đó, hắn cất điện thoại đi rồi tiếp tục kéo chiếc va ly của mình trên con phố thưa vắng.

Yokohama vẫn thanh bình như thủa nào, nhất là khi chớm thu thế này. Khung cảnh thật khiến con người ta cảm thấy thanh thản và nhẹ nhàng. Ngẫu hứng, hắn đem máy ra rồi chụp lại vài tấm ảnh. Một dòng người đi ngang qua chỗ hắn.

Thoảng, mùi hoa trà nhè nhẹ quen thuộc ngang qua...

Dazai giật mình rồi quay đầu nhìn dòng người ban nãy. Mùi hương ấy làm hắn nhớ đến... có khi nào... ?! Dazai đảo mắt vội tìm quanh ; nhưng mà hắn không thấy ai đẹp giống như người ấy cả. Dazai thoáng thất vọng. Chắc có lẽ ám ảnh về người con trai ấy đôi phần đã khiến hắn tưởng tượng quá nhiều rồi, vừa mới tự bảo là quên người ta đi rồi mà giờ lại... Gã mỉm cười buồn rồi tiếp tục chuyến đi của mình.

.

.

.

.

A...

Làm sao có thể?...

Dazai mở lớn mắt ngạc nhiên cực độ khi hắn vẫn nhận ra nơi này. Sau bao nhiêu năm, căn nhà ấy vẫn chẳng thay đổi gì nhiều. Tim Dazai rạo rực cái cảm giác gì đó khó tả. Đây chính là địa chỉ được viết trong thư và là...là nơi hắn đã gặp cậu bé đó! Có thể nào là...

Hắn nhòm qua hai song sắt của cổng chính, lướt mắt vào phía sân vườn như ngày bé hắn đã từng làm.

Giống như kịch bản 7 năm trước được lặp lại, người con trai đẹp tựa thiên sứ ấy ngồi bên bàn trà đặt dưới những khóm hoa trà đỏ thẫm say sưa cầm cây viết lướt trên trang giấy mà viết lách gì đó. Đôi mắt lam sáng như đá thạch anh vẫn trong veo chẳng có gì là thay đổi. Chỉ khác là mái tóc cam tựa ánh tà xoăn nhẹ đã dài hơn ra vắt gọn trên một bên vai gầy. Khuôn mặt cũng chẳng còn ngây ngô trong sáng, thơ trẻ đôi phần sửu nhi ngày bé mà thay vào đó là gương mặt vô cùng xinh đẹp sắc sảo mặn mà của tuổi trưởng thành. Dáng người nhỏ nhắn cỡ mét 60 nhưng lại vô cùng mảnh mai thanh thoát như cành hoa trà vậy.

Dazai ngẩn người, tim hắn như lệch mất một nhịp.

Hắn mải mê ngắm nhìn người con trai hắn tìm kiếm và mong ngày tái ngộ từ bấy lâu. Vẻ đẹp này gần như đạt chiều sâu gần như tuyệt đối khiến người chiêm ngưỡng khó có thể rời mắt đi. Nhận ra ánh mắt đang hướng về mình, người con trai trẻ rời khỏi tệp giấy đang viết rồi hướng về phía cổng chính.

Anh ngạc nhiên khi thấy một người con trai cao gầy, trẻ, cỡ trạc tuổi anh đứng ngoài song sắt cửa nhìn vào. Chuuya nghiêng đầu nhìn tựa như anh bắt đầu cảm thấy có điều gì đó rất quen thuộc ở người con trai ấy. Mái tóc nâu xoăn xơ rối, khuôn mặt và đôi mắt nâu u mặc và những lớp băng gạc trắng bao quanh cơ thể của người kia.

- A?!...

"Đẹp như búp bê vậy mà người gì đâu... cục súc y như một con Shiba chuẩn bị xổng ra cắn người !Mà không, so với một con Shiba thì cậu còn dữ hơn ! Shiba nó còn biết cười. Tôi cực kì ghét chó đấy !"

A!!! Là hắn! Cái tên kì cục đã nói anh giống chó Shiba !! Phải không ?

Anh đứng phắt dậy, mặt đằm đằm sát khí và lao về phía cổng chính. Ôi ! Dazai lại một lần nữa nghe như thể trái tim lại vỡ vụn. Hình ảnh về một người con trai xinh đẹp mặn mà giờ lại trở về tên nhóc trẻ trâu ngày ấy. Hắn đỡ trán bất lực nghĩ. Anh mở cổng rồi túm lấy cổ áo gã, vít xuống :

- Ái chà ! Tên mạnh mồm nói sẽ đến đây vào ngày mai, sau 7 năm chạy trốn vì sợ hãi cuối cùng cũng về đây sám hối đấy !

Mặt người con trai nọ trông giờ cực kì đáng sợ, anh nở một nụ cười ngạo nghễ nhưng đằm đằm sát khí. Nhưng Dazai mỉm cười, khuôn mặt hết sức bình thản, tay hắn rất tự nhiên vuốt ve cằm của anh :

- Còn nhận ra tôi cơ hả ?

Người con trai tóc cam gạt tay hắn khỏi cằm mình mà vừa nghĩ tên này vẫn biến thái như ngày đầu. Tự ý đụng chạm người ta... dây thần kinh xấu hổ của tên này đứt rồi à ? Anh nói tiếp :

- Sao lại không nhận ra tên nhóc biến thái ngày nào chứ ? Ban ngày ban mặt dám đụng chạm người ta và nói ta là chó Shiba cơ đấy ! Ấn tượng quá mà, đồ tồi !

- À... hôm đó... đúng rồi ha !... và giờ cậu vẫn lùn như vậy... ồ, trên cổ có món trang sức gì kia ? Choker sao ? Càng giống một con cún xinh xắn rồi đấy ! - Dazai nói giọng cợt nhả và rất bình thản, vô tư miết ngón tay vào cái choker trên cổ anh và tiếp tục chọc tức người con trai mà hắn chưa từng biết tên này.

- Mi !!!!

- Ồ, đến rồi đó sao ?

Giọng một người phụ nữ trẻ vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện làm hai người phải chú ý. Một chị gái xinh đẹp chừng 25, 26. Mái tóc hồng bối gọn gàng cùng trâm cài đơn giản nhưng quý phái trong bộ kimono thêu hoa bỉ ngạn. Cậu trai tóc cam ngạc nhiên :

- Chị Kouyou ?

- Cậu Chuuya cũng mau bỏ tay khỏi cổ áo người ta đi đã. Người này là khách của chúng ta đấy ! – người phụ nữ tên Kouyou nhắc nhở. Chuuya thả cổ áo hắn ra, tròn mắt ngạc nhiên :

- Khách ? Tên này á !?

- Cậu đây chắc là Dazai Osamu ? Gọi tôi là Ozaki Kouyou !

- Hẳn chị Kouyou đây là người đã viết thư mời tôi đến ? – Dazai vừa sửa lại cổ áo vừa nói.

Chuuya nghe hai người họ nói chuyện càng ngày càng chẳng hiểu cái gì cả. Thư mời ? Chị Kouyou mời gã khốn này đến ư ?

- Giới thiệu với cậu Dazai, đây là cậu Nakahara Chuuya cũng là thân chủ của tôi. – Chị giới thiệu

- Vậy chị viết thư mời tôi đến là để...

- Vâng, nhờ cậu vẽ một bức chân dung của cậu Chuuya... !

- HÁ ??!!! CHỊ NÓI CÁI GÌ CƠ ??- Chuuya trợn muốn lòi cả hai con mắt ra vì mớ thông tin lúc nãy.

- Cậu Chuuya, là tôi đã thuê cậu ta đến để vẽ chân dung cậu. Tôi nghĩ cậu Dazai hoàn toàn có đủ khả năng...

- Tại sao lại là hắn chứ ?

- Chắc cậu không biết, cậu Dazai đây đang rất nổi và được xứng lên là một họa sĩ thiên tài nên tôi tin lần này sẽ không như những lần trước đâu !Với cả chắc hai cậu chưa biết nhỉ ? Cậu Chuuya, đây là cậu Dazai Osamu, con trai của ngài Dazai cũng là bạn thân của cha cậu. Nói chung thì hai nhà cũng là chỗ quen biết từ trước nên chúng hoàn toàn có thể tin tưởng cậu Dazai ! – Chị từ tốn giải thích

- Nhưng... nhưng... cái tên này...!

- Cậu Dazai, tôi đã chuẩn bị phòng cho cậu, mời cậu theo lối này... !

- Chị lúc nào cũng tự hành động hết !...

Chuuya trông có vẻ tức giận vì bị gạt phắt. Anh hậm hực bỏ đi vào trong nhà. Dazai vừa kéo vali vào nhà nhìn theo cái bóng nhỏ bé và hỏi :

- Cậu ta có ổn không ?

- Chuuya vốn vậy rồi, cậu không cần phải lo lắng! Cậu ấy đôi lúc giống trẻ con nên cậu thông cảm. Mời cậu !

Dazai có chút luống cuống trong việc đáp lại chị. Chị gái này có phong thái bình thản đến nỗi khiến hắn hơi rợn rợn tóc gáy, nhưng gã vẫn cố làm vẻ mặt bình tĩnh nhất. Gã đáp lại chị một tiếng "Vâng !", rồi theo chị vào nhà.

- Đúng rồi cậu Dazai... !

- Vâng ?

- Đây có thể coi là một công việc hợp đồng. Tôi chỉ yêu cầu một việc duy nhất thế này, mong cậu có thể đồng ý quy thuận...

- Vâng ?

- Cậu Chuuya ấy, cậu thấy cậu ấy có đẹp không ?

Dazai ngạc nhiên trước câu hỏi kì lạ đột ngột, gã im lặng khoảng 5 giây rồi nói :

- Nếu nói là không đẹp thì đúng là dối lòng, thưa chị. Dù tôi không muốn thừa nhận nhưng vẻ đẹp ấy thật sự rất khác lạ... Nhưng nó có liên quan gì ở đây ?

- Chính nó đấy ! Vẻ đẹp ấy là con dao hai lưỡi, ám một lời nguyền rất khủng khiếp, dù ý thức cậu có mạnh đến đâu cũng bị nó khuất phục nếu chiêm ngưỡng nó quá lâu thôi. Cho nên tôi muốn cậu và cậu ấy làm việc với nhau chỉ được phép nửa tiếng trên 1 ngày và cũng mong hạn chế tiếp xúc kề cận nhiều với nhau. Cậu có thể ở đây cho đến khi làm xong công việc trong hợp đồng...

- Lời nguyền ư ? – Dazai khó hiểu hỏi lại nhưng Kouyou gần như lờ nó đi và chỉ trả lời qua loa :

- Chuyện nên biết chỉ có vậy. Cậu chỉ cần tuân thủ hợp đồng giữa chúng ta thôi, cậu Dazai !

- ...- Dazai im lặng khiến chị chú ý. Kouyou hỏi :

- Sao nào ?

- Tôi có thể được yêu cầu trong chuyện này không ?

- Cậu cứ nói thẳng, nếu trong phạm vi có thể chấp nhận thì tôi sẽ xem xét !

- Tôi đang nghĩ về chuyện chị nói. Gia đình tôi và gia đình Nakahara cũng vốn là chỗ quen biết, nay được chị nhờ, tôi sẽ không lấy công và chấp nhận yêu cầu của chị là chỉ làm việc với Chuuya 30 phút/ngày với điều kiện tôi muốn Chuuya làm mẫu cho những dạng sản phẩm khác mà không chỉ dừng lại ở một bức chân dung... Vậy ?

- Được thôi, điều đó rất tuyệt. Miễn sao cậu chấp nhận yêu cầu của tôi. Nhưng tất cả những gì được sáng tạo trên vẻ đẹp của cậu Chuuya sau khi hoàn thành, tôi muốn chúng không được rò rỉ ra bên ngoài và toàn bộ phải được trả về cho nhà Nakahara...

- Được rồi, tôi hiểu !

- Đây là chìa khóa phòng, bữa tối sẽ bắt đầu lúc 6 giờ. Cậu hãy tranh thủ nghỉ ngơi. Tôi xin phép !- chị đưa hắn một chiếc chìa khóa rồi cúi đầu chào và rời đi.

- Vâng !

Dazai cúi đầu chào chị rồi lui vào trong. Nằm phịch xuống giường sau một ngày dài mệt mỏi, gã trầm ngâm thả mình vào dòng suy nghĩ...

Vẻ đẹp mang con dao hai lưỡi và ám một lời nguyền ư ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro