KẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bảo tàng triển lãm tranh Yokohama, một bóng dáng nhỏ nhắn trong chiếc áo khoác màu đen và cái mũ phớt đồng màu vẫn lặng lẽ ngồi nhìn chằm chằm vào bức tranh nọ được treo phía sau những cây cột sắt bảo vệ. Trông anh có vẻ trầm ngâm khi ngắm nhìn mãi một bức tranh ấy.

Bức tranh treo trên, vẽ chân dung một người trông rất giống người con trai đang ngắm nhìn nó. Bức họa vẽ rất đẹp, nhân vật trong tranh đẹp đến nỗi thu hút anh níu lại rất lâu. Từ khuôn mặt lẫn ngũ quan đều rất hài hòa, đặc biệt là đôi mắt xanh biếc quyến rũ vô cùng làm người con trai kia không thể rời mắt. Tuy có khuôn mặt rất đẹp là vậy nhưng vì lí do nào đó vài góc trên khuôn mặt ấy có vết ố đen bong tróc nứt vỡ như gốm sứ. Đôi mắt biếc là thứ kì lạ nhất trên gương mặt người trong tranh. Đôi đồng tử ấy không có lấy một tia sáng. Bình thường mắt người ta sẽ có vài vệt sáng phản chiếu khiến ánh mắt trở nên có hồn đúng không nhưng đôi mắt biếc của kẻ trong tranh lại không có lấy một đốm sáng nào cứ như là đang vẽ dở vậy. Màu mắt xanh đậm, tuy không chăm chút vài đốm sáng nhưng lại có sức hút và chiều sâu gì đó. Tựa như đáy đại dương tăm tối bí ẩn vậy. Nếu nhìn thoáng qua đôi mắt kiểu ấy thì cảm như thật vô hồn nhạt nhòa; nhưng do có đôi mày thanh thoát kia, người ta có thấy được một chút biểu cảm trên gương mặt người. Biểu cảm... như đang sợ hãi lại như van xin điều gì trông rất kì lạ. Người ôm lấy cơ thể hoen ố của mình và dùng đôi cánh lông vũ màu đen tuyền che đi những vết ố khác trên cơ thể.

Một bức tranh kì lạ...

- Yah!~... hôm nay có nhã hứng đi bảo tàng triển lãm tranh làm gì thế ?

Bỗng, giọng một người đàn ông trẻ lanh lảnh vang lên khiến người con trai trong tà áo đen nghe thấy mà bực mình. Anh cộc cằn nói:

- Đi bảo tàng tranh không xem tranh thì làm cái gì ?

- Thiết nghĩ Mafia Cảng định sai người phá cái bảo tàng tranh quý giá này...

- Ta không có làm mấy điều thừa thãi và không có ích cho Mafia Cảng. Tên đần Dazai!

- Ồ, vậy sao ? – Dazai làm vẻ mặt không quan tâm rồi ngồi băng ghế bên cạnh băng ghế của người con trai kia.

- Cậu xem tranh nãy giờ hiểu gì không đó ? Bác Hirotsu từng nói với tôi phải có tuổi mới hiểu được hội họa, mà tôi cá chắc cho đến khi già Chuuya chưa chắc đã hiểu được bức tranh này!

Nghe tên kia mỉa mai và phá hỏng buổi xem tranh của Chuuya, Chuuya cáu tiết nói:

- Mi nói cứ như mi hiểu hội họa í!

- Cậu hơi bị coi thường tôi đấy!... – Dazai nhếch mép cười khẩy rồi ngước lên nhìn bức tranh treo trên tường kia. Hắn dịu dàng hỏi, giọng có vẻ ngạc nhiên:

- Là bức " The Fallen Angel" sao ? chà chà... - hắn chép chép miệng.

- Mi biết nó ? – Chuuya hơi đánh mắt sang Dazai hỏi

- Bức tranh bí ẩn nhất và cũng là bức tranh mang tin đồn bị ám. Nghe nói bức tranh này được tìm thấy trong một vụ hỏa hoạn 80 năm về trước. Vụ hỏa hoạn đó thiêu rụi tất cả, thứ còn lại chỉ còn là tàn tro và một chiếc két sắt chịu lửa, hiển nhiên bên trong két là bức tranh này và còn hai vật gì đó nữa thì tôi không biết. Xem nào... - Dazai ngước lên trần nhà xoa cằm như suy nghĩ rồi hắn nói tiếp :

- Người ta tìm thấy hai thi thể nhưng không xác định được danh tính vì giấy tờ đều bị thiêu rụi sạch và không có ai đến xác nhận nhân thân nên vụ hỏa hoạn đó được kết luận là tự sát có chủ đích và dần bị quên lãng. Một trong hai thi thể đó là người vẽ ra bức tranh này, có thể người đó vẽ người tình của mình trong hình dáng của một thiên thần bị ô uế. Tựa theo bố cục, người ta gắn cho bức họa vô danh vô chủ này là " The Fallen Angel". Người ta cho rằng nhân vật được vẽ trong đây chính là người tình của anh ta và có thể là thi thể còn lại được tìm thấy. Theo suy đoán thì có lẽ người tình của anh ta qua đời vì bệnh nặng, nếu như người trong tranh đây là chân dung người tình ấy thì hẳn đó là một người rất xinh đẹp. Hẳn anh ta rất yêu người đó nên mới tự tử theo sau khi vẽ xong bức tranh này. Có thể vì người anh ta yêu qua đời trước lúc bức họa được hoàn thành, nên anh ta đã không thể hoàn thành đôi mắt kia... Rồi tự sát. Một cái kết bi thương dành cho một tài hoa...

Dazai mỉm cười nhạt mà cúi đầu lắc lắc nhẹ chán nản. Chuuya nghe xong rồi tiếp tục quay lên ngắm nhìn bức tranh ấy. Cảm như nó có sức hút đối với anh. Từ khi đến bảo tàng này, bức tranh này là bức tranh duy nhất khiến anh hứng thú. Nó thu hút anh. Chuuya cười khẩy rồi hỏi :

- Đúng là có chút thuộc chuyên ngành tự sát mi thích rồi nên mới biết nhiều vậy nhỉ ? Sao mi nghĩ vì người tình của anh ta qua đời nên anh ta không thể hoàn thành đôi mắt kia ?

- Chỉ là suy đoán của tôi thôi...

- Suy đoán thế nào ? – Chuuya hỏi

- Người ta hay nói " Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn" mà. Có thể anh ta không chịu vẽ tiếp đôi mắt của người tình là vì anh ta sợ mình sẽ không vẽ đúng thứ anh ta xem là đẹp đẽ nhất của người tình và con người nói chung. Đôi mắt, là thứ khó vẽ nhất trên gương mặt bởi nó chính là nơi chất chứa cả một tâm hồn, rất khó để có thể vẽ thoát tất cả. Người tình của anh ta đã mất, đôi mắt cũng chẳng còn có thể mở để anh ta chép lại, để anh ta truyền tải nên chắc anh ta đã cố tình không hoàn thiện đôi mắt cho người trong tranh... Mà thôi... dù sao bức họa vẫn rất đẹp dù chưa được hoàn thiện... !

Nghe Dazai suy luận, Chuuya chỉ trầm ngâm tiếp tục ngắm nhìn bức tranh kì lạ ấy. Quả thật suy luận của Dazai cũng thật rất có lí. Hẳn người vẽ ra bức tranh này có lẽ là một kẻ rất nặng tình với người tình của mình. Bất chợt, Dazai lên tiếng :

- Thế cậu có muốn biết sao nó lại bị đồn là có ma ám nó không ? – hắn cười cười

- Ta không có tin vào ma quỷ ! Ta từng đến đây xem bức tranh này mấy lần vẫn sống sờ sờ đây thôi ! – Chuuya hất mặt đi chán ghét. Dazai vừa nhìn bức tranh và kể tiếp :

- Sau khi vụ hỏa hoạn đó bị quên lãng, bức tranh được giữ trong sở cảnh sát vùng Kanto như một bằng chứng cũng dần vô dụng và bị quên lãng theo. Mãi cho đến khi người ta dọn dẹp phòng lưu trữ tang vật, người ta mới nhớ ra sự tồn tại của bức tranh này. Thấy đó là một bức họa đẹp lại cũng chẳng còn tác dụng gì cho điều tra nữa, nên bức tranh đã qua tay kha khá người.

- Rồi sau đó nó vẫn đến được đây ?

- Những người từng sở hữu bức tranh này không bị làm sao nhưng đến khi qua đời, da thịt họ cứng như sứ, các khớp tay khớp chân có xuất hiện vết chắp nối như những con búp bê chân khớp vậy. Đến cả các bác sĩ, chuyên gia giỏi tầm cỡ thế giới cũng không thể lí giải nổi hiện tượng "hóa thạch" kì bí ấy và nhiều người cho đó là lời nguyền của bức tranh. Từ đó, bức " The Fallen Angel" được đồn là bị ám nên nó được chuyển tới bảo tàng và không qua tay ai nữa.

- Thật kì lạ...

- Điều kì lạ ở đây là...những người bị trúng lời nguyền của bức tranh đều là những người... sống tình cảm và chung thủy. Cũng có một số người từng sở hữu nó sống độc thân, hoặc không chung thủy khi chết lại hoàn toàn bình thường. Không biết nên gọi nó là lời nguyền không nữa... !- Dazai bật cười.

- Ai biết ! Nhưng nếu nó đúng là lời nguyền thì ta nghĩ nó có ích đấy ! – Chuuya nhún vai đáp qua loa.

- Tại sao ? – Dazai nhìn Chuuya ngạc nhiên

- Mi chẳng nói rồi còn gì ? Những người sống tình cảm và chung thủy khi chết sẽ trở thành những " búp bê sứ", gốm sứ hay kim loại dù ít nhiều cũng là thứ tồn tại lâu dài... biết đâu đó là lời ca ngợi của bức tranh dành cho họ ? – Chuuya mỉm cười bất chợt. Hắn nhìn thấy có chút ngạc nhiên trước suy luận của Chuuya. Hắn bật cười rồi nhìn lên bức tranh và nói tiếp :

- Ngoài ra còn một bí mật này nữa !

- Sao ?

- Người ta phát hiện ra tác giả của bức tranh này là một thiên tài. Anh ta đã bằng một cách nào đó ẩn đi một lớp tranh khác sau bức cậu đang thấy !

- Nghĩa là bức tranh này có hai lớp hình hoàn toàn khác nhau ? – Chuuya ngạc nhiên

- Ừ, phía sau của lớp tranh này, là một bức tranh khác. Cũng vẫn là nhân vật trong tranh này nhưng lại được vẽ trông như một thiên thần thuần khiết, nghe nói là đẹp đến nao lòng luôn ấy. Cơ mà vì sự an toàn của bức tranh, người ta không cho phép tiết lộ hình dáng phía sau nó. Và cũng bởi...

- Gì ?

- ... lớp tranh được ẩn đi khiến người ta phát điên...

Chuuya sửng sốt nhìn hắn, anh hỏi :

- Phát điên ?

- Ừ... vào khoảng 70 năm trước, khi các nhà phân tích phát hiện ra lớp tranh được ẩn đi ấy, có một nhà phê bình đã mua lại bức tranh bằng mọi giá. Ông ta mê mẩn nó đến nỗi phát điên... Dường như ông ta bị ám ảnh bởi đôi mắt ấy ! Tính tình ông ta thay đổi hẳn, tỏ ra thô lỗ cục cằn khi ai đó đụng đến bức tranh. Ông ta gần như là nô lệ của nó và bị nó nguyền rủa lại... – Dazai hướng ánh nhìn lên đôi mắt trống rỗng của người trong tranh kia.

- Suốt quãng đời, ông ta nhốt mình trong phòng và chỉ mải mê ngắm bức tranh này bỏ mặc mọi điều xung quanh... cho đến một ngày người ta phát hiện... ông ta đã chết trong phòng... là chết đói ! Ông ta được tìm thấy trong tình trạng suy kiệt, người gầy ruộc ngồi trên chiếc ghế sofa, nơi để ông ta ngồi ngắm nhìn bức tranh.

Nghe câu chuyện rợn người ấy của Dazai, Chuuya chỉ im lặng mặt có chút căng thẳng. Thế rồi hắn bật cười, xoa cằm đoán già đoán non :

- Tôi nghĩ là lời nguyền của tay họa sĩ đấy ! Có lẽ nào bức tranh lại chứa hai lời nguyền dành cho lương tâm con người không nhỉ ? Hẳn anh ta đã có dụng ý gì đó, giả sử như một câu chuyện nào đó về người trong tranh này ?... hay... một lời tố cáo ? Một thông điệp gì đó ? Hoặc chỉ đơn giản là nguyền rủa những ai khao khát vẻ đẹp thuần túy kia ? Nếu là thật thì đúng là ích kỉ ... bí ẩn luôn luôn thú vị... - Dazai mỉm cười nhẹ

- Có lẽ mi đúng !

Chuuya thì thầm, hắn nhìn anh rồi nhìn bức tranh và cười :

- Mà... nhìn kĩ... thì người trong tranh này... hao hao Chuuya ấy nhỉ ? – Dazai nheo mắt nhìn kĩ như thể hắn đang xem xét lại thật cẩn thận. Chuuya nói :

- Chẳng giống ! Ta không bao giờ có biểu cảm yếu đuối như thế !

- À à... phải phải... nhìn kĩ ra Chuuya xấu hơn nhiều chứ đâu có xinh đẹp được như người trong tranh này đâu ! Đúng là không giống. Nhưng mà nếu Chuuya mà có thể được như người trong tranh này, dù chỉ là một chút thì biết đâu sẽ không đến nỗi tệ đến mức này?...

- Mi !!! – Chuuya cáu điên đến mặt đỏ tía tai tay đã đưa lên nắm đấm

- Đúng quá còn gì ! Mà nhìn ít thôi nhé không lại chết vì một lí do lãng xẹt như lão phê bình tôi vừa kể thì mất mặt lắm ! – Dazai nhún vai

- Tên khốn nạn! Ta nguyền mi chết sớm đi !!! – Chuuya lườm hắn rồi hạ tay xuống quay mặt bỏ đi.

Dazai nhìn theo bóng lưng nhỏ và cũng lững thững theo sau Chuuya. Hắn chợt khựng lại đôi chút rồi quay đầu liếc về phía bức tranh kia. Một nụ cười bí ẩn nở trên môi Dazai. Hắn quay đi đưa tay vân vê viên ngọc lam đính ở chiếc dây bolo mình đeo trên cổ áo. Dazai mỉm cười rồi rời khỏi phòng triển lãm... lôi một chiếc đồng hồ quả quýt lộ cơ có dây từ túi áo khoác...

- 6 giờ tối rồi sao ? Hay bảo con sên kia khao một chầu nhỉ ?

Dazai đóng nắp đồng hồ lại rồi cất nó vào túi áo, tiếp tục theo sau Chuuya.

" Nếu như kiếp trước mang trong mình linh hồn của một thiên thần đã quá mệt mỏi, vậy kiếp này em có nguyện mang trong mình linh hồn của một vị thần hủy diệt để yêu tôi lần nữa không ?"

Hết !

Hị hị hị hị hị hị :)))))

Chúc các bạn vui vẻ :> ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro