C8 - Arch 1_ ( Unfinished )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu có biết chúng ta đang đi đâu không? "

Người phụ nữ màu tím ấy buông lời hỏi, cánh bướm vàng óng tinh xảo trên tóc cô ta lay động, từng nhịp, từng nhịp, như câu dẫn, như mời chào. Trong giây lát, Chuuya nuốt nước bọt, cậu có cảm giác như linh hồn mình đang bị dẫn dắt, rời khỏi thân thể.

" Thôi đi, Akiko. "

Giật mình, Chuuya quay đầu lại. Là Dazai, biểu cảm trên gương mặt hắn trầm xuống giống như đang tập trung, chỉ có ánh mắt... Ánh mắt rất khác lạ, có gì đó khá nguy hiểm? Một loáng đỏ rượu lạnh lẽo sắc lẹm len lỏi trong con ngươi nâu tối, tối đến mức nếu không để ý kĩ, người ta sẽ thấy màu đen đặc sệt của mặt biển đêm lặng gió.

" Lúc nào cũng là một tên chiếm hữu và cố chấp, nhỉ, O- Dazai. "

Cậu nhíu mày, nhưng không biết nên nói gì để làm dịu đi bầu không khí ấy. Chỉ thoáng một vài khoảnh khắc trước, hai người họ còn đang đùa cợt khá thân quen-

" Aaa, tôi sẽ không chịu được việc chị dẫn dắt linh hồn bé nhỏ của Chuuya nhỏ bé đi mất đâu, cậu ta là ô sin cho nhà tôi mà! - Agh, đau đấy! "

" Ta trả tiền thuê nhà, và chính ngươi mới là kẻ ăn ké, thằng dở! "

Yosano bật cười, vẻ dịu dàng và hoài niệm, rồi đưa tay tháo cái trâm hình cánh bướm khỏi tóc. Chợt, hai cánh bướm vàng ánh kim chớp một hồi, thơ thẩn bay một vòng quanh chị ta rồi tan vào không trung, để lại những đám bụi vàng li ti lấp lánh.

" Cái đó là...? " - Cậu hỏi.
" Là phương tiện để tôi - " - Làn tóc tím than óng như nhung lay động như dòng nước chảy chậm khi chị ta quay lại nhìn cậu, ánh mắt sâu lắng như xuyên thấu - " Nói thế nào nhỉ... Nếu nhìn vào cái trâm đó và thấy nó chuyển động, tức là cậu đã dính ma thuật của tôi, và những kí ức đẹp nhất về người quan trọng nhất với cậu sẽ hiện ra. Thường thường, tôi dùng nó để lợi dụng những con người tò mò dám đi chơi trò chơi quỷ quái này. "

" Hồi nãy, cậu thấy gì à? "

Chuuya gật đầu vẻ thông hiểu, rồi lại lắc, khẽ đáp kèm tiếng thở dài:

" Tôi không thấy gì cả ".

Cậu thấy Dazai nhìn xuống, thấy cái cách hắn mím môi để điều chỉnh nhịp thở, thấy hắn mỉm cười khổ sở, thấy sự chấp nhận đầu hàng, vẻ không cam lòng một cách nào đó đi kèm với cam tâm.

Chuuya ghét biểu cảm ấy.

Không hiểu sao, cậu có thể đọc được những biểu cảm trên khuôn mặt  Dazai như một thành quả từ thói quen, giống như một thứ ngôn ngữ chỉ cậu hiểu. Một cách nào đó, Chuuya biết, hắn sẽ không hớt toàn bộ tóc mình lên nếu đang cảm thấy nóng mà chỉ hơi nhấc phần mái khỏi trán một chút thôi; hắn sẽ cười, chân thật và dịu dàng khi nghĩ rằng cậu không để ý, sẽ -

" Không sao đâu, "

Giọng nói ấm áp chợt vang lên, cậu giật mình, cảm giác gò má bắt đầu hơi nóng vì bị bắt quả tang.

Bắt quả tang vì nghĩ về hắn.

" Nghĩ nhiều sẽ chỉ làm não bộ cậu hẹp hơn thôi. "

Chuuya quay đầu đi, im lặng thay vì bật lại, cố tìm cách ngăn tiếng thình thịch trong lồng ngực.

" E hèm, "

Yosano, lạy Chúa.

" Dù sao thì, chúng ta đang lên tầng thượng, tầng của Quản lí. "

___
Update nửa chương cho Lul đi kiểm tra đã;))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro