Chương 10: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai nặng nề lê từng bước ra tới cổng như muốn níu kéo nhưng lại bất lực trong nỗi tuyệt vọng. Hắn bước qua khỏi cổng sắt rồi quay lại nhìn. Như có thể thấu hiểu và cảm thông với hắn, bác Hirotsu cũng chỉ biết dùng ánh mắt ảm đạm của mình an ủi Dazai trong im lặng. Bác đóng cửa rồi cúi đầu và trở vào trong nhà. Dazai nhìn theo bóng lưng của người đàn ông trung niên ấy, cúi đầu cho có phép rồi ngước lên nhìn khung cửa kính phòng Chuuya.

Chiếc rèm trắng vẫn phủ kín làm mờ căn phòng vẫn im lìm không hề lay động. Dazai thất vọng tràn trề và tự nhủ với bản thân cùng nụ cười mỉm ngu ngốc trên môi.

" Có lẽ hắn không xứng đáng được yêu và yêu... "

Thôi thì... có lẽ là bỏ cuộc thôi. Số phận của Chuuya đã được định rõ ràng khi anh tái sinh từ cõi chết là phải sống trong sạch cho đến khi trở về với Chúa. Người ta nói " Con người có thể thay đổi được số phận", nhưng Dazai biết trong trường hợp này, nếu hắn thay đổi số phận của Chuuya, người hắn thương yêu sẽ...

Siết chặt nắm tay, cắn lấy bờ môi, Dazai nhấc bước ra đi và không ngoảnh mặt lại, minh chứng cho quyết tâm buông bỏ của hắn. Đón một chiếc taxi, hắn trở về nhà mới mà không hề hay biết,... cả một bầu trời và đại dương vẫn lưu luyến hướng về phía hắn cho đến khi hắn khuất mình sau chiếc taxi...

***

" Ru... ru... !"

Dazai ngồi yên vị trên chiếc taxi và chờ đến khi được trở về nhà mới thì bỗng chiếc điện thoại rung lên trong túi áo khoác cắt ngang cơn chợp mắt của hắn. Dazai nhấc máy. " Dr. Yosano đang gọi" nhấp nháy liên tục. Không hiểu sao hắn thấy bồn chồn và bất an lạ.

Yosano Akiko, một nữ bác sĩ riêng cho gia đình của Dazai. Chị ấy cũng sêm sêm tuổi của Kouyou, hành nghề bác sĩ và được gia đình hắn thuê làm bác sĩ riêng. Nói là vậy nhưng từ trước đến nay, chị ấy đến nhà hắn chỉ để khám sức khỏe cho bà nội và... chữa những ca chấn thương của Dazai trong những lần hắn cố tự tử nên có thể nói là Dazai và bà nội của hắn cũng rất thân thiết với chị gái này. Chính vì chị thường thăm khám cho bà nội Dazai nên khi nhận cuộc gọi, tay hắn có phần run run chẳng dám gạt phím nhận cuộc gọi. Dazai cất giọng trầm có chút lo lắng hỏi :

- Alo ?

[ - Dazai đó hả ?]

- Dạ vâng, có chuyện gì sao thưa chị ?

Một tiếng thở dài chán nản vang lên bên kia, chị đáp :

[ - Là bà nội của cậu ! Bà không muốn cho cậu biết, cơ mà tôi nghĩ việc này rất cần thiết vì là...]

...

- Sao ạ ?!!

Sắc mặt Dazai trở nên rất khó coi lẫn đôi mắt trợn tròn hoảng hốt. Cuối cùng, hắn chào qua loa Yosano và tắt máy. Ngay lập tức, Dazai nói với tài xế taxi :

- Bác ! Bác làm ơn đưa cháu đến bến tàu ngay đi !!!

***

Tại nhà Dazai. Hắn đã tức tốc chạy về Tokyo sau khi nghe tin dữ. Đi một mạch đến phòng của bà nội, hắn mở banh cửa với gương mặt lấm tấm mồ hôi cùng hơi thở hổn hển. Yosano đang chích thuốc cho người phụ nữ già nua nằm trên giường bất động với đống máy đo nhịp tim và mặt nạ hỗ trợ thở oxi nhân tạo. Hắn vội vàng vào, nhào đến hỏi Yosano dồn dập :

- Như vậy là sao ?

- Cậu phải thật bình tĩnh nghe tôi nói đây Dazai vì chuyện sắp tới có lẽ sẽ khiến cậu sốc tâm lí nhưng cũng không thể giấu cậu được !

- Chị mau nói đi ! Sao bà nội của tôi lại ra nông nỗi này kia chứ ? Mới 4 ngày trước, bà còn rất khỏe mạnh cơ mà !- Dazai siết chặt tay áo chị Yosano nhưng cuối, chị chỉ bất lực nói với đôi mắt tím buồn :

- Đó là bệnh ung thư não, giai đoạn cuối !

Dazai bị sốc nặng. Hắn không thể tin vào sự thật này. Mới đó thôi, bà vẫn còn khỏe mạnh mà thế nào lại đùng một cái kết luận ung thư não giai đoạn cuối ?!! Bà tuy bị bại liệt, nhưng bà luôn khỏe mạnh, và...

Thấy sắc mặt Dazai thất thần và tệ đi trông thấy, Yosano hiểu hắn cảm thấy thế nào nhưng cũng chỉ biết vỗ vai hắn an ủi :

- Tôi rất tiếc... !

- Có thể dùng xạ trị mà, đúng không ? – Dazai nắm tay áo Yosano và hỏi, gương mặt thất thần như cố bám víu chút tia hi vọng nào đó.

- Di căn đã rộng lắm rồi, phát hiện muộn, bệnh đã ở giai đoạn cuối, khối u trong não lại là ác tính, tuổi của bà lại cao cho nên xạ trị đã không thể can thiệp nữa... Đành là... nếu chăm sóc tốt thì khả năng gia đình có 1 tháng, nhưng với thể trạng sức khỏe hiện tại của bà nội cậu... tôi nghĩ là có lẽ sẽ không qua nổi 1 tháng !

- Cha mẹ tôi biết chuyện rồi chứ ? – Giọng Dazai lạc cả đi trong sự thẫn thờ và tuyệt vọng.

- Ừ, cậu là người cuối cùng đấy !

Hai tay Dazai buông thõng như bị gãy, khuôn mặt trắng bệch thất thần không thốt nên lời. Yosano cũng buông tiếng thở hắt buồn bã, chị cầm theo chiếc cặp và rời đi. Vỗ vai hắn nhè nhẹ an ủi :

- Hãy ở bên bà cho đến lúc đó vì cậu là người bà yêu nhất !

Chị rời đi. Dazai đứng đó một hồi lâu không nhúc nhích. Cơ thể hắn cứng đờ như một khối bê tông. Dazai gục xuống sàn nhà như một kẻ lạc giữ bão tuyết không thể xác định được bất cứ phương hướng... tại sao, mọi chuyện lại quá đột ngột và tàn nhẫn với hắn như vậy?...

***

Những cái vuốt ve nhè nhẹ và dịu dàng lên mái tóc.

Dazai lơ mơ mở mắt. Hắn sực tỉnh rồi ngước lên. Bà của hắn đã tỉnh dậy từ bao giờ. Bà đã búi gọn lại tóc và hình như đã chỉnh lại diện mạo chỉnh chu nhất dù cho bà đang bệnh như vậy. Thấy khuôn mặt hiền hậu và xanh xao của bà, Dazai chợt thấy lòng nghẹn ngào nhưng lại đầy bất lực... Giọng hắn có chút run run tựa như nỗi sợ, bàn tay hắn nắm chặt lấy tay của người phụ nữ ấy :

- Bà... nội...

- Đừng buồn Osamu, mọi chuyện sẽ ổn thôi... !khụ khụ... - bà vuốt ve gò má hắn rồi mỉm cười phúc hậu.

- Tại sao bà lại muốn giấu cháu ?- Hắn oán trách hỏi, cúi mặt nghẹn ngào.

- Vì bà không muốn Osamu bận tâm về bà... Bà cũng là gần đất xa trời, bà không muốn Osamu phải lo lắng cho bà mà bỏ lỡ những thứ tuyệt đẹp ngoài thế giới kia và cả... người mà cháu yêu... !

Nghe đến bà nhắc đến Chuuya, hắn lại một thấy tim mình vỡ vụn. Tại sao lại bắt hắn đối diện với những chuyện này ? Trên đời này, không có chuyện gì là đau khổ và mất mát hơn chuyện mất đi người mình thương yêu. Chuuya và hắn không thể, và giờ, người phụ nữ mà hắn kính trọng cả đời lại tiếp tục chuẩn bị rời bỏ hắn mãi mãi. Yosano nói dài nhất là 1 tháng, nhưng nào ai có thể biết... có khi nào sẽ là ngày mai, hay chậm lắm là ngày mốt...

Tại sao chứ ? Hắn chỉ muốn có một ai đó, muốn yêu một ai đó, muốn một ai đó quan tâm mình, muốn không cô đơn nữa nhưng tại sao lại không thể cho hắn toại nguyện. Chẳng lẽ hắn không xứng đáng để được nhận yêu thương ? Vậy thì sinh hắn ra trên đời làm gì nữa ?

- Osamu ?

- Dạ ?

- Chuyện sao rồi ?

- Chuyện gì cơ ạ ? – hắn khó hiểu hỏi lại nhưng trong lòng thấy bất an

- Chuyện của cháu với người con trai ấy...

Hắn không muốn nói. Bà là người duy nhất ủng hộ hắn và luôn lo lắng về hạnh phúc của hắn. Nếu hắn kể chuyện đó, bà hắn sẽ chẳng thể thanh thản... cho nên... Dazai đã nói dối.

- Dạ... không... mọi chuyện vẫn ổn...- ánh mắt của Dazai hơi lảng đi.

Bà nội của Dazai im lặng một lúc rồi nói :

- Xin lỗi Osamu...

- Sao bà lại xin lỗi cháu ?

- Ta xin lỗi vì không thể ở bên Osamu lâu hơn... Từ nhỏ đến giờ chỉ vì bệnh tật mà không thay cha mẹ của Osamu chăm sóc Osamu được, thành ra để Osamu luôn cảm thấy cô đơn... Thân già này quả là vô dụng...

Đôi mắt bà hoen đỏ trực trào lệ. Dazai an ủi :

- Không... cháu mới là người phải xin lỗi, vì đã không quan tâm bà nội nhiều hơn...

- Để Osamu luôn thiệt thòi là lỗi của ta. Là do ta không biết nuôi dạy cha cháu, để cha cháu thành một người quá suất sắc chỉ quan tâm mưu đồ tham vọng thành công mà không để ý đến Osamu... hức... hức...

- Bà nội...

- Giờ lại còn ép Osamu phải làm quen với người mà Osamu không yêu mà ta lại chỉ có thể im lặng. Giờ thân già này còn chẳng thể trụ được lâu để bảo vệ Osamu nữa. Ta thật là vô dụng... Hãy tha thứ cho ta Osamu !... khụ khụ...

- Bà nội, cháu xin bà đừng nói nữa... - Dazai can ngăn rồi đỡ bà nằm xuống. Tay hắn vẫn nắm chặt lấy bàn tay già nua ấy trong nỗi nghẹn ngào.

- Chỉ một thời gian nữa thôi, có lẽ ta sẽ không chờ được ngày thấy Osamu hạnh phúc nữa...

- Sẽ có cách mà bà !... cháu hứa đấy !- Hắn nắm chặt lấy tay của người phụ nữ ấy, nghiến chặt răng mà thề thốt dù biết sẽ chẳng có hi vọng nào nữa.

- Ta biết bệnh của ta không còn hi vọng gì nữa. Con người sống ở đời, chẳng ai là có thể bất tử. "Sinh - lão - bệnh - tử" là quy luật của tự nhiên, một quy luật con người chỉ có thể hoãn lại phần nào nhưng thay đổi là không thể. Cho nên Osamu...

- Vâng ? – hắn ngước lên nhìn người phụ nữ ấy.

- Cả đời ta chẳng làm được gì cho cháu, ta biết ta chẳng có quyền mà đòi hỏi Osamu... nhưng...

- Bà, bà muốn gì cháu cũng sẽ làm... xin bà hãy nói... !

- Ta chỉ có một ham muốn trước khi chết thế này... Osamu có thể cho ta gặp... người con trai ấy không ? Ta muốn nhìn thấy cậu ta tận mắt... Nakahara... Chuuya... ấy khụ khụ... Ta muốn thấy người thật, là người trong không gian chứ không phải là trên nền không gian phẳng của ảnh nữa... Có được không ?

Dazai ngạc nhiên đến lặng người. Đó đối với hắn có lẽ là một đòi hỏi quá cao. Chuuya không được phép ra khỏi nhà và với thể trạng sức khỏe của bà hắn, bà cũng không thể đến Yokohama trong tình trạng này được. Dazai rối bời. Hắn không biết làm sao cho vừa. Nhưng bà của hắn, người hắn yêu quý nhất sắp qua đời, chẳng lẽ để bà qua đời không nhắm mắt vì không được thỏa ước nguyện hay sao ?

Dazai nghĩ một hồi, rồi đáp :

- Vâng, cháu sẽ liên lạc với cậu ấy... Xin bà hãy nghỉ ngơi trước...

Bà hắn mỉm cười mãn nguyện rồi khép đôi mắt mỏi mệt đi vào giấc ngủ.

Dù nói vậy, hắn vẫn cảm thấy rối bời...

***

" Someday, when I come back to you...

Tell me how you kiss me gently ?

Odyssey, moonshine voyage...

I believe I will see you again..."

Tiếng nhạc ballad cùng lời hát da diết não nề vang trong căn phòng trống trải. Đôi mắt biếc thiên thanh đã không còn niềm vui mà chỉ còn đâu sự úa tàn héo mòn vẫn luôn hướng nhìn về phía cổng sắt, cánh cửa không bao giờ mở ra ấy.

Một thiên thần bị giam giữ...

Đã 2 ngày, kể từ khi Dazai rời khỏi, cũng lẽ ấy anh càng chắc chắn tình cảm của mình. Hắn mới ra đi 2 ngày, vậy mà 2 ngày đó anh chẳng khác nào sống trong địa ngục của sự cô đơn và nhàm chán. Chuuya chẳng còn thiết nghĩ được gì. Như một cái xác không hồn, Chuuya ngày nào cũng thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ trong phòng ngủ về phía chiếc cổng sắt, cánh cửa đã đóng lại và chắc chắn sẽ không bao giờ chào đón Dazai một lần nữa. Anh buồn bã chẳng còn sôi nổi nữa, tựa như một thiên thần bị giam giữ bởi một cái lồng sắt tạo nên từ sự tuyệt vọng. Một thiên thần chờ ngày bị xử tội.

Chuuya 2 ngày nay ăn uống thất thường và luôn tự nhốt mình trong phòng, bật những bản nhạc buồn rười rượi và nhìn vô định về phía chiếc cổng sắt. Bóng lưng cao gầy trong ngày ra đi ấy vẫn luôn hiện lên trong tiềm thức của anh rồi tan biến sau cánh cổng.

Dù cho chính anh là kẻ nói lời buông bỏ và xua đuổi, nhưng anh... anh giờ rất hối hận. Anh nhận ra sự có mặt của Dazai trong cuộc đời đầy cấm đoán, nguyên tắc của anh quan trọng vô cùng. Hắn khiến anh vui, hắn khiến anh phải bật cười với tài nói chuyện, hắn khiến anh ngưỡng mộ trước những câu chuyện và kiến thức trên trời dưới biển của hắn. Cuộc sống của anh khi có Dazai, nó ồn ào nhưng náo nhiệt vui vẻ và không còn gò bó. Những câu chuyện anh nghe từ Dazai khiến anh luôn có cảm giác rằng anh như đang ở ngoài những song sắt ấy, chu du khắp mọi nơi...

Mà giờ...

Cái cuộc sống nhàm chán, cô đơn lại bắt đầu như thủa anh vỡ lẽ biết nhận thức lại quay về...

Phải chăng cả hai đều hèn nhát ?

Hay chỉ có anh mới là kẻ hèn nhát không dám níu giữ Dazai...?

- Cậu vẫn còn nhớ đến cậu ta sao?

Giọng một người phụ nữ trẻ vang lên từ phía sau nhưng Chuuya chẳng buồn quay đầu lại. Thấy thái độ thờ ơ của anh, chị cảm thấy bực tức. Chị nóng nảy túm lấy vai Chuuya và quay anh lại.

Kouyou thẫn thờ và sốc khi thấy bộ dạng chán chường của Chuuya. Anh trông chẳng khác nào một con búp bê sứ xinh đẹp nhưng không hề có linh hồn, mặc người ta muốn làm gì thì làm. Tiếp, chị thấy tức giận. Chị nói:

- Cậu không phải Chuuya mà tôi từng biết nữa!

- ... - anh vẫn im lặng, khuôn mặt không dịch chuyển chút biểu cảm.

Chị vừa giận lại vừa thấy thương xót cho Chuuya vô cùng. Chị cũng hiểu mà. Chị là phụ nữ nên chị hiểu rõ chuyện yêu đương như thế nào. Chị hiểu yêu một người say đắm nhưng buộc phải quên hay buộc phải buông tay rời bỏ, nó đau, nó buồn đến thế nào. Cái cảm giác ấy chẳng khác nào địa ngục, chị biết chứ. Cái ải mang tên tình ái khó vượt qua như thế nào chị cũng biết. Khi buông bỏ một người mình yêu say đắm, nó đau đến mức cảm như mất đi một nửa linh hồn, khó vượt qua đến mức mà nhiều khi thật muốn chết đi.

Là người ngăn cấm, bắt Chuuya từ bỏ tình yêu, từ bỏ Dazai, chị cũng cảm thấy tội lỗi, cảm thấy bản thân tàn ác lắm chứ. Nhưng Kouyou chỉ là muốn...

- Chuuya, tất cả những gì tôi làm chỉ là bảo vệ cậu thôi! – Kouyou ôm lấy Chuuya vào lòng và chị bỗng dưng bật khóc. Tiếng chị nấc nghẹn thì thào:

- Chuuya, chị thật sự rất thương em... Chị theo nhà Nakahara và chăm sóc cho em từ nhỏ, chị thương em như chính em ruột của mình, cho nên chị không thể đành lòng nhìn em đi vào chỗ nguy hiểm được... Chị xin em đấy! Nếu em không nghĩ cho chị thì ít nhất hãy nghĩ đến bố em, người đã đánh đổi 3 năm tuổi thọ để em được sống, hay mẹ của em, em gái em đi chứ!...

- ...

Mặt Chuuya vẫn lạnh băng và vô hồn như một con búp bê, nhưng rồi anh cũng chỉ im lặng đưa tay ôm lấy người con gái kia...

***

Bệnh tình của bà Dazai ngày càng chuyển biến xấu.

Bà đã yếu đến mức chẳng thể ngồi dậy được nữa mà chỉ có thể nằm yên một chỗ trên giường. Dazai ngày đêm túc trực tự tay chăm sóc bà. Thấy bà nhiều lúc bất chợt quằn quại vì một cơn đau hiểm ác nào đó, và khuôn mặt ngày một xanh xao thiếu sinh khí của bà, hắn thấy lòng đau như cắt. Dazai giờ luôn phải sống trong sự lo sợ. Bác sĩ Yosano nói dài nhất là 1 tháng, nhưng biết đâu chỉ hôm nay hay ngày mai, bà hắn sẽ ra đi...? Dazai gần như bị ám ảnh với con số "1 tháng".

Dazai sợ ngủ, hắn đã không thể nhắm mắt mình lại để có một giấc ngủ đàng hoàng; bởi hắn cứ sợ rằng, chỉ một lần lơ là, hắn có thể sẽ không bao giờ có thể nói chuyện với bà được lần nữa.

Nhưng thời gian trôi đi nhanh vô cùng, từng ngày trôi như chẳng khác nào cái ngày ấy càng ngày càng gần và luôn rình rập ập đến. Dazai biết rõ sẽ không thể tránh được và hắn luôn lo sợ, có thể bà sẽ đi trước khi được gặp Chuuya...

Và ngày đó cuối cùng cũng đã đến...

Trong một đêm nọ, sức khỏe của bà hắn chuyển biến xấu. Phải thở Oxi nhân tạo và tiêm thuốc giảm đau. Hắn biết rằng hắn không thể chần chừ thêm được nữa vì thời gian không đợi một ai cả!

Hắn phải làm!...

***

Ru... ru...

Chuuya rút điện thoại trong túi mình ra. Anh mở to mắt ngạc nhiên khi thấy " Cá thu đang gọi" nhấp nháy trên màn hình. Là Dazai, hắn gọi cho anh sau 1 tuần. Bỗng dưng anh dự điều gì chẳng hề tốt lành. Anh chần chừ một hồi rồi đánh bạo gạt phím nhận cuộc gọi:

- Alo ?

[ - Chuuya, tôi có chuyện này...!]

Không để hắn nói tiếp, Chuuya lạnh lùng nói:

- Xin lỗi, nhưng chúng ta đừng liên lạc với nhau nữa... Chẳng phải tôi đã nói rõ rằng... hãy quên tôi đi rồi sao ?

[ - Khoan, xin đừng tắt máy...! Hãy nghe tôi nói được không ?]

Chuuya im lặng và giữ cuộc gọi lại. Hắn nói:

[ - Tôi biết sẽ khó cho em và tôi cũng chẳng có quyền đòi hỏi... nhưng xin em, em có thể sắp xếp một chuyến lên Tokyo được không ? ]

- Lên Tokyo ? Tại sao?

Giọng Dazai nghe như nghèn nghẹn

[ - Bà nội của tôi muốn gặp em...! ]

- Bà biết tôi ư? – anh ngạc nhiên

[ - Chuyện đó tôi sẽ giải thích sau, nhưng em hãy lên Tokyo được không? Càng nhanh càng tốt. Xin em đấy... đó là di nguyện cuối cùng của bà tôi... em có thể giúp tôi không ?] – hắn bất lực nói

- Di nguyện cuối ?

[ - Có thể là ngày mai hoặc thậm chí là đêm nay... bà tôi sắp không cầm cự được nữa rồi... Tôi chỉ xin em lần này!...]

- ...

[ - Làm ơn...!]

Giọng Dazai nghe như sắp khóc. Nghe hắn cầu xin vì bà nội như vậy, anh cũng thật lòng không nỡ...

- Dazai... được rồi. Ngày mai tôi sẽ lên Tokyo !

Giọng bên kia phấn chấn lên một chút :

[ - Cảm ơn Chuuya... tôi nợ em...]

- Được rồi, sáng sớm mai tôi sẽ đến !...

[ - Chuuya này, liệu có ổn không, hay để tôi lên đón em nhé ?]

- Không cần đâu, tại thời điểm này, anh cần ở bên chăm sóc bà. Hiện tại có mỗi tôi và chị Kouyou, bác Hirotsu đang có việc nhà nên về đó rồi. Chị Kouyou thì khỏi lo, tôi đã có cách... nhưng mà... đó là địa chỉ nhà anh sao ?

Giọng Chuuya có chút lo lắng. Dazai đáp

[ - Không, đây là nhà riêng của bà tôi, chỉ có bà và vài người giúp việc thôi. Cha mẹ tôi ở căn hộ chung cư... À Chuuya, nhớ... cẩn thận ! Tôi chờ em !]

Chuuya im lặng ngẩn ra một lúc. Âm thanh " Tôi chờ em" nghe thật đỗi dịu dàng. Đã 1 tuần, anh mới nghe lại giọng nói ấy.

- Địa chỉ ? Cho tôi địa chỉ !

Chuuya vội lôi giấy bút ra và bắt đầu chuẩn bị viết.

[ - Địa chỉ là...]

Bất chợt, chiếc điện thoại của anh bị giật về phía sau tuột khỏi tay anh. Chuuya giật mình quay lại. Kouyou với gương mặt lạnh lùng nhưng sâu trong đôi mắt vàng nghiêm nghị ấy là sự bất mãn. Chị nhìn điện thoại của anh và nhận ra người đang bên đầu dây kia là ai. Chuuya gần như á khẩu :

- Ch- Chị Kouyou... ?

Píp !

Kouyou nhấn nút kết thúc cuộc gọi. Chị nghiêm nghị nhìn anh :

- Cậu vẫn còn liên lạc với cậu ta ư ?

- Chị... chuyện này... nó không như chị nghĩ đâu ! Bà... bà nội của Dazai...- Chuuya cố giải thích.

Kouyou cầm điện thoại của Chuuya lên thao tác gì. Chị cậy mặt sau của lưng điện thoại và rút chiếc sim số liên lạc ra. Chuuya hốt hoảng :

- Chị làm gì thế ?

- Từ giờ, hai người đừng có hy vọng gặp nhau nữa ! – Chị đặt chiếc điện thoại lại về bàn và rời đi.

---------------

Tokyo, nhà của bà nội Dazai, phòng ngủ...

- Alo ? Chuuya ? Chuuya ? – Hắn lo lắng

Hắn gọi lại lần nữa nhưng đầu bên kia chỉ là giọng của cô tổng đài [ Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau! ]. Hắn bất lực, thiết nghĩ hẳn Kouyou đã phát hiện ra cuộc gọi nên đã làm gì đó rồi. Dazai nghĩ hay là đi đón anh? Không, không được... Dazai nhìn người bà của mình đang cố gắng bám víu lại chút sự sống để chờ gặp Chuuya. Hắn không nỡ đành lòng mà bỏ đi ngay lúc này được.

- Chết tiệt!...

***

Chuuya đã cạnh mặt Kouyou nguyên một ngày. Anh tự nhốt mình trong phòng không thèm ló mặt ra. Kouyou vừa giận lại vừa thấy có lỗi nên chị cũng chẳng thèm ngó ngàng đến Chuuya và mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Sáng hôm sau, chị lên xe ra siêu thị trong trung tâm mua đồ cho tuần tới và không quên khóa cổng cẩn thận.

Sau 30 phút, chị trở về. Vẫn sinh hoạt như bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cho đến khi ban trưa... Cũng cảm thấy lo lắng cho anh, cũng chẳng đành lòng nhìn Chuuya một mình vượt qua chuyện này, Kouyou cố ý nấu một ít đồ ăn nhẹ mang lên phòng cho anh. Gõ cửa hoài mà chẳng thấy lời đáp, chị đành tự ý vào.

Chuuya vẫn đang ngủ. Người cuộn mình trong chăn. Chị thở dài rồi tiến về phía giường, đặt chiếc khay đồ ăn lên tủ nhỏ, chị vỗ vỗ nhẹ lay anh:

- Chuuya, dậy ăn chút gì đi em!

- ...

- Chuuya ?

Nghĩ hẳn Chuuya còn đang giận nên chị cũng chỉ cười xòa mà kiên nhẫn lay anh dậy. Nhưng lay gọi mãi một hồi, thấy người kia không thèm nhúc nhích. Kouyou sinh nghi liền vội hất chiếc chăn lên.

Chị tá hoảng. Chuuya không còn ở đây nữa , bên dưới lớp chăn chỉ là những chiếc gối chèn vào. Kouyou hoảng loạn, chị nhớ đã khóa cửa cẩn thận kia mà. Nhận ra lối thoát duy nhất trong phòng, chị lại gần chiếc cửa sổ đang mở toang bất thường, cúi xuống nhìn từ ban công thấy một chiếc dây buộc từ nhiều tấm vải xé từ ga giường lủng lẳng cố định ở lan can. Kouyou lặng người, chị thấy như nổi điên lên vì bị lừa dối.

Chắc chắn là đi gặp kẻ đó ! Nhưng ở đâu mới được ?

----------------

Tại phòng của bà nội Dazai, Yosano đang xem xét lại tình hình của bà nội hắn. Dazai một mực chẳng thể làm gì mà chỉ có thể bất lực đi đi lại lại lo lắng. Yosano xem xét cũng phải hơn 15 phút. Lát, chị cất đồ dùng vào túi rồi ra chỗ hắn với gương mặt chán nản. Chị thở dài rồi nói với Dazai:

- Dazai, có lẽ là... tôi cũng không biết bao giờ nhưng có lẽ, bà ấy sẽ không qua khỏi ngày hôm nay...! Tôi sẽ khám lại lát nữa! Haizz...– Chị rời đi.

Dazai lặng người. Khuôn mặt chẳng còn hiện hữu chút linh hồn. Không cảm xúc, Dazai ngồi phịch xuống chiếc ghế trong phòng gần đó. Thật sự hết hi vọng rồi sao?...

Ru...ru...

Dazai mệt mỏi rút điện thoại ra. Hắn thấy một số lạ. Dù đang suy sụp nhưng hắn vẫn giữ lịch sự mà bắt máy:

- Alo? Dazai Osamu xin nghe ?

Giọng nói trung tính quen thuộc hắn đã nghe trước đó gần 1 ngày vang lên:

[ - Là tôi đây Dazai !]

Dazai kinh ngạc đứng dậy :

- Ch- Chuuya ?!

[ - Tôi đã trốn chị Kouyou đến đây. Anh hãy cho tôi địa chỉ ! Tôi sẽ tới... !]

- Em hãy cứ đứng đó chờ ! Tôi sẽ đến đón em ! Em đang ở đâu ?

[ - Tôi đang ở... ]

- Ừ được rồi ! Đừng đi lung tung. Tôi đến ngay đây !

Niềm vui như vỡ òa trong Dazai. Dazai thậm chí còn chẳng tin đây là sự thật rằng Chuuya đang ở đây vì hắn. Nghe động, bà của Dazai mở hờ đôi mắt trũng mệt mỏi thều thào yếu ớt :

- O...sa...mu ?

Hắn nghẹn ngào tiến tới giường bệnh và nắm lấy tay bà của mình :

- Bà nội, cậu ấy đến đây rồi. Bà phải cố gắng lên, cháu sẽ đi đón cậu ấy về đây cho bà mà. Thế nên xin bà hãy cố gắng !

Bà mỉm cười mãn nguyện :

- Vậy là... bà sắp được... gặp... vị thiên thần... đó sao ?

Dazai cố nuốt nỗi nghẹn ngào vào bên trong cổ họng :

- Vâng ! Vâng ! Bà hãy cố gắng lên ! Cháu đi ngay đây !

Không chần chừ thêm, Dazai tức tốc chạy đi lấy xe và phóng một lèo đi...

--------------------

Tại bến tàu, Chuuya ngồi im một chỗ chẳng dám đi đâu. Đây là lần đầu tiên anh bước chân ra ngoài, lại còn đi đến một nơi phồn hoa ồn ào như Tokyo này. Khung cảnh hoàn toàn khác với Yokohama khiến Chuuya chẳng dám đi lung tung. Chú ý vì màu áo khoác anh khoác trên vai là màu đen tuyền rất nổi kèm cái mũ cùng tông, cũng khá nhiều người ngoái nhìn tò mò. Chuuya cúi mình thấp hơn giấu đi gương mặt nhiều nhất có thể. Dù đã đeo khẩu trang y tế để giấu gương mặt rồi nhưng vẫn còn đôi mắt khác người Nhật này sẽ khiến anh bị chú ý nên càng cố cúi thấp mình. Việc đeo khẩu trang y tế tại Nhật cũng chẳng phải việc lạ, nhờ nó, anh có thể giấu mình đi một chút. Tuy là thời đại bây giờ, giới trẻ có thể nhuộm đủ loại màu tóc, đeo đủ loại màu lens, chuyện này là bình thường; nhưng màu mắt, lẫn màu tóc của Chuuya đều là tự nhiên cả và nó dường như sẽ khiến anh bị chú ý trong biển người có màu tóc đen hoặc cùng lắm là nâu này. Nhìn quanh, ai cũng mang mái tóc đen cả nên Chuuya gần như rất nổi.

Biết lo lắng như thế là thật vô lý, nhưng Chuuya chẳng dám để lộ tóc mình, đành cuộn kín nó vào trong mũ nhiều nhất có thể . Lúc lúc lại ngước nhìn ngó quanh tìm kiếm ai đó.

"Chuuya ?!!"

Chuuya giật mình nghe tiếng ai đang gọi, anh nhìn quanh bến tàu tìm kiếm âm thanh ấy. Mãi sau mới thấy Dazai. Trông mặt hắn xanh xao hơn trước, hớt hải và lo lắng không ngừng gọi tên anh để tìm. Trán lấm tấm mồ hôi. Hình như hắn đã đến đây rất vội.

- Dazai !

Anh gọi lại rồi vẫy tay. Hắn nghe được và nhìn thấy anh. Giữa biển người nơi bến tàu, khoảnh khắc tái ngộ khiến hắn cứ ngỡ chỉ có anh và hắn. Đôi mắt xanh ngời khác biệt và quen thuộc khiến hắn càng chắc chắn dù khuôn mặt Chuuya có bị che đi bởi chiếc khẩu trang. Chuuya tiến lại gần:

- Nào, đi gặp bà nội của anh-...

Chưa kịp nói hết câu, hắn ôm chầm lấy anh. Đôi tay gã siết chặt làm anh chẳng thể nhúc nhích nổi. Chuuya tròn mắt ngạc nhiên. Vài người hiếu kì cũng ngoảnh lại nhìn. Hắn chẳng quan tâm mà chỉ vùi mặt sâu hơn nào vai anh. Mùi thơm này, hắn nhớ nó. Dazai thì thầm:

- Tôi nhớ Chuuya!

Đôi mắt Chuuya từ mở to ngạc nhiên rồi dần dịu lại. Anh cũng vùi mặt mình vào vai hắn thì thầm: "Tôi cũng vậy! Tôi cũng nhớ anh!". Sau cùng, Chuuya liền nhắc nhở:

- Được rồi! Minh đi chứ?

- Tôi xin lỗi! Mau đi nào!

Dazai kéo Chuuya đi qua dòng người, tay hắn nắm chặt lấy tay như sợ mất. Hắn đón anh lên xe rồi cố gắng đi về nhà nhanh nhất. Trên đường, cả hai đều thầm cầu nguyện...

---------------

Nhà của bà nội Dazai, 5 giờ 25 phút. Dazai kéo Chuuya lao nhanh về phía phòng của bà nội trên tầng. Dazai hớt hải:

- Bà! Cháu dẫn-...

Dazai lặng người...

Một tấm vải trắng đã được phủ lên trên mặt của bà nội hắn. Chị Yosano cũng vừa cất đồ xong rồi tiến lại buồn rầu nói:

- Xin lỗi Dazai, bà của cậu đã qua đời... lúc 5 giờ 23 phút...!

Bàn tay đang nắm lấy tay Chuuya buông thõng như bị gãy. Dazai thẫn thờ trước sự thật mất mát đột ngột ấy. Hắn còn chưa thực hiện di nguyện cuối cùng của bà mà... Dazai không hướng mắt về Yosano và chỉ hỏi:

- Bố mẹ tôi... biết chưa?

- Tôi vẫn chưa thông báo với họ bây giờ tôi đi ngay đây...!

Yosano rời đi và Dazai lặng lẽ lê từng bước vào bên trong. Nhưng trước khi đi, chị thấy Chuuya đi cùng Dazai, chị dừng lại và hỏi:

- Cậu đây là người bà Dazai nhắc tới trước lúc mất ? Nakahara Chuuya ?

Anh ngạc nhiên:

- Bà nội của Dazai có nhắc đến tôi sao ?

- Ừ!

Yosano mỉm cười dịu dàng có chút gường gượng. Cũng chẳng tránh được vì không khí tang tóc này. Không hiểu sao thấy chị, Chuuya lại cảm thấy chị là một người đáng tin tưởng. Chị xinh đẹp và dịu dàng không khác gì Kouyou ở nhà vậy. Có lẽ vì chị gần giống Kouyou nên Chuuya thấy thải mái khi nói chuyện với chị. Anh từ từ tháo chiếc khẩu trang xuống. Yosano ngạc nhiên cảm thán nhưng chẳng dám thể hiện quá lố vì tình cảnh tế nhị lúc này:

- Đúng như bà Dazai kể... cậu thật sự rất đẹp! Trước lúc đi, bà ấy mỉm cười vui vẻ nói bà sắp được gặp một thiên thần. Tôi nghĩ bà đang nói đùa nhưng không ngờ...

Chuuya mỉm cười gượng:

- Bà ấy muốn gặp tôi, nên tôi đã cố gắng tới đây... mà không ngờ lại chậm mất không kịp...

- Phải, bà ấy nói với tôi gặp cậu là di nguyện cuối cùng.. Lúc bà ấy sắp qua đời, bà vẫn cố mỉm cười và kể tôi nghe về cậu. Bà ví cậu đẹp như thiên thần tại thế vậy và bà muốn gặp... rất muốn!... – Nói đến đây, Yosano nói chậm lại giọng buồn rầu. Chuuya cũng chỉ cúi mặt lặng im. Yosano chợt mỉm cười:

- Có thể muốn gặp cậu, hẳn là bà ấy muốn được một thiên thần tiễn đi chăng ?

- Tôi cũng không rõ nữa...!- Chuuya chỉ đáp cho có vì tại thời điểm nghẹn ngào này có cố cũng chẳng thốt lên được lời. Yosano nắm lấy tay Chuuya và đặt lên tay anh một phong thư, nói:

- Đây là bức thư bà Dazai nhờ tôi chuyển đến cậu. Có lẽ bà ấy đã viết khi còn cầm bút được và vì một lí do nào đó mãi đến hôm nay mới chịu chuyển đi...

- Cho tôi?

- Muốn đọc hay không thì tùy cậu. Thôi, tôi xin phép đi báo tin cho gia đình Dazai đây!

- Vâng, chào chị! - Chuuya cúi đầu kính cẩn chào Yosano.

Khi chị đã xa, Chuuya nhìn xuống phong thư trong tay mình lòng do dự bâng khuâng. Chuuya cất nó vào túi áo. Anh cũng nhấc từng bước đi vào trong phòng.

Dazai ngồi trên chiếc ghế đặt cạnh cửa sổ, gương mặt hắn phẳng lặng như một mặt hồ tĩnh lặng. Chẳng lưu đọng chút cảm xúc gì. Đôi mắt nâu trầm nhìn về một điểm vô định không có dấu hiệu dừng lại. Dazai đã không kéo tấm vải trắng đó xuống để nhìn bà của mình. Chuuya chạnh lòng tiến lại gần, anh thì thầm trong sự tiếc nuối:

- Tôi xin lỗi!...

- Tại sao lại xin lỗi ? – Dazai nói, giọng đều đều, không ngước lên nhìn Chuuya. Đôi mắt vẫn hướng về điểm vô định nào đó dưới sàn nhà.

- Vì tôi đã đến không kịp... Tôi rất tiếc... Tôi đã không thể giúp anh hoàn thành di nguyện cuối của bà... - Chuuya cắn môi mình khó nói.

Thật sự nhìn thái độ mất mát của Dazai lúc này, anh chẳng thể nói được lời an ủi nào được tử tế cả. Thái độ mất mát của Dazai khác một trời một vực với một người bình thường. Là người bình thường, khi người thân mất đi, họ sẽ khóc, kể cả đàn ông chí ít cũng phải rơi vài giọt lệ tiếc thương; nhưng Dazai lại chẳng rơi lấy một giọt lệ mà chỉ để ra khuôn mặt phẳng lặng không chút động này.

Chuuya thấy sợ con người này, những đồng thời cũng là thương gã nhiều hơn lớp mặt nạ này dày đến mức anh chẳng thể biết hắn có buồn, có đau, có đang khóc hay trông nữa. Dường như mọi cảm xúc từ trong bản chất của Dazai đã bị chiếc mặt nạ đó nuốt chửng.

Chuuya mím chặt môi, đắn đo một hồi rồi... Anh đánh liều, ôm lấy khuôn mặt vô cảm ấy, cúi xuống khẽ đặt lên mái tóc hắn một nụ hôn và vòng tay quanh cổ Dazai ôm lấy hắn. Anh vùi môi mình lên mái tóc hắn thì thầm:

- Chuyện qua cả rồi Dazai... Tất cả và chúng ta rồi cũng sẽ ổn thôi !...

Bất ngờ, mãi một lúc sau, đôi tay hắn vòng quanh ôm lấy Chuuya, hắn vùi mặt mình vào ngực Chuuya. Họ chẳng nói chẳng rằng, chỉ cảm thông, chia sẻ nỗi đau trong im lặng...

-----------------

- Chuuya, để tôi đưa em về Yokohama, xin lỗi, muộn vậy mà chẳng thể có cơ hội mời em bữa tối... Có lẽ chị Kouyou đang lo lắng, tôi không muốn em bị trách mắng ! – Dazai vén lại tóc Chuuya về phía tai cho gọn lại. Chuuya nắm tay Dazai, đôi mắt lo lắng :

- Thế còn lễ tang ?

- Tôi định sau khi đưa em về sẽ quay lại đây lo hậu sự với gia đình. Nếu không bị cản trở gì tôi sẽ trở về Yokohama trong tuần tới !

- Còn bà của anh ?- Chuuya đeo khẩu trang lên

- Bố mẹ tôi sẽ tới ngay bây giờ nên em không cần phải lo lắng !... – Dazai nhẹ nhàng cuộn mái tóc của Chuuya vào trong chiếc mũ phớt của anh. Vòng chiếc áo khoác của Chuuya qua và khoác nó hờ hững lên vai của Chuuya và nói trong nụ cười mỉm dịu dàng :

- Mình đi thôi. Để bố mẹ tôi thấy em sẽ rất rắc rối !

- Ừ !

Dazai nắm lấy tay của Chuuya đi. Xuống đến cổng, bố mẹ hắn đang chuẩn bị đi vào thì bắt gặp cả hai. Bất ngờ, như không hề có quy ước, Dazai và Chuuya liền siết chặt lấy tay nhau khi nhìn thấy họ. Dazai kéo sát Chuuya vào mình giấu đi hai bàn tay đang siết chặt lấy nhau. Còn Chuuya cũng đi nép vào Dazai và cúi đầu thật thấp vì thấy bố của Dazai phía trước. Vẻ ngoài nhẵn nhụi lạnh lùng nghiêm khắc đó của ông ấy khiến Chuuya căng thẳng. Tới gần, Dazai cúi nhẹ người :

- Con chào bố, chào mẹ !

- Con đang định đi đâu vậy ?... Còn... ai kia ?- Bố của Dazai hỏi đến khiến Chuuya giật thót tim bối rối càng cúi mình thấp hơn. Dazai bình thản nói :

- Dạ, đây là cháu một người bạn của bà, thay người bạn ấy đến thăm bà.. Không ngờ bà lại đi đột ngột. Bây giờ con đưa cậu ấy về ! Bố mẹ thứ lỗi cho cậu ấy, cậu ấy bị viêm amidam vừa phẫu thuật nên chưa thể nói chuyện được !

- Tại sao con lại phải đưa về ? Cũng chẳng còn là trẻ con !

Mẹ của Dazai xét nét. Dazai trả lời tiếp :

- Dạ thưa mẹ, dù có lớn thì cậu ấy cũng là... con gái chân yếu tay mềm, nhà lại xa nên đi đường rất nguy hiểm.

Bố mẹ Dazai không nói thêm gì nên tha cho Dazai đi. Bố hắn nói :

- Được rồi, trở về sớm để cùng bàn lo hậu sự cho bà nội con !

- Vâng ! Chào bố, chào mẹ !

Dazai cúi đầu khi hai người kia bước đi qua. Dazai dắt Chuuya đi và thì thầm :

- Xin lỗi vì nói em là con gái nhé ! Nếu nói đúng sự thật chắc bố tôi sẽ không cho tôi đưa em về mất !

- Không sao !... Mà đâu cần thiết, anh cũng không cần đưa tôi về đâu. Tôi tự về được mà. Đừng có tưởng tôi ở trong nhà suốt nên yếu ớt không biết tự vệ nhé !

- Không không, chuyện em bạo lực thì tôi biết rõ ! Chính là... tôi muốn ở cạnh em lâu hơn chút nữa !... Dù gì có lẽ sau này sẽ khó gặp nhau nhiều nên là...

Chuuya tròn mắt ngạc nhiên ngước nhìn Dazai, đuôi mắt anh hơi ửng đỏ. Chuuya cúi mình giấu đi gương mặt xấu hổ, thì thầm :

- Ừ... tôi hiểu mà !

***

Trên tuyến xe trở về nhà, Dazai và Chuuya không hề nỡ buông tay nhau ra. Dù sao cũng chẳng ai để ý ( vì nghĩ họ là một cặp đôi dị tính bình thường ) nên họ cứ để vậy từ Tokyo cho đến lúc về đây. Trên xe, sau một lúc im lặng Dazai lôi trong túi áo một cái gì đó :

- Tặng Chuuya này !

- Đồng hồ di động sao ?

Đó là một chiếc đồng hồ quả quýt lộ cơ có dây, ở phía móc có móc một chiếc bánh ngọt nho nhỏ làm từ nhựa. Anh mở đồng hồ ra xem, bên trong được chạm hình tinh xảo và xinh xắn. Mặt đồng hồ có khoét một vòng tròn để lộ mặt trong của đồng hồ với những răng cưa đang chuyển động rất phức tạp và tinh tế. Ngoài ra nó còn có đính một viên lam ngọc xinh xinh làm điểm nhấn. Dazai mỉm cười :

- Chiếc bánh ngọt làm từ nhựa móc với nó là tôi tự làm từ nhựa resin !

- Anh có vẻ rất tài tình trong việc làm đồ handmade nhỉ ? Nhưng sao lại là bánh ngọt ? – Anh hỏi

- Vì đối với tôi, cái hôm mình cùng làm bánh đó rất vui và tôi muốn Chuuya cũng luôn nhớ về ngày đó như một kỉ niệm vui như nó đối với tôi vậy !

- Dazai, chiếc đồng hồ này tinh xảo quá... !

- Em không thích à ?

- Không, tôi thích lắm ! Sau này có lỡ mà không gặp nhau được nhiều thì tôi cũng có thứ để nhớ !... Cảm ơn !

- Ừ !

- À phải, đây, cho anh nữa!

Chuuya cũng lôi trong túi áo một chiếc hộp quà bọc giấy đen chữ nhật dài, có đính một chiếc nơ xinh xắn. Anh mở ra, bên trong là một chiếc dây bolo đeo cổ áo.

- Tôi mua nó lâu rồi ! Định để dành năm sau tặng sinh nhật anh, nhưng mà tôi sợ để lâu tôi quên mất nên...– Chuuya bật cười. Dazai chăm chú nhìn viên ngọc xanh biếc được đính với chiếc dây. Thấy Dazai không nói gì, Chuuya lo lắng :

- Anh không thích nó à ?

Dazai mỉm cười rồi nhận lấy món quà của Chuuya :

- Không ! Nó đẹp lắm ! Đây là màu tôi thích nhất mà lại còn như màu mắt của Chuuya vậy, tôi rất thích !...em đeo lên cho tôi nhé ?

Nghe đề nghị của Dazai, đuôi mắt Chuuya hơi ửng đỏ nhắc nhở:

- Đang trên taxi đó ! Kì cục lắm !

- Nhanh lên nào, không lẽ em muốn đeo nó cho tôi trước mặt chị Kouyou như ấn vật định tình dưới sự chứng giám chị bà chị đó ? – Dazai cười cợt trêu đùa làm Chuuya càng bực hơn. Anh phồng má rồi cục nói :

- Được rồi ! Đưa đây !

Chuuya lấy chiếc dây ra khỏi hộp và đeo viên ngọc xanh biếc đó lên cổ áo của Dazai ngay ngắn. Dazai đưa ngón tay vân vê viên ngọc tỏ vẻ yêu thích rồi chẳng nói lời nào, hắn mỉm cười mãn nguyện rồi len lén đan tay vào tay Chuuya... Chuuya cũng có chút xấu hổ nhưng lại lén mỉm cười sau chiếc khẩu trang mà tự nhiên dựa đầu vào vai hắn.

Hình như họ vừa trao nhau ấn vật định tình thật !...

***

Yokohama, nhà Chuuya. Hai người bước xuống taxi. Đứng nhìn cổng nhà mãi, Dazai mới quay qua Chuuya và nói :

- Cảm ơn vì đã giúp tôi !

Chuuya lắc đầu, mỉm cười buồn :

- Nhưng rốt cuộc cuối cùng cũng không kịp. Không cần cảm ơn tôi đâu !

Dazai gật đầu rồi bấm chuông nhà. Cửa nhà mở ra, chị Kouyou thấy hai người đứng ngoài cổng liền chạy tới. Mở cổng, chị vội kéo Chuuya khỏi Dazai, khuôn mặt lạnh lùng cảnh giác :

- Cậu Dazai, tôi đã nói gì cậu quên rồi sao ?

- Chị ! Chị đừng có mắng cậu ấy, là do em trốn khỏi nhà, không liên quan đến Dazai !- Chuuya đứng chắn trước Dazai và phản bác. Kouyou cau mày :

- Dù là vậy nhưng nếu cậu ta không gọi điện thì cậu đã không trốn. Cậu có biết mang trên mình khuôn mặt như vậy, ra ngoài đường nguy hiểm thế nào không ?

- Chị à, em biết và em cũng đã cải trang giấu mặt mình đi mà, không ai biết cả, Dazai cũng vì đó mà mới đưa em về tận đây đấy ! Với lại... bà của Dazai vừa qua đời nên chị làm ơn đừng trách cậu ấy nữa !

Nghe chuyện, Kouyou ngạc nhiên, rồi chị nhìn Dazai. Chị thấy ánh mắt hắn lảng tránh cái nhìn của chị và mất tập trung. Kouyou đành nén giận :

- Được rồi... Dù sao cũng cảm ơn cậu đã đưa Chuuya về tận nhà !

- Vậy tôi xin phép trở về lo hậu sự gia đình... Chào chị !

Dazai quay đi, Kouyou thấy vậy liền nói :

- Muộn rồi, hãy để bác Hirotsu đưa cậu về bến tàu !

- Làm phiền chị không ?

- Không !... để tôi gọi bác ấy, cậu đứng chờ đó nhé !- Kouyou kéo Chuuya vào trong nhà.

---------------

Trong nhà. Kouyou vừa đi vừa nói:

- Lần sau đừng bao giờ tựa ý trốn khỏi nhà!

- Vâng! – anh thỏ thẻ như hối lỗi

- A! Chị Kouyou! Ai thế ạ ?

Từ phía bếp, giọng một người con trai trẻ khác vang lên. Cậu ta cao, cỡ 20, tóc ngắn màu nâu đỏ, trên sống mũi có gắn băng cá nhân ( chắc là bị ngã nên có vết thương ), vận bộ vest chỉnh chu. Thấy người lạ, Chuuya hỏi:

- Đây là...?

- À Chuuya, đây là cậu Tachihara Michizo, họ hàng quen biết của chú Hirotsu. Hồi chú Hirotsu về nhà có việc ấy, chú nhận cậu ta về đây làm việc tạm thời đến khi cậu ta tìm được một công việc ổn định trên này!

- Ra vậy! – Chuuya nói, Kouyou tiếp tục giới thiệu :

- Tachi, đây là cậu Nakahara Chuuya, chủ nhân của căn nhà này!

- Chào cậu! – Chuuya mỉm cười và mở lời chào thân thiện

Nghe ra là chủ nhân của mình, Tachihara luống cuống cúi đầu thật thấp, lắp ba lắp bắp nói:

- Chào... chào anh Nakahara. Thời gian tới làm phiền mọi người!

Chuuya bật cười trước thái độ vụng về của Tachi:

- Không không, phiền hà gì đâu! Vậy cậu cứ làm việc ở đây cho đến khi tìm được công việc thích hợp cho mình nhé Tachihara! – Chuuya mỉm cười kiều diễm dịu dàng rồi vỗ vai động viên.

- Vậy tôi về phòng trước, có gì cậu cứ hỏi chị Kouyou và bác Hirotsu nhé!

Nụ cười của Chuuya nhạt dần rồi tắt hẳn. Anh quay mặt đi và trở lên phòng trong bộ dạng mệt mỏi buồn bã.

Tachihara bất thần dõi theo từng bước của Chuuya cho đến khi anh khuất hẳn.

" Anh ấy đẹp thật !..."

Chị Kouyou huých tay Tachi và nói:

- Đừng mơ mộng về cậu Chuuya! Đi dọn dẹp đi!

- Tôi- Tôi không dám ! – Cậu ta luống cuống

- Khi đủ 25 tuổi, cậu ấy sẽ đi tu đạo trong nhà thờ và trở thành một vị cha sứ mẫu mực cho đến hết cuộc đời!

- Tu đạo ư ? Tức là anh ấy sẽ sống vậy cả đời, không kết hôn ấy ạ ? – Tachi kinh ngạc hỏi.

- Ừ ! Sinh ra số phận của cậu ấy đã được định rõ sẽ phải sống trong sạch đến khi chết... Nói nôm na là không được yêu ai cả, kết hôn còn là chuyện xa xỉ ấy chứ !

- Nhưng như thế quá đáng lắm ! Anh Chuuya còn trẻ như vậy mà bắt anh ấy sống cô đơn mãi hay sao ? – Tachihara tỏ vẻ bức xúc

- Cậu đó, cậu cũng đừng nuôi mơ mộng về cậu Chuuya !

- Làm sao tôi dám được !!!! – Tachihara đỏ mặt cãi lại. Chị Kouyou vừa dọn dẹp vừa nói :

- Tôi nhắc trước như vậy. Vẻ đẹp thuần túy đó quyến rũ cả nam lẫn nữ nên cậu cũng đừng lại gần Chuuya quá...

- Không có đâu mà ! Với cả tôi cũng chỉ làm việc ở đây một thời gian ngắn thôi !

Tachi cười cười giúp chị lau khô mấy cái chén đĩa. Nói đến đây, Kouyou lạnh lùng nói giọng đều đều :

- Nói chung cậu chỉ cần tránh xa cậu ấy ra. Trước kia cũng có một kẻ, cũng là đàn ông, cũng trẻ như cậu, cũng chỉ ở đây làm việc một thời gian. Hắn vô tâm với mọi thứ... thế mà cuối cùng cũng bị vẻ đẹp thuần túy đó đánh gục đấy ! Cho nên cậu cứ liệu liệu lời tôi ! – Kouyou cảnh cáo rồi rời đi

"Chuyện chị ấy nói... là thật sao ?..."

---------------------------------------------------------------

Tôi nhớ là có đợt tôi bỏ bê không up chương mới, delay 2 tuần lận và có một bạn nào đó comment mấy chương trước là hóng mãi mà chương trước ngắn hết rõ nhanh ( khoảng hơn 6k từ mà bảo ít :>) nên hôm nay up chương mới cho nó nóng luôn mà chương này hơn 8k từ, ráng đọc nha :))))))) Cũng chỉ vì thỏa lòng dân chúng thôi :))))

Tôi đang nghĩ về Happy ending cho cái fic Búp bê sứ này :))))

.

.

.

.

.

.

.

.

.

hoặc cùng lắm là tôi cua gắt :)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro