C6_Arch 1_ Trò chơi thang máy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kunikida kun đã từng là một giáo viên dạy toán. "

Dazai nói bằng tông giọng trầm trầm ấm ấm, hơi pha âm gió - một tông khá hiếm thấy ở hắn từ hôm gặp cậu đến giờ. Điều khó chịu là mỗi lần hắn giở giọng ấy ra, lập tức sẽ có gì đó lao xao trong lồng ngực cậu, như đàn bươm bướm bung cánh bay ra từ một bông hoa lớn mang tên -

" Chuyên môn của anh ta không phải hình học, nhưng chỉ cần nhìn lướt qua lập tức sẽ biết Chuuya lùn hơn tôi bao nhiêu đó. "

Lần này là giọng bỡn cợt. Mặt nóng ran vì dòng suy nghĩ đáng xấu hổ bị ngắt quãng, Chuuya nắm tay đấm cảnh cáo, nghĩ là sẽ xuyên qua người hắn thôi.

" Ouch! "
" Hể?"

Hắn nhăn mặt, mắt liếc nhìn cánh tay bị đánh, môi mím chặt lại thành một đường thẳng:

" Tòa nhà này chỉ có những linh hồn và người được dẫn dắt mới thấy được thôi, đâu còn là địa phận của loài người. "

"... Xin lỗi. "

Dazai đã bước lên trước dẫn đường, cậu theo sau. Không thấy rõ vẻ mặt hắn nhưng cậu dám cược rằng khóe mắt ấy hơi chững lại rồi cong lên một chút.

Chuuya có dịp quan sát tòa nhà này. Tưởng tượng một tòa công sở cao tầng ngăn nắp và thẳng tắp, tầng nào cũng như tầng nào, những bức tường mỏng chia khoảng không thành nhiều gian phòng để làm việc.

Một điều đặc biệt, gian phòng nào cũng trống trơn, không đồ đạc bàn ghế cũng không bóng dáng người ngồi làm.

" Này... Dazai. "
" Hn? "
" Ngươi đưa ta vào chỗ này... định...? "
" ... "

Không phải lỗi của cậu khi suy diễn. Hai người một tòa nhà, tòa nhà lại là địa phận lạ cậu đâu biết, đừng nói là người, một bóng ma cũng không nhìn thấy. Nhỡ đâu, giống như trong mấy bộ phim truyền hình về giáo dục giới tính... Hắn định...

" Chuuya nghĩ tôi lại đi đè người như cậu á? "
" ... "

Dazai trông gay lắm. Không lẽ hắn là bott-

Người được nhắc tới kia thở dài vẻ bi kịch, đưa tay lên trán rồi lắc đầu.

" Đồ ngốc, chẳng phải chúng ta ở nhà cũng hai người đấy à? "

Ờ ha.

...

Chửi ngu thì nói mẹ đi, nói "ngốc" cho ai nghe.

Hai người vào trong thang máy, Dazai bấm một loạt số gì đó kì lạ. Cậu thấy không ổn lắm khi hắn bấm tầng 4- rồi 2 - tới 6 - về lại 2 và 10.

" Dazai? "
" Chuuya biết cái gọi là 'trò chơi thang máy' không? "

Cậu có nghe qua, khẽ gật đầu. Để chơi trò chơi thang máy cần một tòa nhà cao ít nhất 10 tầng. Vào thang máy của tòa nhà một mình lúc nửa đêm và bấm một dãy số nhất định theo quy luật, sau khi tới tầng 10 bấm quay lại tầng thứ năm sẽ có một người phụ nữ đi vào cùng bạn. Tuyệt đối không được mở lời nói chuyện với cô ta vì cô ta không phải con người. Lúc này... bấm số 1. Khi đó, thang máy sẽ đưa bạn lên tầng 10 thay vì tầng 1 như bạn đã chọn. Ở đây, khi bạn đặt chân lên tầng thượng khách sạn rồi thì thế giới bạn đang đứng cũng là một thế giới khác. Cả khách sạn khi ấy cũng chỉ còn một người.

Cả thế giới ấy.

" Này, Dazai, không phải trong trò chơi thang máy người ta chỉ được đi một mình sao? "

Dazai cười cười, mi mắt dày hạ xuống tầng bóng có chút gì u ám trong ánh nhìn của hắn. Hắn gật đầu, tay vẫn tiếp tục bấm.

Dãy số được hoàn thành, hắn đột ngột chọn "mở thang máy gấp" rồi bước ra, đóng cửa thang trước mặt cậu.

Khoan.

Khoan đã.

Gì thế này-

" Dazai! "
Cửa thang máy đóng lại trong nháy mắt, mặt sàn dưới chân Chuuya bắt đầu dịch chuyển, chết tiệt-

Cái gì đang xảy ra...?!

Thang máy đang chạy. Biển số sáng lên các con số 4, 2, 6, 10. Nhìn ra bên ngoài cửa kính vàng trong suốt, Chuuya sững người.

Tối.

Trời tối.

Thang máy chuyển động làm cảm giác buồn nôn bò lên cổ họng cậu, thang máy dừng ở tầng 4, rồi 2, rồi 6, rồi lại 2. Không có một ai. Chuuya cũng không thể bước ra khỏi thang máy; hai chân như bị trọng lực đè nén, ép chặt xuống sàn kim loại đang dịch chuyển.

Tên khốn nạn!

Thang máy dừng ở tầng 10. Cậu có thể đi ra, nhưng cậu không thể đi xuống.

Tên khốn nạn ấy hỏi cậu về trò chơi thang máy, vậy... cái này phải có liên quan tới nó. Chuuya hít hơi sâu, mắt nhắm lại, bấm tầng 5.

Quay lại tầng năm, một cô gái sẽ bước vào cùng bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro