phần 2: LÀ GHÉT?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ ngày cậu gia nhập tổ chức thì nơi đây chính là nhà của cậu, Kouyou dạy cậu mọi thứ từ nấu ăn cho đến những công việc của một Mafia Cảng. Trong đó có cả việc tập luyện, Kouyou thích luyện kiếm nhưng cậu từ chối, cái cậu yêu thích là những vết cắt bén ngọn không một âm thanh của con dao mà cậu luôn mang trong người. Bên trong phòng luyện tập Chuuya miệt mài rèn luyện kĩ năng sử dụng dao của mình. Thật ngọt ngào và thanh thoát làm cậu mê hoặc. Như chính con người của cậu vậy. Ngày nào cậu cũng xuất hiện tại căn phòng này. Cậu muốn bản thân mình trở nên mạnh mẽ hơn mà không nhờ đến cái gọi là năng lực.

Tiếng dao và kiếm va vào nhau, Cậu nghiêng người chặn đường kiếm của dạ xoa, sau đó ngả người về sau rồi bất ngờ lao đến, Ozaki Kouyou đưa tay phải đón lấy khuỷu tay cậu và nhanh chóng gạt sang một bên, cô lướt người về trước, một đường kiếm sợt qua má cậu.

- "Chuuya!" - Kouyou lo lắng.

- "Tôi không sao" – Cậu đưa tay quệt vệt máu trên má – "Tôi phải luyện tập nhiều hơn nữa".

- "Cậu cũng phải nghỉ ngơi chứ, hôm nay cậu đã tập nhiều rồi" – Kouyou nghiêm mặt – "Cậu đang làm tôi lo lắng đó".

- "Dạ" – Giọng cậu trầm xuống một chút – "Tôi xin lỗi , Ane- san".

- "À, Chuuya này, cậu không bận tâm về tên nhóc đứng trước phòng tập kia đó chứ"?

- " Ai cơ, tôi không để ý lắm"- Cậu phớt lờ

- "Được rồi, tốt nhất cậu tránh xa hắn ra nhé, ta về trước đây"- Kouyou đưa tay lau đi vệt máu nóng từ vết thương trên mặt Chuuya với vẻ đầy yêu thương, đó có lẽ là một lời cảnh báo hay là một sự bảo vệ cho cậu em bé nhỏ của mình.

Bóng Kouyou đi khuất, cậu mệt mỏi ngồi xuống tựa lưng vào tường thở dốc. Cậu phải vượt qua hắn bằng mọi giá, nếu không cậu sẽ không bao giờ biết được về sự thật bản thân mình. Đối với cậu việc hoàn thành nhiệm vụ là trên hết, cậu sẽ hoàn thành tốt nó. Chuuya luôn nghiêm túc, tập trung trong công việc và tập luyện thế nên sự tiến bộ rõ rệt mỗi ngày của cậu là điều không thể phủ nhận được. Tiếng điện thoại vang lên, Cậu đưa tay với lấy...

-"Alo.." – Tay cầm cái khăn lau mồ hôi chảy dài trên trán.

- "Chuuy...a...a...a ~~"

- " Tên khốn, sao ngươi có số của ta" – Chuuya gào lên"

- " Hể? sao một con chó lại có thể ăn nói với chủ nhân nó như vậy"- Đầu dây bên kia nhão nhệ pha chút đắc ý.

- " Ai là chó của ngươi, ngươi đi chết đi!" – Dứt câu cậu tắt máy. Gương mặt cau có khó chịu, cậu chẳng hiểu nổi sao hắn vẫn cứ đeo bám theo cậu. Với lấy chai nước cậu nốc một hơi như thể trôi đi cục tức trong người rồi bất ngờ phun ra . Cậu cầm chai nước lên xăm xoi.

- "Là giấm , tên khốn lần sau ta sẽ giết mi!....A..A..".

Ở đâu đó dưới kia có kẻ đang tung tăng thích thú vừa đi vừa nghêu ngao cất tiếng hát. Hôm ấy trời không đổ mưa.

Hôm nay cậu về nhà sau buổi tập muộn, mà ngày nào cậu chẳng thế, chào đón cậu luôn là mâm cơm nóng mà kouyou đã chuẩn bị sẵn.

- "Chị lại chờ cơm tôi đấy à" - Chuuya ngồi đối diện Kouyou. Đây chính là gia đình của cậu và trong tiềm thức của Cậu Kouyou vừa là một quản lý vừa là một người chị mà cậu vô cùng kính yêu. - " À hắn lại đến" - Chuuya lầm bầm khi nghe tiếng bước chân nhè nhẹ thoảng đâu đó trong gió. Chẳng biết từ bao giờ chỉ cần nghe tiếng bước chân thôi là cậu đã biết là hắn, có lẽ vì không phải bởi hôm nay hắn đến và đứng đó, mà hôm ngày trước, hôm trước, rồi hôm trước nữa...à mà ngày này hắn chả đến và đứng ở đó...

- " Dazai?" - Kouyou nhìn Chuuya để xác nhận, chỉ qua ánh mắt cô đã hiểu vấn đề- " Cậu ăn cơm đi, tôi sẽ gặp hắn" .

- "Để sau đi chị, tôi không muốn ăn một mình đâu!" - Chuuya cắt ngang. Và tiếp tục bữa cơm của mình như chưa có chuyện gì xảy ra. Tất nhiên Cô cũng không thể đứng lên khi nghe cậu em cực dễ thương của mình nói như thế. Họ vừa ăn vừa nói chuyện, bên ngoài có tiếng gió rít lên từng hồi, có tiếng xào xạc của những nhánh cây lùa vào nhau, có cả tiếng lá rơi nhưng không hề có tiếng chuông cửa...

Chuuya ngồi tựa vào thành cửa sổ, tay cầm ly rượu vang đỏ cảm nhận hương thơm nồng mà cậu yêu thích, đó là những giây phút cậu cảm thấy thật thư giãn sau ngày làm việc vất vả.

- "Ngươi đến đây làm gì?"- Kouyou nói bằng giọng khác hẳn với lúc cô nói chuyện với Chuuya của cô.

- "À, tôi chỉ đến để kiểm tra đồ của tôi thôi"- Dazai cười khẩy

- "Đồ của ngươi?".

- "Chị đang mượn đồ của tôi đấy thôi, nhưng tôi sẽ lấy lại, nhanh thôi, à mà chị giữ gìn chăm sóc hắn cho tốt dùm tôi nhé" - Dazai kề sát vào tai Kouyou, tay giữ cây dù đang kề vào cổ mình- "Tôi không muốn đồ của tôi bị sức mẻ gì đâu đấy".

- "Tốt nhất ngươi nên tránh xa Chuuya ra" - Kouyou lườm mắt.

Dứt lời hắn nhảy mạnh về sau thoát ra khỏi tay Kouyou, áo choàng khoát vai, nhoẻn miệng tươi cười hớn hở và cố ý nói thật to như để cậu nghe thấy.

- "Ngươi là chó ngoan suốt đời của ta, ngươi không được quên đâu đó!".

Cậu nhăn mặt bóp bể ly rượu từ khi nào - "Ta sẽ giết ngươi, đồ khốn" - Cái tên mà cậu chẳng thể nào ưa nổi, chỉ muốn lao xuống tẩn cho hắn một trận nhưng chắc chắn Kouyou ozaki sẽ không để cho cậu làm thế. Hắn cứ bám riết cậu đến phiền phức, cậu không hề quan tâm hay để ý gì hắn, cậu ghét hắn đến lạ. Chỉ một hơi thở, chỉ một bước chân thoảng trong gió cậu đã cảm thấy kinh tởm và lập dị rồi. Cậu hít thở sâu giằng cơn giận đóng cửa sổ lại. Buổi tối thư giản của cậu đã bị tên khốn băng gạc nào đó phá hỏng. Cậu trở lại giường ngủ, cậu có nhiều thứ phải làm hơn vào ngày mai hơn là hắn.... hôm nay cậu lại gặp hắn, à mà ngày nào cậu chả gặp hắn chứ! Ghét thật! - Cậu nghĩ vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro