Chương 3;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kouyou vẫn nhớ như in cái ngày ấy, ngày gã Dazai rời đi.

Trong đêm mưa tầm tã giữa tiết trời tháng Tám, chiếc ô bật mở, chậm rãi che chắn đỉnh đầu kẻ đang thẫn thờ ngồi trên sân thượng. 

Tóc cam ngẩng đầu, đôi mắt xanh màu Sapphire vốn tràn đầy sức sống nay phủ một màu u ám. Cổ họng Chuuya khàn đặc, giọng nói thì thầm đến khó nghe. Dây thanh quản gần như đứt toác đi vì gào thét suốt nhiều giờ đồng hồ.

Cậu nhìn Kouyou một hồi, sau đó thu ánh mắt nhìn xuống dưới chân mình. Mưa vẫn rơi lộp độp trên nền gạch đã cũ, thi thoảng, Chuuya khó lòng nhận ra những giọt nước ẩm ướt vương trên khóe mi rốt cuộc là nước mưa hay là nước mắt của cậu.

Bóng lưng gầy guộc run lên từng hồi, Kouyou biết Chuuya có bệnh tâm lý. Điều này đã diễn ra từ rất lâu, lâu đến độ cô cũng chẳng rõ là khi nào. Cô chỉ biết một điều rằng, Chuuya đã phải gặp bác sĩ tâm lý hằng tháng, hàng ngày uống thuốc suốt nhiều năm qua.

Nhưng có lẽ bởi vì lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, mà nhiều người lại quên mất rằng, Chuuya cũng chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ phải gồng mình giành giật lấy sự sống mỏng manh.

-Chuuya, tới giờ uống thuốc rồi.

Tóc cam khẽ nhúc nhích người, Kouyou thấy cậu chậm rãi gật đầu mới thầm thở dài, quay gót rời đi. Nhưng chỉ ngay sau đó, ngay sau khi đôi mắt cô rời khỏi Chuuya, một âm thanh phát ra từ sau lưng.

Ngay tức khắc, những gì còn đọng lại trong mắt Kouyou là hình ảnh mái tóc màu hoàng hôn vụt khỏi tầm mắt. Đôi mắt cô mở to, nước mắt bắt đầu ứa ra. Cô cắn môi đến bật máu, chiếc ô trên tay bị buông thõng mà rơi xuống nền gạch.

Giữa đêm mưa tầm tã, Nakahara Chuuya gieo mình khỏi tầng thượng, kết thúc sinh mạng mỏng manh và căn bệnh trầm cảm đã theo cậu suốt nhiều năm qua.

Kouyou nói, nói với giọng điệu bình thản. Nhưng chỉ một giây sau đó, Dazai Osamu bắt gặp giọt nước mắt nóng hổi chảy dài bên khóe mi của cô.

Nỗi đau khi đánh mất Chuuya như vết sẹo trong trái tim người phụ nữ, dù cho có cố gắng che giấu, chắp vá bao nhiêu thì nó vẫn hiện hữu ở đó, âm ỉ suốt cả một đời.

Giờ khắc này đây, Dazai nghĩ, gã rốt cuộc đã hiểu đau đớn là như thế nào.

Gã bỏ Mafia Cảng để tìm cho mình một lí do để sống, nhưng gã lại chưa bao giờ để ý, rằng gã chính là lí do tồn tại của Nakahara Chuuya.

Giống như một đứa trẻ bị trầm cảm cần uống thuốc để có thể giả vờ bình thường, đột nhiên thuốc hết, vậy phải làm gì?

Tôi nghĩ rằng, cậu ta sẽ bắt đầu kiếm tìm, nhưng bác sĩ bảo rằng thuốc đã hết. Cậu ta có lẽ sẽ bắt đầu phát bệnh, cuối cùng là trở nên điên loạn.

Chuuya đã từng như vậy, từ một người lúc nào cũng dành thời gian cho công việc, cậu bỏ ngang lịch trình của mình trong nhiều tháng chỉ để đi tìm một bóng hình tên Dazai Osamu.

Nhưng rồi, gã biến mất tăm hơi.

Dazai Osamu từng là lí do để sống của Nakahara Chuuya, nhưng một khi lí do đó chẳng còn tồn tại nữa, cậu ta vùi mình tìm đến cái chết.

Như con thiêu thân lao mình vào ngọn lửa của cây đuốc, để rồi cuối cùng lại bị nó đốt cháy đến từng mảnh linh hồn.

"Dazai, tôi đến cuối cùng vẫn không thể hiểu được.

Rốt cuộc Chuuya chọn lấy cái chết vì cậu, hay thằng bé đã đầu hàng trước căn bệnh trầm cảm của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro