20. Ác Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

« Đừng đánh thức ác quỷ bên trong Song Tử...

Song Tử sẽ không còn là bản thân nữa...cậu ta sẽ làm bạn đau đấy... »

.

.

.

- Ưm !... ah ...hah...Không !...tên ...khốn !...ư...- Cậu vẫn kháng cự nhưng yếu ớt vô cùng. Chuuya đấm vào ngực Dazai. Nhưng như trong đêm hôm ấy, anh vẫn chiếm lợi thế hơn rất nhiều.

Nụ hôn vẫn triền miên.

Máu tanh ...anh cắn môi cậu...

Cuối cùng cũng luyến tiếc dứt ra ...

- Đó là câu trả lời đấy Chuuya !... Nếu em muốn biết lý do ra đi của tôi như vậy thì tôi sẽ cho em thấy...

Dazai quệt môi mình rồi cởi áo khoác và chiếc áo vest ném sang một bên. Tháo viên ngọc trên cổ, dùng dây của nó trói hai tay Chuuya trên đỉnh đầu.

- ... haa...haa...

- Nếu chưa hiểu vậy để tôi cho em thấy lý do tôi yêu em nhưng không dám thừa nhận điều đó...Lần này tôi sẽ không nhịn nữa...

- Ư aaaaa... đau !!!! hức hức ! Dazai ... Dazai...- bị anh ta cắn lên cổ. Nhưng nó sâu và đau rát. Đó không giống những cái cắn yêu, vờn giả mà nó là « cắn » thực sự

- Đó còn chưa là câu trả lời đâu...Em nói cách tôi nhìn em và Odasaku khác nhau ? Rằng trong mắt tôi em là một món đồ chơi, chơi hỏng thì vứt, là ánh mắt với một món đồ chứ không phải với con người ? khục ...khục...

Anh nhếch mép cười thành tiếng một cách méo mó, đáy mắt vô hồn đục quánh dục vọng

- Vậy mở to mắt ra mà nhìn cho kĩ xem tôi đang nhìn em bằng ánh mắt gì nhé Chuuya. Và tôi nói em hay, ánh mắt này, ngay bây giờ đây là ánh mắt tôi đối với em thực sự. Biết tại sao em không thấy nó không ? Vì tôi chỉ dám lén nhìn em bằng đôi mắt thèm khát nhơ bẩn này thôi đấy. Nhưng nếu em muốn biết tôi nhìn em bằng ánh mắt gì, vậy tôi cũng sẽ cho em thấy nốt. Nào Chuuya, nhìn cho kĩ vào xem nó khác gì với Odasaku-san không đi ?

Dazai cười cuồng loạn, anh túm tóc sau đầu Chuuya ép cậu phải nhìn vào đôi mắt nâu đục quánh ấy.

Là ánh mắt của sự thèm khát nhục dục...

Thực dữ dội, như là nó tích tụ từ rất lâu vậy...

Dazai thực sự yêu mình nên mới thèm khát mình điên cuồng đến vậy ư ?

Nó thực khác với Odasaku...

Nhưng tại sao lại phải giấu diếm, lén lút nhìn mình bằng ánh mắt ấy ?

- Nhìn kĩ rồi chứ, Chuuya ?...Là em thách thức tôi ... Vậy được...

Hơi thở của Dazai nặng nề hơn trước, anh dùng một tay bứt lần lượt từng cúc áo của mình. Thân thể cuốn đầy băng trắng, gầy gò nhưng vẫn khá săn chắc lộ ra. Anh ấy nhếch mép mỉm cười nhưng đôi mắt đã tối sầm đục lại đến rợn gai ốc. Anh lấy một đoạn băng từ tay mình quấn quanh lại đôi mắt xanh biếc đã dần đỏ hoe đáng thương kia. Dazai cúi xuống thì thầm bằng giọng nói trầm đục ma mị bên tai Chuuya :

- Tốt nhất đừng nhìn gì cả Chuuya...em không nên thấy điều này đâu...

Con dã thú ấy...ta sẽ cho ngươi tự do...

Thứ cuối cùng mà Chuuya thấy là một nụ cười méo mó điên loạn và đôi mắt nâu đục. Đôi mắt ấy đen kịt lại tựa như một bầu trời với những đám mây đen kịt dày đặc tưởng như không còn chút ánh sáng nào có thể lọt qua vậy. Nó man rợn đến sởn gai ốc. Và chắc chắn cậu sẽ không nghĩ chuyện sắp tới thực sự tốt đẹp ...

" Một trận cuồng phong không hồi kết "

"Tách tách"

tiếng từng chiếc cúc áo trên người cậu cứ thế bị tách dần, cho đến khi cậu có thế cảm nhận được không khí lạnh lướt qua cơ thể. Cậu rùng mình co lại chút ...

Trong bóng tối, Chuuya khônh thể biết chuyện gì đang xảy ra. Tay bị trói chặt , Chuuya càng sợ hãi hơn. Chỉ có thể cảm nhận qua làn da, sự thô ráp của bàn tay kẻ kia mơn trớn trên từng mảng da. Nhưng những cái chạm đó không làm Chuuya thêm thoải mái. Trái lại điều đó khiên cậu sợ hãi hơn.

Dazai lật nghiêng Chuuya, tay trườn lên vuốt gò ngực ửng hồng gợi tình, anh trườn lên cắn vành tai đỏ ửng và cắn cổ cậu.

Anh men dần xuống cơ thể đang ửng lên ấy mà mỗi chỗ ko quên để lại dấu hôn. Bờ môi nóng rát của anh mút mạnh từng nơi trên làn da đang dần ẩm ướt mồ hôi.

Làm tình giữa tháng 7 thực sự đem lại cảm giác gì đó đê mê nóng rực đến không tưởng.

- Ah !...

Chiếc miệng xinh xắn nhỏ nhắn với đôi môi hồng bóng lẫy vừa bị anh mút đến sưng lên khẽ bật tiếng rên nhẹ, cơ thể cậu vặn vẹo khó khăn khi cảm nhận có gì đó lành lạnh nhơn nhớt nơi điểm hồng trên ngực. Cậu biết Dazai đang làm gì... cậu sợ anh ...

Lưỡi ... cậu biết chiếc lưỡi tinh ranh kia đang mơn trớn "thưởng thức" từng nơi một . Hai điểm hồng se cứng đỏ tấy vì bị kích thích khiến ai kia khó khăn nuốt khan nước bọt mà cố gắng kiềm chế kéo thời gian chơi đùa . Dazai muốn vờn cậu một lúc bằng bạo lực chứ không phải dịu dàng ...

Dazai dùng lý trí để yêu chứ không phải trái tim ....

" Chòm sao ấy , chòm sao ấy ... là chòm sao của những suy nghĩ và lý trí ... con người ấy không hiện hữu thứ gọi là trái tim ....

Song Tử yêu bằng lý trí ... không phải bằng trái tim ..."

Những tiếng mút vang lên đến ngượng đỏ cả người. Anh tham lam để lại những dấu hôn chủ quyền trên cổ cậu. Cắn, anh cắn cậu rất sâu, không hề nhẹ nhàng chút nào. Chuuya kêu lên vì đau :

- Đừng !! Đau... đau... a...a... Dazai !... - Chuuya đỏ ửng mặt

Đáp lại chỉ là sự im lặng và bạo lực.

Dazai lúc này không còn là Dazai nữa. Thật tàn nhẫn và ác ma ...

Đây là bản chất của hắn ư ?

Dazai lật úp cậu lại, nhấc lưng cậu lên sao cho Chuuya chỉ chống đỡ cơ thể bằng hai khuỷu tay và 2 đầu gối, anh áp thân mình lên tấm lưng trần trắng mịn ấy.

- Hức hức...hức ...ư...- Chuuya run lên nhè nhẹ

- Lưng của em rất đẹp, con sên đáng yêu...- liếm rồi cắn lưng cậu, tay anh không yên mà xoa nắn hai điểm hồng trước ngực cậu đã sớm se cứng vì kích thích.

- Mọi thứ của em sẽ thuộc về tôi ... không thuộc về bất cứ ai cả...- Dazai nở nụ cười tàn độc rồi nhấc hông cậu lên, kéo chiếc quần cuối cùng của cậu xuống. Nhanh chỉ trong tích tắc, Chuuya thậm chí còn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cậu đang trong tư thế nào.

- Graaaa !!!!! Dazai...chỗ đó !... đau... ư ...hức hức !...

Chuuya gào lên, tay cấu chặt grap giường. Bên trong cũng bị thâm nhập một cách mạnh bạo. Lần đầu tiên của cậu vậy mà không chút dịu dàng. Đôi mắt saphie xanh biếc đã phủ một tầng nước long lanh.

Tầng nước ấy nặng trĩu nhỏ giọt dần loang nhiều trên grap giường.

Là nước mắt ...

Từng ngón tay kẻ kia dần được kê vào, khuấy đảo, chà sát. Vách thịt bên trong thật mềm và nóng, chỉ khiến kẻ kia muốn đi vào bên trong hoành hành. Không một thứ gì đại loại như dầu hay cái gì đó trơn, nó đau...thực sự rất đau...

Động huyệt cậu dâm đãng thít chặt ngón tay anh. Bờ hông căng tròn trắng mịn đã ửng đỏ lên vì kích thích.

À, cái tiếng rên rỉ đó thật sự nghe rất êm và đã tai. Cơ thể nhó bé trọn vẹn đúng 1m6, mềm mại thật...Nó khiến các tế bào bên trong cơ thể Dazai bị kích thích hơn. Thật muốn chà đạp, hành hạ, vấy bẩn vẻ đẹp này.

- Rên to lên đi Chuuya...tôi thích tiếng rên của em ... tiếng của em nghe rất êm và lọt tai đấy... - anh ta thì thầm giọng đầy ám ảnh bên tai

Chuuya cắn chặt grap giường gầm lên, cơ thể trắng nuột nà ửng lên những dấu hôn hồng tím và cả những vết cắn rỉ máu đỏ run lên bần bật :

- Không đời nào... ư ư...

- Thực sự rất cứng đầu... Một đứa trẻ hư thì cần phải bị phạt...- một nụ cười khó hiểu, mờ ám nở trên môi Dazai. Anh ta liếm môi mình rồi... không kịp hiểu chuyện gì sẽ diễn ra...cho đến khi...

- AAAAAAAAAA !!!! ....

Chuuya gào lên thảm thiết khi anh đưa toàn bộ chiều dài của mình vào bên trong cậu. Lớn quá, thực trướng, khó chịu lắm, đau nữa...nó khiến cửa huyệt cậu đau rát co rút liên hồi. Không có một chút chuẩn bị nào, không có một thứ bôi trơn nào, tất cả chỉ là sự ham muốn nhục dục đánh bật lý trí con người.

Cơn đau ấy như cảm giác cơ thể bị xé toác ra thành hai nửa vậy. Chuuya nắm chặt lấy grap giường. Cố gắng dùng răng nghiến chặt grap giường để không phát ra tiếng.

Đau...thực sự...

- Chuuya -san ? - tiếng gõ cửa kèm giọng khàn khàn quen thuộc

Akutagawa ...

- Anh đang trong phòng ngủ phải không ? Tôi nghe có tiếng hét lớn, anh không sao chứ ?

- Ư...- Chuuya tái xanh mặt sợ hãi.

Hình như Dazai đoán được Chuuya không muốn để Akutagawa thấy được cảnh nhục nhã này của cậu ( đó là theo cách nghĩ của Chuuya, là quản lý cấp cao của Mafia Cảng lại bị một tên đàn ông khác lại còn là kẻ phản bội tổ chức đè ra làm nhục kiểu này )

Nhưng, Dazai không hề chuyển một cảm xúc nào trên gương mặt, không hề lo lắng rằng chuyện này sẽ bị thấy, thậm chí anh ta còn không có ý định tha cho Chuuya. Cứ như anh ta cố tình muốn Akutagawa thấy cảnh nhục nhã này của Chuuya vậy.

Và rồi, Akutagawa sẽ nhìn Chuuya với ánh mắt gì đây ?

Cậu ta sẽ ghê tởm Chuuya ?

Mồ hôi lạnh đổ càng nhiều hơn...

Dazai, tiếp tục thúc vào bên trong chật chội, hình như anh ta cố tình muốn bắt Chuuya phải phát ra những tiếng rên rỉ nhục nhã cho Akutagawa nghe thấy, dù anh ta đang nắm bắt được tình hình, anh ta muốn làm Chuuya mất danh dự hay sao ?

Tiếp tục di chuyển ... Anh ta muốn làm Chuuya phải bẽ mặt...

- Tôi vào bên trong được không ? Anh thực sự ổn không vậy ? Có phải vết thương ... - Akutagawa thấy bất an lo lắng hỏi, tay nắm lấy tay nắm cửa rồi định mở ra nhưng...

- KHÔNG!!! Đừng vô đây, tôi không sao hết !... cậu mau về đi !... tôi ổn ...ư...- Chuuya hét lên ngăn cản Akutagawa mở cánh cửa ấy. Nếu như cánh cửa ấy mở ra, Chuuya chỉ còn nước đi chết thôi

- Nhưng...

- VỀ NGAY LẬP TỨC CHO TÔI ! ĐÂY LÀ LỆNH CỦA QUẢN LÝ !!!

- V-vâng...- sau một hồi, Akutagawa bỏ cuộc mà lẳng lặng nghe lời ra về. Cậu ta hiện nay rất nghe lời Chuuya nên dễ hiểu. Chuuya thầm cảm tạ Akutagawa đã thay đổi mà biết nghe lời mình một chút.

Trong căn phòng dần trở nên ái muội ấy

- Ư... ư... hức hức...

- Khỏe quá nhỉ ? Vẫn còn hét được cơ đấy ! - tiếp tục thúc vào trong không chút dịu dàng, anh liếm lưng cậu một lần nữa.

- Sao vậy ? Đuổi cậu ta về, sợ mất mặt đến vậy sao ?

- Tên ... khốn ... rút nó ra khỏi ta ngay !!! ah... ư !...- Chuuya trừng mắt phản kháng tên ác nhân bên trên mình.

- Em đang thấy thích nó mà...tôi biết !...- túm lấy thứ nhỏ bé nhày nhụa dịch nhày giữa đôi chân thon nuột của Chuuya. Nắm lấy nó mà vuốt ve di chuyển. Chuuya giật mình gằm mặt mình xuống ga giường, tay cào ga giường chặt đến nỗi gần như rách.

- Ư...ư...buông ra !...a ah hah...khó...chịu...

- Sao phải kìm nén khổ sở vậy chứ ?...Em đang cứng lên này... muốn ra lắm đúng không ? ra đi...

- Không... gra !~...- Cậu kêu lên, nhưng đúng là cậu không thẻ chịu đựng nổi nữa rồi.

Cuối cùng...

- Phải vậy chứ ? hà...bé ngoan... - đưa đống chất ngày màu trắng đó lên, anh thè lưỡi liếm sạch chúng. Chuuya không còn sức chống đỡ cơ thể mà nằm phịch xuống giường kiệt sức nhưng cơ thể vẫn run rẩy không ngừng. Dải băng trắng chỉ được Dazai cuốn hờ trên mắt tuột ra. Đôi mắt xanh thẫm đẫm nước mắt cùng gò má đỏ ửng như tôn lên nhau vậy.

Một khuôn mặt gợi tình đến say điếng lòng người...

Tất nhiên đến nước này rồi, Dazai không có ý định tha cho Chuuya. Dazai đã bị gương mặt gợi tình đó kích thích đến giới hạn, dục vọng này không thể kiềm chế nổi nữa. Anh ta lật Chuuya đang mệt bở hơi lại, Chuuya giờ chẳng mặt mũi nào để nhìn mặt anh ta nữa, cậu che mặt mình lại. Tuy nhiên anh lại mở đôi tay ấy rồi vuốt ve gò má nóng hổi kia :

- Không cần ngượng, tôi thích em như vậy mà !...Tôi muốn nhìn thấy gương mặt gợi tình khi đạt đến khoái cảm của em...- Dazai nắm lấy hai đầu gối cậu, bành chúng ra len mình vào giữa. Anh ta cúi xuống cắn, hôn, rồi liếm một bên đùi còn nhày nhép chất dịch trắng đục ban nãy còn vương trên đùi cậu làm cậu càng cảm thấy xấu hổ hơn. Anh ta tiếp tục thúc vào bên trong, thứ đó chà sát vách thịt mềm mại

- Ah !... dừng lại... ! ư ư... Da...zai...a... - Chuuya vặn vẹo cơ thể để đỡ đau hơn nhưng không ổn tí nào, nó giống gợi dục thì đúng hơn !

- Rên đi, đúng vậy !...nghe thực thoải mái ... Đúng rồi, tiếp tục phản kháng tôi đi ... Chuuya ~ !...-anh ta nhếch mép cười hoang dại. Tên cậu, giọng anh ta cất lên gọi ma mị nhưng lại mang một sức gì đó quyến rũ lạ. Cúi xuống hôn lên môi, luồn lưỡi vào trong miệng cậu, đưa đẩy cuốn lấy, trút mọi không khí trong phổi Chuuya. Hai chiếc lưỡi ẩm ướt cuốn lấy, đảo vòng đầy đam mê, nó sâu đến mức khiến Chuuya có cảm giác thời khắc nóng bỏng này sẽ kéo dài lê thê ra không có hồi kết, và khiến Dazai càng thèm khát không muốn chấm dứt nụ hôn và từ bỏ nhục dục này.

Anh ta yêu cầu cậu thoải mái phản kháng. Tất nhiên, nó chẳng đơn giản đến thế. Con mồi càng kháng cự thì chỉ càng làm kẻ săn mồi thêm phần kích thích thôi. Nếu con mồi cứ ngoan ngoãn thuận theo tự nguyện dâng hiến thì đâu còn gì thú vị nữa.

Vì vậy, đám đàn bà mà cứ luyến theo anh vì vẻ đẹp đào hoa cùng nụ cười quyến rũ chết người đó, thực ra đối với anh bọn họ thật nhàm chán nhạt nhẽo.

Phụ nữ thích nghe những lời đường mật mà, luyến lưỡi chút là bọn họ sẽ phơi bày ra bản chất, bọn họ sẽ sẵn sàng tỏ ra mình thật quyến rũ rồi mời mọt anh lên giường chẳng hạn ?.

Haa, nhạt nhẽo quá ! Chẳng khác gì đám kĩ nữ ... ( xin lỗi nhé, tôi chỉ lấy đúng suy nghĩ của Dazai về kĩ nữ thôi, phỏng theo « Nhân gian thất cách » không có ý xúc phạm giới bọn mình đâu). Thật chán, vì vậy anh mới thích trêu hoa nghẹo nguyệt cũng chỉ vì muốn tìm niềm vui thôi.

Nhưng mà chẳng có ai, chẳng có một người phụ nữ nào có thể lấp đầy tâm trí và trái tim anh. Nói là Dazai đào hoa, và có thể có một giàn hậu cung hùng hậu kiểu 4 nàng ý trung nhân, 5 nàng tình nhân, và hơn 4 chục người tình bắt đầu nghi ngờ xem bọn họ có phải là người duy nhất đối với anh hay không.

Dazai bề ngoài luôn tỏ ra khờ khệch, đơn giản nhưng thực ra nổi danh là một tay chơi sát gái không hề vừa. Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ chắc nhiều cô phải khóc lắm rồi nhỉ. Cứ nghĩ thể xác là rằng buộc được anh sao ? Sai lầm, Dazai chưa từng, chưa một lần ngay trong Mafia cảng hay ở cơ quan thám tử lên giường với bất cứ người phụ nữ nào. Nói rồi đấy, con mồi không phản kháng thì nhạt chết, chúng giống hệt nhau nên anh chỉ dừng ở mức tán tỉnh hay quá đà thì rủ cùng chết( Bản chất mà, Song tử rất sợ cô đơn đã sống hay chết thì cũng phải có đôi có cặp)

Đây là lần đầu tiên anh làm chuyện này...

Lần đầu tiên của Anh và Cậu...

Bản chất của Dazai là một con dã thú thèm khát tình yêu và nhục dục. Không phải anh ta đã thừa nhận rằng mình thèm khát Chuuya đến vậy sao ? Chuuya là một vẻ đẹp khác thường, nó khiến Dazai loạn thần mất trí. Khác với những người phụ nữ ấy, trêu nghẹo một chút lại mềm mỏng, đỏ mặt rồi cố quyến rũ Dazai theo cách mỹ nữ e thẹn, thì Chuuya sẽ tặng anh ngay một quả đấm ngay-lập-tức. Nhưng nào anh chịu để yên mà anh càng thích trêu ngươi Chuuya, vì sao à ? Đơn giản cậu thú vị hơn mấy đám đàn bà dễ đọc vị kia. Chuuya thất thường trong cảm xúc như chính Dazai, nên chắc có chút gì đó làm giao điểm rồi thành yêu luôn chăng ?

Nếu nói anh ta không thích làm tình với Chuuya thì hẳn là anh ta đang dối lòng. Làm tình với cậu rất tuyệt, nó còn tuyệt hơn cả cảm giác anh ta thấy trong những cơn mê mỗi tối trước đây.

4 năm trước khi tâm sự với Odasaku, anh có nói mình đã mơ lặp đi lặp lại một giấc mơ đó là trong mơ, anh đã lột sạch đồ của Chuuya, đè cậu ta lên giường, hành hạ cậu như một tù nhân tình dục như chính ngay lúc này.

Miệng thì khăng khăng nó thật quái đảng, kì cục và bệnh hoạn ...

Nhưng những giấc mơ ấy thật tuyệt.

Nó hoang lạc, điên loạn ...

Một cái gì đó nho nhỏ thỏa mãn cơn yêu thèm muốn nhơ bẩn của Dazai.

Anh ta là một ác quỷ tội lỗi...

Anh ta biết và anh ta chỉ dám tận hưởng lén lút những giấc mơ hoang dâm, điên cuồng ấy...

Có thể trước đây Dazai thực sự không có ý định làm những điều điên rồ đó - biến những giấc mơ đó thành sự thật...nhưng hôm nay...đê đã vỡ rồi...

Dazai đã làm, lột sạch đồ và đè Chuuya ra « đánh chén » một cách ngon lành như loài dã thú, giống hết những gì anh đã làm trong mấy giấc mơ hoang dâm đó.

Tôi chỉ đơn giản muốn độc chiếm em mà thôi...

Em là của tôi...

Em chỉ là của tôi thôi...

Của tôi !...

Chán chê, anh men xuống liếm vết thương đỏ một đường trên sườn cậu. Liếm miệt mài như không muốn tha cho cậu. Bên dưới vẫn tiếp tục di chuyển giao hoan. Anh cắn lên cơ thể cậu, như ban đầu bạo lực và không chút thương tiếc. Những nụ hôn, những cái cắn đến đau rát chảy máu vẫn cứ cái mật độ ấy. Anh điên cuồng như một con dã thú bị bỏ đói lâu ngày vậy. Thật như một loài cầm thú.

- Ah... ! ~ Dazai...Dazai...

- Tôi yêu em...tôi yêu Chuuya...Đúng vậy, tên...Chuuya, gọi tên tôi ...- thì thầm rồi thúc vào nơi sâu nhất, gồ ghề bên trong cậu. Động tác dồn dập hơn khi anh tìm ra cái điểm nhạy cảm gồ ghề đó. Anh liên tục xốc hông cậu nhanh hơn.

- Ahhh !~... hah...ha...- Chuuya rên lên đầy khoái cảm, cảm nhận một dòng chảy nóng thâm nhập vào từng tế bào không một lời báo trước.

- Gọi tên tôi đi...Chuuya !... - liếm môi cậu dịu dàng hơn một chút

Cậu từ đó đến giờ, lâu như vậy, tính ra đã là bạn thân, cộng sự hơn 7 năm rồi mà Chuuya chưa lần nào gọi thẳng tên Dazai ra là «Osamu » cả. Nhưng ngay lúc này, nghe « Dazai », nó không đủ, nó không hề đúng, thật nhạt nhẽo. Anh không muốn nghe cái từ « Dazai » nữa...

- Không ... !!! - Chuuya tuy đã đạt đến khoái cảm nhưng một mực không chấp nhận Dazai. Cậu hất cằm đi, dùng hai tay bịt chặt miệng mình lại tỏ ý phản kháng

- Thực hư hỏng... Có lẽ tôi nên « dạy dỗ »lại em rồi ...- Dazai đã cười. Cười theo một cách thích thú và ma mị. Anh thúc mạnh và cắm thứ đó sâu hơn nữa chạm vào điểm nhạy cảm gồ ghề anh vừa tìm ra

- Ah !...hah...Dazai !...đừng !...Ư...AH !~

Cậu túm lấy áo anh ta cấu lấy. Móng tay gằm sâu da thịt Dazai. Cặp chân trắng hồng cũng theo hiệu ứng domino mà quặp chặt lấy eo và hông Dazai. Bị tấn công bất ngờ như vậy và cậu chưa kịp chuẩn bị trước, một tia chất nhày trắng đục vô ý bắn ra vấy lên cơ thể ửng đỏ đầy vết máu và dấu hôn.

Nhưng xem chừng Dazai không hề có ý định buông tha cho Chuuya. Nói sao nhỉ ? Giờ cả hai không còn đường lui nữa rồi, bản thân con người khi bị ham muốn nhục dục tha hóa thì sẽ không còn là chính mình nữa.

Và Dazai ngay từ đầu đã bị ham muốn nhục dục tha hóa mất rồi. Chẳng qua anh ta không tỏ ra ngoài mà thôi. Nhưng khi nó đến giới hạn, như một trái bóng cho quá nhiều không khi chắc chắn nó sẽ nổ thôi.

Tiếp tục di chuyển mạnh bạo

- Cơ hội cuối cùng đấy Chuuya ...

- Ư...ư...- cậu đỏ mặt mếu máo rồi...

- Nào ... Chuuya rất ngoan và biết nghe lời tôi mà...

- O...osa...Osamu...ta ghét ngươi !!!...Tên khốn ... !! Đi chết đi !!!!! Ah !~...

Thực ngượng, ngượng chết mất. Chuuya gọi tên Dazai thực rồi, cậu xấu hổ che mặt mình. Nhưng rồi lại bị phơi bày và hôn.

- Nào, nhìn tôi ! Đừng có trốn như vậy !... « Osamu » nghe từ miệng Chuuya đúng là dễ nghe thật đấy ! Gọi lần nữa đi ...Chuuya !~

- Không đời nào ! Tên khốn !!!...ưm !...khó chịu !...ư...~

Dazai hoàn toàn không để tâm đến chuyện Chuuya nói ghét mình. Anh ta thấy cậu như vậy thực đáng yêu. Điều đó khiến anh càng không thể kiểm soát những cú thúc mạnh bạo mình đang làm. Hai cơ thể nóng như lửa đốt cọ sát, giao hoan cháy bỏng. Nhưng rồi ... :

- Dazai !... rút nó ra !... 

- Tại sao ? - Nhìn và mỉm cười, đáy mắt anh đục lại sắc như hình viên đạn. Lạnh đến sởn gai ốc

- Nếu ngươi đã thỏa mãn rồi thì ...tha cho ta đi ! ... - Chuuya hạ mình hết cỡ cầu xin anh tha cho mình. Cho anh ta đè ra làm tình đã là một điều nhục nhã lắm rồi giờ còn phải hạ mình cầu xin. Nhưng ngoài cách này ra thì còn cách nào khác ? Cậu không thể thi triển năng lực với tên khốn có cái năng lực vô hiệu hóa chống lại năng lực này được. Trong tình huống này Dazai có vị trí ưu thế hơn và cậu chỉ bị động mà thôi. Dazai im lặng nhìn cậu, dừng di chuyển nhưng chưa hoàn toàn rút thứ vẫn còn đang « xung sức » cương cứng đó ra khỏi cậu.

Chuuya thầm tạ ơn trời vì có thể Dazai đã nghĩ lại. Nhưng không...

- Nếu tôi nói chưa ?...- Dazai tối mặt nhếch mép cười. Một cái mỉm chết chóc, vừa mới quen với sự im ắng, ngoan ngoãn của cái thứ kia, Chuuya đã phải nhận tiếp đợt công kích mạnh hơn. Anh đâm thứ đó mạnh hơn vào bên trong Chuuya.

- Hyaaaa... ! Ưm...ư ...hức hức- Chuuya bịt chặt miệng mình lại, cậu không muốn Akutagawa chạy sang đây nữa.

Lần đầu thì có thể Akutagawa có thể cho qua và không để ý nhưng lần hai thì chưa chắc. Akutagawa vốn là một người có thói đa nghi và hành động trước khi suy nghĩ xong. Thậm chí có khi trong trường hợp xấu nhất là cậu ta sẽ phá cửa phòng Chuuya nếu cậu ta nghe tiếng Chuuya lần hai mất.

Anh vẫn tiếp tục di chuyển mạnh bạo, nhưng vẫn hết sức chậm rãi. Tần số của những cú thúc ấy không hề nhiều nhưng...mỗi lần anh thúc vào bên trong cậu, nó lại mạnh và bạo lực không chút nhẹ nhàng, nâng niu.

Nhầm rồi, nhầm thật rồi, Chuuya nhầm rồi. Cậu không hiểu Dazai, những gì cậu hiểu chỉ là bề nổi, vẻ ngoài của Dazai. Chuuya nhận ra cậu thực sự không hiểu cái thâm tâm sâu thẳm của con người ấy. Nó khó hiểu, không thể đoán ...

Cậu không hình dung nổi tính cách và suy nghĩ của con người này...

Sợ, thực sự rất sợ ...

Bên dưới...Ẩm ướt, nhày nhuốc những chất dịch trắng đục

Thực rát !

Máu rỉ ra ...

Mùi máu và mùi tinh dịch trộn lẫn tạo ra cái mùi gì đó thật dâm đãng, hoang lạc... Dazai thích mùi này... Thật kích thích khứu giác.

Chất dịch kia vẫn cứ chảy xuống nơi hai người giao hoan. Hòa với máu, động tác trơn tru hơn đỡ đau hơn một chút nhưng thực sự...

Bất ngờ, tốc độ tăng lên, nhưng lực vẫn không hề dịu dàng chút nào...

- Ah !...ah...hah... Dazai !...nó đau...ư...Xin ngươi... chậm lại...đau lắm !...ư...- Cậu khóc lóc kêu vãn, vòng tay lên cổ Dazai, nắm áo, cào lưng anh ta mãnh liệt.

Chuuya đau lắm !...

Đau cả thể xác lần tinh thần !...

Chuuya không hiểu việc Dazai đang làm ngay lúc này ...

Là có tình yêu hay không có tình yêu ? Chuuya đối với Dazai là gì ? Người yêu hay chỉ đơn thuần là một con búp bê tình dục giải trí ? Đâu mới là sự thật ? Lời mà Dazai nói ra đâu mới là sự thật ?

Rối !....rối lắm ! Cậu hoang mang !...

Chuyện gì sẽ diễn tiếp khi chuyện này xong đây ?

Sẽ được yêu thương hay bị quẳng đi như một món đồ hết giá trị thỏa mãn ?

Nói ta biết đi, đâu mới là thật hả Dazai ?

- Nhầm rồi...tôi nói em gọi tôi bằng gì ?...- anh lại nở nụ cười ác ma

Anh ta luồn tay, bóp cổ Chuuya ...Mắt anh trống rỗng không chút linh hồn, con ngươi co lại không hề chớp mắt.

Thực sự đó không phải tôi ...

- Ặc... a... Da-Dazai...ặc !... khó thở...- Chuuya quằn quại

- Chuuya, tôi yêu em hơn bất cứ thứ gì khác ...em có biết hay không ? Em không được là của ai cả... Em là của tôi...cho dù khi cái chết đến ... Chuuya vẫn chỉ là của tôi thôi !!!! ... fu...fu...

Tay anh siết chặt hơn, đáy mắt không còn chút hiện diện của linh hồn con người...đó là ánh mắt của loài cầm thú với dục vọng dơ bẩn điên dại. Khóe môi nhếch lên thành cái mỉm cười điên loạn mất trí.

Đó không phải là tôi !...Đó không phải là tôi !...

- O...O...sa...Osamu ... tôi...yêu... anh...! - Chuuya khó khăn dùng chút không khí cuối cùng thì thầm

- Hức !...

- Dừng ... Lại đi... Hức hức ...Dazai tỉnh táo lại đi !

Chuuya đặt tay lên đôi tay thô ráp đang siết lấy cổ mình . Cậu rưng rưng bật khóc nói trong tiếng thở khó khắn .

Như thức tỉnh lại sau một cơn mê lạc lối. Dazai sợ hãi hoảng hốt thả tay khỏi cổ Chuuya :

- Khụ khụ...khụ khụ...- Cậu khổ sở chật vật ho sặc sụa

- Chuuya...tôi !...- Dazai hoảng loạn như một đứa trẻ vừa làm sai việc gì đó. Chuuya thở dốc nhìn anh ta. Mặt Dazai hoảng loạn hơn bao giờ hết. Anh rút thứ kia khỏi cậu. Trông anh ấy hoảng loạn thực sự. Chưa từng thấy Dazai mất bình tĩnh như thế này...

- Nhìn tôi này Dazai !...Hít thở sâu đi !...

Ôm lấy mặt anh, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau một hồi. Dường như việc này có phần làm dịu đi cơn hoảng loạn của Dazai.

Dazai ôm chầm lấy cơ thể xinh đẹp vừa bị mình dày vò, anh nói có phần rối rít, luồn tay vào mái tóc đỏ cam mềm mại đã sớm rối bù :

- Tôi xin lỗi...tôi xin lỗi ... tôi xin lỗi !... Xin lỗi vì đã làm em đau Chuuya...tôi xin lỗi !...

- Đó là lý do anh rời bỏ tôi đúng không ?

- Em...?

- Là vì anh sợ tôi sẽ ghê tởm con quỷ ngự trong bản chất của anh ?

- Đúng vậy, tôi không muốn làm em đau như chính lúc này...Nếu như tôi tham lam cố tình yêu em thì chắc chắn sẽ có ngày như hôm nay... tôi không muốn em ghê tởm tôi.

- Nhưng anh đã làm rồi đấy thôi !

- Tôi xin lỗi, Chuuya !...Là tôi đã vấy bẩn em...Tôi là một con quỷ hai mặt, em sẽ khinh sợ tôi, tôi sợ điều đó - Anh ôm Chuuya chặt hơn . Chuuya vòng tay ôm lại anh :

- Thằng ngốc ! hmm...

Chuuya ngất lịm đi vì kiệt sức ...

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dazchuu