9. Những chiếc bánh rượu và quà (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vù vù...rào rào...

- Gió biển êm và mát thật !~ ...

Chuuya khẽ thở hắt một cái. Cậu xách một túi đồ lớn ra bến cảng địa phận của Port mafia.

Trải tấm vải kẻ picnic ra, để rượu và bánh lên đó, cái dôi ra. Rót ly rượu đầy, lắc qua lắc lại nhâm nhi.

Chuuya nâng ly hướng về phía bầu trời ...

- Sinh nhật vui vẻ nhé ! Con cá thu khốn kiếp ! - Rồi uống

Chuuya mơ mộng ngắm nhìn phía mặt trăng to sáng.

- Trăng à, mày cũng cô đơn lắm đúng không ? Mãi mãi chỉ ở một mình, chẳng bao giờ đứng cùng mặt trời nhỉ ? Vậy ly này dành cho mi, cho ta - những kẻ đơn độc. Cạn ly nhé ! ~ - Chuuya cười ngốc rồi nâng ly cho vầng trăng cô đơn.

Gió biển làm bay mái tóc xoăn cam đỏ. Đã 11 giờ 45 phút, chỉ còn 15 phút nữa là hết ngày hôm nay. Chuuya nhớ ngày này 8 năm trước, cậu và Dazai cũng ngồi tại nơi này uống mừng sinh nhật với nhau .

Quá khứ rồi, chẳng còn gì cả...

Lôi tấm ảnh hồi hai người 12 tuổi. Mặt của cậu và anh thật ngây ngô tươi sáng. Nó đã từng là kỉ niệm đẹp. Nhưng giờ cậu thấy chúng thật xấu xí !

Chuuya nhếch mép cười khinh bỉ, lôi bật lửa ra và đốt tấm ảnh đi. Lửa lan dần rồi thiêu rụi tấm ảnh, Chuuya hờ hững lạnh lùng thả nó xuống đất. Ngọn lửa vẫn sáng in lên đôi mắt màu xanh saphie tuyệt đẹp của cậu.

Chuuya nằm ra tấm vải ngước lên ngắm vầng trăng cô đơn cậu vừa nâng ly cùng. Mùi bó hoa hồng đặt cạnh chiếc bánh thoang thoảng dễ chịu tỏa vào không gian nhưng rồi tan nhanh vào gió biển.

Gió biển, cậu thích gió biển cũng một phần vì làm việc ở Cảng nên quen rồi thành thích luôn. Gió biển mát và dễ chịu, thích nhất là cảm giác gió biển thổi tung tóc, trông cậu lúc đó thiệt ngầu. Vậy mà Akutagawa không hề thích gió biển chút nào, cậu ta cứ mở miệng ra là nói : « gió biển thật ngột ngạt...khụ khụ... Nhanh chấm dứt vụ này rồi rời khỏi đây thôi ! ».

Ah, thằng nhóc đó cứ như ông già ấy. Ghét gió biển, ghét bồn tắm, ghét ăn quýt. Okay, ghét ăn đậu tằm Chuuya còn chấp nhận được vì chính bản thân Chuuya cũng chẳng ưa ăn mấy loại hạt kiểu đó, nhưng ghét ăn quýt ? Một thức quả ngon như vậy lại còn là một vị không thể thiếu khi uống trà mà nó lại ghét kinh khủng. Mỗi lần bắt nó ăn quýt để có nước với vitamin C ấy, Chuuya nhớ là mặt của Akutagawa lúc đó sẽ tối sầm lại, sát khí đùng đùng như khi gặp nhóc Hổ bên nhà hắn.

Chuuya bật cười khi nghĩ đến lắm lúc thấy Akutagawa thiệt kì lạ. À cả em gái nó nữa, suốt ngày nín thin như người câm, gặp Tachihara là y như rằng hai đứa chúng nó lại chĩa súng và dao vào nhau.

Nhưng mỗi ngày như vậy cũng hay mà, bớt nhạt. Trong thế giới Mafia mà nói có được mấy lúc lầy lội như vậy là điều hiếm. Nhưng Chuuya thực sự rất yêu và quý trọng những giây phút lầy lội ấy.

Gió biển vô tình thổi bay mái tóc xoăn của Chuuya...

Gió biển thật giống cá tính của hắn nhỉ ?...

Thật vậy, tính khí Dazai cũng giống như tính chất của gió vậy. Thích được du ngoạn đây đó, lười biếng, linh hoạt. Nhưng hắn giống nhất gió biển ở chỗ, hắn làm người khác thoải mái với những trò đùa. Tuy nói Chuuya ghét trò đùa của hắn thì cũng không hẳn, lâu lâu không bị trêu cũng thấy nhớ (?). Nhưng một khi hắn nghiêm túc thì hắn sẽ không còn là con người ngây ngốc nữa...

Một ác quỷ...

Giống như gió biển lúc này yên ả nhưng ngày mai có thể chuyển thành cuồng phong thì sao ? Tính cách của Dazai giống vậy đó, khó nắm bắt như kiểu khó dự đoán hướng gió bão vậy.

Chuuya trầm ngâm, liếc bó hoa hồng bên cạnh. Thật thơm, mùi hương của nó dễ chịu.

Tháng 6 là tháng hoa hồng tượng trưng cho...

Chuuya cầm bó hoa tươi lên ngắm nhìn. Thật đẹp và dễ thương.

- Ui da !...

Ah, bị gai đâm rồi...

Chuuya nhìn ngón tay đang rỉ máu vì gai nhọn. Thật nhỉ ? Hoa hồng tuy đẹp nhưng lại gai góc khiến người yêu thích chúng đau khi ôm vào lòng.

Nhưng tại sao dù biết là gai của chúng có thể khiến mình đau nhưng những người yêu say mê hoa hồng lại vẫn yêu thích chúng ?

Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu nồng cháy, nhưng nó cũng là tượng trưng cho một tình yêu mù quáng...

Mối tình của Chuuya với Dazai cũng là một tình yêu mù quáng.

Tại sao Chuuya biết càng yêu Dazai, càng nhớ Dazai thì cuối cùng người đau cũng là bản thân nhưng Chuuya lại không thể nào quên được anh ta. Tình yêu của Chuuya đối với Dazai cũng tương tự như tình yêu đơn phương của những người yêu thích hoa hồng gai vậy. Nói là đơn phương vì sao ? Người yêu thích hoa hồng vẫn yêu chúng cho dù hoa hồng làm người ta đau, như là không đáp lại tình yêu của người yêu hoa hồng ấy.

Tình yêu của những người sinh tháng 6 cũng như những bông hoa hồng gai này vậy. Họ làm người khác phải yêu mình rồi làm người yêu mình chịu đau đớn.

Dazai như một bông hoa hồng tươi đẹp nhưng Chuuya sẽ chẳng bao giờ có được bông hoa ấy. Gai của nó sẽ khiến Chuuya đau, thậm chí là đau hơn cả ôm những bông hoa hồng này. Dazai là một bông hoa hồng mà Chuuya không thể với lấy được...trái tim Chuuya sẽ bị gai của nó chọc rỉ máu mất.

Chuuya bất thần cười ngốc cho mối tình mù quáng ấy...

11 giờ 50... còn 10 phút nữa là hết ngày sinh nhật hắn rồi. Cậu sẽ không thấy khốn khổ trong ngày này nữa. Biến đi những kí ức xấu xí !

« TÙM ! »

- Hả ? - Chuuya ngước lên sau tiếng đập nước. Có gì đó lớn vừa rơi xuống. Nhìn ra...hai cái cẳng chân trồi lên trên mặt nước. là người !!!

Chuuya không suy nghĩ gì nhiều nhảy tùm xuống cứu người.

.

.

.

- Hộc hộc ! hà ...- Chuuya thở không ra hơi luôn, người cậu ướt sũng. Trời ạ, may mà cậu còn chưa chết. Tên này nặng muốn chết lại còn cao nữa chứ !!! A, ngày hôm nay là ngày gì vậy ?

- Ê, này anh không sao chứ ? - lay lay người bên cạnh.

- Haizz, hắn là cái quái gì vậy ? Tỉnh lại đi ! - Chuuya thở dài ngao ngán lẩm bẩm. Rồi nhìn coi con người này, đúng lúc ánh trăng xuất hiện ...

- Cái... ?!!- Chuuya mở lớn mắt thẫn thờ.

Dazai ?...

cái xác mở mắt rồi ngồi dậy.

- Ô...được cứu rồi ... ! ...

.

.

.

- Mẹ kiếp !!! Lại thất bại rồi ! Rõ ràng chọn thời điểm ít người, tăm tối, chỗ tự sát hoàn hảo mà lại... AAA giờ này còn tên nào ra biển vậy ? - Dazai quay ra thì sững lại một giây khi nhìn thấy người con trai ướt sũng nước biển.

Mái tóc cam đỏ thật quen thuộc, xoăn nhẹ dính vào khuôn mặt thon gọn xinh đẹp cũng đang thẫn thờ.

- Chuuya ? ...sao lại là ngươi ?

Có chút xao động. Hai viên đá bị ném xuống hai mặt hồ rất tĩnh lặng ...

- Ta, trời nóng nên tình cờ đến hóng gió biển và đen đủi gặp ngươi thôi !...

- Với rượu và bánh sao ? Oa lãng mạng ghê !~ Còn cả hoa hồng nữa nè... Chẳng giống đi hóng gió gì cả ! không lẽ bị đàn bà đá nên chán đời ra đây hả ? - giọng ngây thơ vô số tội khiến Chuuya đỏ ửng mặt.

- Đá ... đá cái con khỉ ! Cỡ ta đàn bà xếp hàng dài dài nhé !

- Oh ? Vậy những thứ này cho ai ? Đặc biệt là cái bánh này ! Ngon ghê !~ nhồm nhoàm !...hên thật ta đang đói vì đợi giờ này đi tự sát chưa kịp bỏ bụng cái gì luôn á !

- Ai-ai cho ngươi tự tiện ăn đồ của ta thế hả, con cá thu khốn kiếp kia ?!!! - Chuuya cáu giận đỏ mặt. Tình thế cực kì kì quặc khi hai người đều đang ướt sũng nước biển, một người còn ngồi ăn ngon lành

- Nhưng thôi, chết thà làm ma no còn hơn ma đói ! ...

- Cái đồ ...

- Mà ngươi mua bánh ở đâu thế ?

- Hỏi làm gì ?

- Thì cái bánh này thực sự rất ngon đó. Ta chưa thấy tiệm nào ở Yokohama bán được cái bánh ngon như thế này cả ! - Vừa nhai vừa nói. Chuuya hơi quay đi giấu gương mặt đang đỏ hồng lên

- Đấy là ngươi đang đói thôi. Ta mua ở tiệm nào chẳng quan trọng...

- Mà này, có gì đó không ổn ở đây !...- Dazai nhai bánh rồi xoa cằm

- Sao nữa ?

- Chuuya trước giờ đâu có thích vị bạc hà kết hợp với trà xanh mà lại mua cái bánh này nhỉ ? Nhớ là có mỗi tôi thích bạc hà thôi mà ? nhồm nhoàm ...Kì lạ ha... Trước Chuuya nói có chết cậu sẽ không ăn bất cứ thứ gì có vị bạc hà mà...

Chuuya trước giờ không thích Bạc hà vì nó có vị y như kem đánh răng vậy. Còn Dazai lại cuồng cái vị này đến mức muốn một ngày nào đó uống thuốc độc tự tử có vị này.

- Tại nó phủ kem trắng bên ngoài nên ta tưởng vị socola vani, với lúc đó đang...vội nên thẳng tay mua chứ có để ý vị gì đâu... - Chuuya nhấp ,ột ngụm rượu vang rồi theo thói quen lắc lắc nhẹ ly rượu

Tất nhiên là vụ nói mua nhầm vị bánh mà mình không thích là nói dối rồi. Chuuya còn chẳng hiểu bằng một cách ảo diệu nào đó mà lại làm ra cái vị này nữa kìa. Nhưng không lẽ nói là đây là bánh mà Chuuya tự làm, lại còn tự làm cho Dazai vị mà anh thích ?

- Ra vậy a... - Dazai đáp bâng quơ

- Uống chung chứ ? ở đây ta không có champage ngươi thích ... uống đỡ vang nhé ! - Chuuya bất ngờ đề nghị trước. Lạ thật, nếu là trước đây thì còn lâu Chuuya mới chia sẻ rượu vang của mình.

- Được thôi, ngươi hiếm khi mời ta cái đám rượu vang nhà ngươi mà !~ Ta cũng thích rượu chứ ! - Dazai mỉm cười đưa ly đỡ lấy dòng rượu đỏ chát.

"Keng !"

- Cạn ly ... - Cả hai đồng thanh rồi nhấp rượu.

- Này, chung ta cạn ly cho gì vậy ? - Dazai hỏi làm Chuuya suýt té dập mặt. Trời ạ, đừng nói là hắn biết hôm nay sinh nhật hắn mà lại không nhận ra ly rượu lúc nãy là ý gì nhé. Chuuya cảm thấy bó tay với Dazai.

- Chẳng vì gì cả . Ngẫu hứng, trắng đẹp nên cạn...- Lời nói của Chuuya có chút lộn xộn do men rượu rồi. Nhưng Dazai không quan trọng vì anh hiểu tính Chuuya, một khi men rượu vào thì chắc chắn Chuuya sẽ nói năng vô cùng lộn xộn.

- Vậy sao ? Hôm nay ngươi có vẻ thi nhân lãng mạng sến sẩm quá nhỉ ? - Dazai nói có chút châm chọc rồi nhấp thêm ngụm rượu vang chan chát nữa.

Chuuya lại nhìn về phía mặt trắng sáng rực mà thầm ca thán, oán trách...

" Tại sao chứ ? chỉ còn 10 phút nữa thôi, tại sao ông lại cho tôi gặp hắn ? chúa ơi !? Tôi sẽ phải vượt qua sao đậy ?"

- Cái !?...

Chuuya hốt hoảng nổi cáu, tên khốn đó bôi kem lên mặt cậu !!

- Ngươi ...!!!! - Túm cổ áo người kia

- Bánh và rượu ngon vậy mà ngươi cứ ủ ê không ăn cùng ta sao ?

- Không thích !!!

- Giữ dáng hả ? ...

- Đúng thì sao ? Không thì sao ? - Cậu buông ra rồi quay phắt

- Hể ?~ Ầu nâu ! Lùn vậy phải ăn nhiều mới chóng lớn chứ ?

- Chết luôn đi cho ta !!! Xuống biển mà làm bạn với đồng loại nhà ngươi đi iiiii !!! - Chuuya dùng năng lực định ném Dazai xuống biển nhưng mãi về sau sau nữa thì anh ta vẫn chẳng hề hấn với bất cứ năng lực nào. Chuuya nuốt nốt cục tức chịu thua vì năng lực vừa vận lên đã bị vô hiệu hóa. Nhìn người con trai tóc xoăn nâu đang tủm tỉm hạnh phúc vì được ăn đồ ngọt hệt như một đứa trẻ ...

- Này cho ngươi ! - Chuuya ném một hộp quà cho Dazai

- Gì đây ?

- Ane-san tặng ngươi nhân dịp sinh nhật đó !

- Ô, một cuốn sách !~ "Tự tử toàn tập" tập 3!...Mà hôm nay sinh nhật ta hả ? Thế mà ta còn không nhớ đấy ! ...

Không nhớ thật hay cố tình nói thế ?

- Quà của ta đâu ? - chìa tay về phía Chuuya

- Đó ! Nhận rồi còn mặt dày nữa à ?

- Của ngươi cơ mà ! - Mở to mắt chờ đợi

- Không có đâu ! Ngươi lớn rồi đâu còn là con nít nữa hả ????

- Nhưng ta thích có quà cơ ! Chuuya từ hồi làm bạn đến giờ chưa tặng ta gì cả luôn !...

- Ăn ở cả nhé !...Ưm !...- Chuuya khẽ run lên một cái khi gió biển tạt vào bờ.

- Lạnh hả ?

- Không, đừng quan tâm đến ta...! Hơ ? - Dazai nắm lấy tay Chuuya kéo lên

- Lạnh thì về nhà đi !...chìa khóa xe đâu ? ta lái cho !

- Gì ? Không đời nào ta giao xe của ta cho ngươi ! Cái xe 4 năm trước ngươi phá còn chưa đủ sao ?!!!

- Vậy muốn ta dùng chiêu cũ không ? Hả ...- Dazai giở biểu cảm đê tiện, 10 ngón tay bắt đầu liên thoắn liên thoắn.

- Gì ? - Chuuya đổ mồ hôi hột, mặt tái mét

- Chuuya, trong lịch sử hình như chưa có tên nào mà ta hỏi là không phun hết ra nhỉ ...

Anh lao vào chọt nách, bên sườn, cổ những chỗ mà có máu buồn nặng nhất

- Ngươi... đừng nói là... Không !!!...aaaa không phải chỗ đó !!! Nhột !!!Buông ra !!!! ha...ha ...ha nhột...!!!! ha ...ha...ha

Chuuya bị chọt cười không ra hơi. Trời ơi, điểm yếu lớn nhất của Chuuya là có máu buồn. Nặng luôn ấy !

- Nào đưa chìa khóa xe ngay đây !!!

- Không !!! a...ha...ha...thà giết ngươi chứ không giao xe !!!

- Hô ! Vậy để ta kiểm nhiệm "1 nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ" có đúng không nhé ?

- Không...không đừng mà !!! nhột !!!! A ha ha ...ha ha ha...

Hình như lâu không trêu Chuuya nên anh dường như hăng đến mức vật Chuuya ra tấm vải. Mãi một lúc sau, Chuuya chẳng còn sức mà cười nữa :

- Đừng mà...xin ngươi ! - Chuuya còn không điều khiển được lời nói. Đôi môi bóng lẫy đo đỏ vì màu của rượu vang đang mở hờ như nụ hoa buổi sớm. Nhưng cái lời nói lúc nãy nghe ngọt như mật rót vào tai vậy.

Bấy giờ, anh mới nhận ra hai người đang ở trong tư thế vô cùng khó xử. Tuy nhiên lại chẳng có ai trong số họ lại nói gì hay đơn giản là có một hành động gì đó thoát khỏi tư thế khó xử này. Mọi thứ chìm trong im lặng chỉ trong tích tắc. Chỉ còn tiếng ào ào sóng xô bờ, tiếng vù vù của gió biển trong đêm hạ tháng 6.

Thân hình nhỏ bé như phụ nữ, khuôn mặt xinh đẹp có chút xanh xao đang đỏ ửng sau đợt công kích máu buồn và vì lúc nãy uống rượu đang nằm dưới anh.

Mùi dầu gội và mùi sữa tắm nhè nhẹ, thoang thoảng xộc vào mũi người đối diện. Hình như là mùi dầu gội có chút mùi gợi tưởng đến vị ngọt của những trái dâu hòa với mùi rượu vang, một mùi hương kì lạ nhưng dễ ngửi . Gợi cảm giác lâng lâng gì đó khó tả.

Chiếc áo sơ mi trắng ướt sũng nước biển trở nên trong suốt dính vào người cậu. Đường cong mềm mại nổi lên. Cơ thể mềm mại, mảnh mai nhưng không hoàn toàn giống phụ nữ mà vẫn săn chắc vô cùng . Nước da trắng ngần được soi bởi ánh trăng bỗng sáng lên rực rỡ một cách nhẹ nhàng và kì lạ.

Hôm nay cậu không đội mũ nên có thể nhìn toàn diện mái tóc tuyệt đẹp được chăm sóc kĩ càng kia.

Mất vài giây để nhận ra ...Chuuya còn xinh đẹp hơn 4 năm trước rất nhiều...

Thật sự...

Tôi muốn được yêu em ...từ rất lâu rồi !

- Hơ ?... Cái gì ?...ưm ?!...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dazchuu