Chương 1;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng có một người là ánh dương trong trái tim Dazai Osamu.

Yokohama, mùa Thu

Dạo gần đây, Thám Tử Vũ Trang im lặng một cách bất thường. Trong khi Chính phủ đang đứng ngồi không yên trước Thiên Nhân Ngũ Suy thì cựu quản lí Mafia Cảng - Dazai Osamu dường như chẳng có phản ứng gì.

Atsushi để ý rằng dạo gần đây, gã chẳng hề trêu chọc Kunikida hay đi tán tỉnh các cô nàng khác, mà chỉ ngồi trên bàn làm việc, thẫn thờ suốt nhiều giờ đồng hồ.

-Cậu không biết gì sao?

Ranpo ngồi trên bàn làm việc, đang thưởng thức đống bánh kẹo của mình. Thấy Atsushi lo lắng cho gã tóc nâu, anh nheo mắt, bâng quơ hỏi.

-Vâng?

-Hình như sắp tới đây, là tròn ba năm sau cái chết của cựu quản lí Mafia Cảng - Nakahara Chuuya đấy.

Sau khi Ranpo dứt lời, Atsushi để ý thấy cơ thể Dazai hơi khựng lại. Gã nhíu mày, gương mặt vẫn đầy ẩn ý chẳng thể hiểu rõ.

Cái tên của người đã chết văng vẳng trong tai, Atsushi biết người này. 

Cái người với mái tóc cam như hoàng hôn cuối ngày với đôi mắt xanh như một viên Sapphire.

Cái người mà gã Dazai yêu.

Thoạt đầu, Atsushi nghĩ thật khó để nói rằng Dazai đang yêu một ai đó, khi gã hết lần này đến lần khác đi tán tỉnh và rủ rê các cô nàng cùng tự tử đôi với mình.

Cho đến một lần tăng ca, khi đi ngang qua Văn phòng Thám tử, Atsushi nhìn thấy gã Dazai ngồi trên bàn làm việc của mình. Giọng gã thì thầm trong cổ họng, khi thứ đang đặt trước mắt gã là một chiếc mũ kì lạ.

Trong màn đêm u tối, Atsushi cảm nhận được, rằng ánh mắt ôn nhu đó chưa từng được đặt lên bất kì kẻ nào mà gã Dazai từng gặp trong đời mà Atsushi biết, ngoại trừ đồ vật đang được đặt trước mắt gã.

Mà mãi đến sau này, Atsushi mới hiểu, rằng chiếc mũ xuất hiện trong đêm tối tĩnh lặng, thuộc về Nakahara Chuuya.

-Dazai ấy mà, cậu ta là một kẻ khó hiểu.

Ranpo bâng quơ bỏ lại một câu, anh ưỡn vai, ngáp một cái dài trước khi ôm đống bánh kẹo của mình và rời khỏi phòng.

Gió thu luồn qua khung cửa sổ, cảm giác lạnh lẽo len vào tận xương tủy khiến Atsushi không khỏi rùng mình. Nhưng cậu cũng không chắc cảm giác đó đến từ cơn gió ngoài kia, hay do ánh mắt của kẻ đối diện từ lúc nào đã đặt lên người mình.

Đôi mắt nâu vô hồn nhìn chăm chăm vào Atsushi, nhưng lại giống như đang thẫn thờ, mãi nghĩ về một việc nào đó mà không thật sự để tâm đến cậu.

-Atsushi-kun, cậu có muốn nghe truyện cười không?

-Vâng?

Dazai đột nhiên lên tiếng khiến dây thần kinh đang căng thẳng của Atsushi đứt đoạn, cậu đứng dậy theo phản xạ, nhanh chóng trả lời.

-Truyện về tình yêu của một kẻ khờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro