5. Trái tim vô tâm và những giọt nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Trái tim Song tử đã khép chặt lại rồi ...

Sự yêu thương đã ngủ yên , để lại lý trí và sự vô cảm định đoạt mất rồi "

Liệu có còn cơ hội ?...

.

.

.

Trong gần 4 năm, khi mà Odasaku vẫn còn sống, anh và cậu vẫn làm việc bình thường, sau cuộc tâm sự tại quán, Dazai sử xự khác hẳn.

Đối với nhân viên thì vẫn vậy, ngoài thì trêu đùa nhưng thực chất là chính đặt áp lực cực lớn lên họ. Đã nói rồi, nụ cười của Dazai có nhiều ẩn ý tăm tối...

Nhưng đối với Chuuya thì một lạnh nhạt. Anh ít trêu ngươi cậu, chăm chăm vào việc. Đi lướt qua như người dưng, không thèm chào hay trêu ngươi cậu bằng mấy cái biệt danh ngu ngốc đó nữa.

Người ngoài nhìn vào nghĩ đó là bình thường hay thậm chí là thấy may mắn cho Chuuya vì không bị làm ô nhục danh dự trước cấp dưới nữa.

Đó là người ngoài nhưng...cậu không nghĩ thế ...

.

.

.

Oda Sakunosuke, một thành viên Mafia bình thường và không bao giờ chém giết nên có chức vụ rất thấp trong tổ chức. Nhưng Dazai cực kì thần thiết với anh ta và một người nữa là...Ango thì phải.

Ba người họ thường hay họp nhau tại quán bar Lupin nói chuyện phiếm.

Ba người họ là bạn thân ...

À không, Dazai thích Oda ...

Chuuya nghĩ vậy ...

Đau ...

Mỗi lần nghi ngờ mối quan hệ của Dazai và Oda theo lối như vậy không hiểu sao ngực Chuuya có cảm giác thật khó chịu như bị bóp chặt lại không thể co bóp lại được. Chuuya bắt đầu thấy chướng mắt khi Dazai thân thiết với Oda. Tuy nhiên mỗi lần như vậy cậu đều lén vả vào mặt mình " tại sao lại khó chịu với hắn ?"

Chuuya đồng thời cũng nghi ngờ tình cảm của chính bản thân.

- Ane-san, dạo này tôi thấy khó chịu lắm... - Cầm ly rượu vang trên tay cậu lắc nhẹ tâm sự với người phụ nữ trong trang phục kimono quý phái tao nhã cầm tách trà lắng nghe câu chuyện của đứa em mà chính cô đã dạy dỗ và nuôi nấng.

- Ồ, sao không đi khám đi ? Boss sẽ lo lắng lắm khi cánh tay trái của ông ta mất đi đấy ...

- Không phải, tôi không có bệnh gì hết ! chỉ là ...

Chuuya đỏ mặt một chút bối rối như có gì khó nói

- Oh ? Vậy tôi đoán xem bệnh của cậu là gì nhé ? Cậu có bệnh thật rồi Chuuya ạ !

- Tôi có bệnh ? Chị biết ? – Chuuya ngạc nhiên

- Bệnh của cậu là bệnh tương tư ... - nhấp một ngụm trà nữa

- Bệnh...tương tư ?...

- HẢ ???! CHỊ ĐỪNG CÓ ĐÙA ! – Chuuya xù lông nhảy dựng lên, mặt mày đỏ ửng

- Hmm... để xem tên nào khiến Chuuya ngoan ngoãn của tôi ra nông nỗi mắc cái bệnh khó chữa này nào... ah... là ... Dazai đúng không ? Sao lại là tên đó chứ ?

- Ane-san !!! Đừng đùa...không có chuyện đó ! – Chuuya quay người giấu đi gương mặt đỏ ửng của mình

- Thôi nào ! Tôi nuôi dạy cậu lâu như vậy sao không hiểu cậu được chứ ? Mặt mày cũng viết lù lù chữ "tôi thích Dazai" rồi kìa ! – nhấp một ngụm trà nữa

- Tôi...

- Nhận đi, có chết ai đâu ...

- Có điều chỉ là đơn phương thôi ... - Chuuya nở nụ cười khổ

- Đơn phương ?

- Hắn thích Odasaku ...tôi nghĩ vậy và hắn đang dần lạnh nhạt với tôi. Nên ...nếu nói tôi thích hắn thật thì chỉ là đơn phương thôi...

- Cậu chưa nói với con cá thu ngờ nghệch đó thì sao biết được ?

- Ane-san ! Chị không hiểu đâu ...làm cộng sự của hắn lâu như vậy tôi biết ! Tên đó không coi tôi là người đặc biệt, hắn chỉ coi tôi như trò đùa hằng ngày cho hắn bớt chán thôi !!!! Nó khác với cách hắn đối xử với Odasaku ! – Chuuya chợt bật khóc vô cớ, tim đau như bị cứa vào

- Có lẽ là cậu ta muốn gây sự chú ý ?

- Không phải !!! hắn chán đời, hắn chỉ muốn có niềm vui và hắn lôi tôi ra làm trò cười ! Hắn không thích tôi đâu ! Chắc chắn là như vậy !...

- Nhưng cậu không ghét những trò đùa đó...

- Tôi...

- Tôi biết từ lúc nhỏ, cậu đã chơi rất thân với Dazai vì cậu cảm thấy cô đơn.

- Chỉ vì như vậy tôi lại lỡ yêu đơn phương hắn ! Đau lắm ane-san !...hức hức ! tôi muốn quên hắn, gạt hắn đi nhưng...

- Khó lắm đúng không ?... được rồi, được rồi , Chuuya ngoan của ta ! Đừng khóc nữa, cậu khóc sẽ rất xấu. Không cần phải đau khổ vì con cá thu ngu ngốc đó ! Tôi bên cậu mà, đừng nghĩ gì nữa ...- Koyou ôm thân hình nhỏ bé đang run rẩy kia vào lòng, vuốt nhè nhẹ mái tóc màu cam xoăn kiêu hãnh của cậu an ủi giỗ giành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dazchuu