SOUKOKU | HOA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


SOUKOKU.

Tiết học vừa kết thúc, nhàm chán muốn chết.

Dazai chống cằm, hướng mắt ra cửa sổ. Gió lành lạnh, rèm cửa bay tán loạn, nhìn xa trông cũng thơ mộng phải biết. Nhưng Dazai không để ý tới điều đó, cậu đang nhìn đi một nơi xa xôi lắm, nhìn gì vậy nhỉ?

À, Chuuya. Anh ta học lớp bên cạnh, sinh trước cậu gần 2 tháng mà nhìn như một chú cún con vậy, bé xíu.

Lớp bọn họ vừa kết thúc tiết Thể Dục. Vì sao Dazai biết ư? Dù sao thì cậu cũng đã nhìn anh ta cả buổi, và cũng lỡ nhớ thời khóa biểu lớp đó rồi.

.

Dạo gần đây những kì thi cứ đến dồn dập. Thật khó chịu.

Thật ra thì với Dazai mà nói, việc này chẳng có mấy khó khăn lắm, chẳng qua cậu lười, chẳng ưa mấy kì thi này là bao. Song, với anh chàng Chuuya thì nó hẳn là một vấn đề nan giải đấy. Anh vốn có thiên hướng thích hợp hơn với những hoạt động thể chất, còn về phần kia, dù đã cố gắng rất nhiều, anh vẫn không làm tốt cho lắm.

Điểm số. Áp lực. Chúng chồng chéo lên nhau, đè nặng lên những người học trò nhỏ.

Chuuya đứng trên tầng thượng, trông mắt ra xa, như là rọi vào tương lai của chính anh, hoặc có lẽ cũng chỉ đang nhìn ngắm lại chính mình mà thôi. Những bài thi dần được trả về, điểm thi chẳng mấy khả quan, hình như lại tụt hạng rồi. Có cái gì đó thật mông lung và mờ mịt trong tầm mắt của chàng trai nhỏ con ấy. Tầng sương sớm đã kéo đi từ lâu rồi, nhưng những giấc mơ của anh vẫn bị người ta nói ra nói vào, chà đạp và đôi khi là cả sự miệt thị chẳng đáng có.

Trong lớp, Dazai nằm dài trên bàn, thoáng chút mệt mỏi vô hình đâu đó trong đôi mắt nâu ấy, thêm cả chút chán nản, chút nghĩ ngợi sâu xa và u sầu. Có lẽ cũng chẳng có gì, bình thường cậu đã vậy rồi, chắc là kể từ khi người anh khóa trên mất trong một vụ tai nạn vài năm trước, cậu ta đã trải qua một giai đoạn khá khó khăn sau sự việc đó đấy. Thực tình cũng chẳng rõ nữa, có chăng đôi mắt ấy đã vậy kể từ ngày nó hiện hữu. Cậu không nghĩ về những giấc mơ, cậu chỉ cố sống để thỏa mãn nhu cầu được chết - như một cách thú tội thật vô lễ với lẽ tự nhiên, hoặc không.

Hai bọn họ lại cãi nhau - Dazai và Chuuya ấy. Cãi nhau về những điều nhỏ nhặt tới mức chính bản thân họ còn chẳng hiểu vì sao, vì hôm nay Chuuya đi tất trắng, vì vài cọng tóc của Dazai bỗng dưng chổng ngược dù chẳng để ăn mừng cho điều gì. Nhưng thật may thay, đôi khi những cuộc cãi vã ấy lại khiến họ tạm quên đi cái mỏi mệt kia, mà thay vào đó là những cơn giận cuộn lên cồn cào, chúng còn tốt hơn nhiều.

Chẳng có ai hẹn trước với ai, vậy mà tới trưa, Chuuya lại vô tình nhìn thấy Dazai cũng ăn trên sân thượng, và hiếm hoi thay, Dazai cũng có chút bất ngờ. Gió thoang thoảng, nhè nhẹ, họ nhìn nhau, vài giây, một nỗi ấm ức và ngứa ngáy từ đâu len lỏi đến cổ họng, và họ lại lao vào chửi mắng lẫn nhau, lại động tay động chân nữa rồi.

.

.

Không giống mọi khi, hôm nay khác rồi, vẫn là sân thượng ấy, nhưng nắng lên cao, ấm áp hơn nhiều.

Tự tử ư? Mới thật thích hợp làm sao!

Dazai nghiêng mình thật nhẹ nhàng - dường như lén lút -  theo điệu nhạc cậu thích, âm điệu của nắng mềm mại ghê. Cậu bỗng dưng thấy khoan khoái lạ lùng, phải chăng do hôm nay thật đẹp để chết? Mặc cho những nắng đang mơn trớn mái tóc nâu, cậu vươn người ra phía lan can hưởng thụ. Trong tâm hồn vỡ nát, một cảm giác lâng lâng êm ái vút lên trong vắt.

Chuuya thì khác, anh nhìn vào khoảng phía xa, ánh mắt vẫn sắc bén như thường, nhưng đâu đó lại có chút mơ hồ, hay là do nắng chói quá? Anh đứng cách lan can một quãng nhỏ, đủ để không trượt tay mà ngã xuống dưới. Một kẻ quái quỷ nào đó đang thì thầm bên tai anh, rò rỉ những thông tin tuyệt mật của anh, về những cảm xúc nôn nao mà anh chôn trong lòng - nói với chính anh và cũng về chính anh, nhưng anh vẫn thấy lạnh sống lưng một cách kì lạ.

Hai cậu trai trẻ đứng cạnh nhau, cách xa một quãng, họ có thể nhìn thấy khuôn mặt, dáng hình, thanh âm của đối phương, thậm chí là cả những dòng suy nghĩ nữa - nhưng không ai nói ra, không bình phẩm, không can thiệp.

Điều gì đó khiến họ tách biệt như hai cá thể xa lạ, hoặc vốn dĩ trước đây đã như thế rồi, nhưng giờ đây người ta mới bàng hoàng nhận ra. Điều gì đó thường tình trong những tâm hồn non nớt, trong những cảm giác bỗng nảy sinh vô cớ, những cái bồng bột chẳng đáng có.

Tương lai đen tối quay mòng mòng trong tâm trí, khát vọng tuổi trẻ vụt tắt như một bó đuốc hết thời - và rồi bay đi, tản ra, lẫn vào trong gió, cuộn tròn lại, duỗi ra, biến thành nỗi lo sợ tột cùng.

"Chuuya."

"Hả?"

Chuuya tự kéo bản thân ra khỏi vùng khói đen, quay sang nhìn Dazai - người đang thích thú với độ cao lý tưởng của tòa nhà.

"Tự tử đôi. Tự tử đôi" - Cậu chàng tóc nâu ngân nga.

"Chuuya có muốn tự tử đôi với tôi không?"

Một khoảng lặng chạy qua, trong khi Dazai khẽ liếc mắt nhìn sang phía Chuuya, anh lại rời mắt đi, thinh lặng, anh bước thêm một bước lớn, tầm mắt của anh được mở rộng ra cùng cơn gió lồng lộng.

Chuuya nhắm mắt lại, Dazai mỉm cười. Không còn có gì vướng bận trên những mái đầu còn xanh hay trong những tâm hồn còn trẻ; và, dưới những gót chân trần, một xúc cảm lâng lâng dâng lên khiến họ bỗng nhẹ tênh như một mảnh lông vũ mềm mại.

Một cái chạm khẽ giữa những ngón tay nhỏ mềm, rồi siết thật chặt để khỏi bị lạc mất nhau trong tầng khói đen sắp sửa kéo đến, xô họ vào hư không. Mí mắt khẽ đóng lại, một cảm giác giật mình khẽ run lên chạy dọc cơ thể, hai trái tim không đồng điệu nhưng vẫn bất giác mà hòa vào nhau nồng nhiệt.

Một.

Hai.

Ba.

Không gian vỡ tan ra, sủi ngược lên như bọt khí. Màu xanh cao vút, trong veo như mặt biển, nhưng lại không mặn mà ngọt ngào như kẹo, ngọt ngào vô vị.

Hai thân thể nhẹ tênh bị ai kéo xuống mặt đất lạnh lẽo, kéo thật mạnh, và thật nhanh.

Một khắc, hai tâm hồn, những ngón tay, vùng trời và tuổi xuân, họ không chắc mình còn nắm tay nhau, nhưng tâm hồn thì chắc chắn chưa từng chia đôi.


[hãy bình chọn nếu cậu thích nhe]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro