。.: ☆ *: ・

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm không ngủ.

dazai giụi giụi mắt, hắn nằm trằn trọc nãy giờ rồi mà chưa ngủ được, chắc tại nay nạp nhiều caffeine quá. nghĩ thầm rồi dazai bắt đầu với tay bật cái đèn ngủ nhỏ để cạnh tủ đầu giường, lục lọi trong ngăn một lúc, hắn moi ra một chiếc điện thoại. ngón tay nhanh nhẹn lướt lướt danh bạ, ấn vào số quen rồi áp điện thoại lên một bên tai, chỉ chờ đầu dây bên kia bắt máy. sau ba hồi chuông reo thì cũng có hồi đáp, từ bên kia một giọng nói với điệu bộ hết sức khó chịu vang lên:

"cái gì vậy?? có biết bây giờ là mấy giờ rồi không tên chết giẫm này"

"ồ tôi không biết, giờ là mấy giờ rồi nhỉ thưa cậu giá treo mũ?" dazai giở giọng khúc khích cười nghe không thể giả trân và ngứa đòn hơn để chọc cậu bạn trai nhỏ bé của mình.

"nếu mục đích của mi gọi đến cho ta vào giờ này chỉ để chọc tức ta thì ta cúp máy đây, đống công việc đổ lên đầu còn chưa xong"

"ấy từ từ, tôi biết giờ này cậu còn thức làm việc nên mới gọi đấy chứ"

"muốn gì nói lẹ đi"

"đi chơi không?" giọng dazai khi rủ rê cậu đi nghe không có chút nào bỡn cợt cả, mà hoàn toàn nghiêm túc. anh suy nghĩ một hồi rồi đáp:

"...chuẩn bị quần áo đi, đêm nay sương dày đấy" dặn dò xong, chuuya ngắt máy. dazai đoán là anh đang sắp xếp lại đống giấy tờ và trong ít phút nữa thôi sẽ có mặt ở khu đỗ xe.

hắn chọn cho mình một chiếc áo măng tô màu nâu nhạt, một chiếc áo len sẫm màu và kèm theo chiếc quần tây màu trắng. lúi húi một hồi thì cũng đến lúc đi, dazai luôn biết chuuya khi nào sẽ đến nơi, nên hai người chẳng cần phải gọi một trong hai xuống vào mỗi lần đi chơi hay hẹn hò. đây đã là thói quen rồi.

khi hắn xuống thì cũng vừa kịp lúc chuuya đến.

"lên xe, lượn vào công viên yamashita chứ?"

"dĩ nhiên rồi" dazai đáp mà không cần nghĩ ngợi

nghe xong, chuuya cứ thế vít ga phóng. gió thổi mạnh cùng với làn sương mịt mù nhưng dazai không lạnh, chỉ cần là cùng người mình thương thì làm gì cũng thấy hạnh phúc và ấm áp cả. từ những điều nhỏ nhặt nhất như là nấu ăn, tắm rửa, mua quà,...đến những đêm như này. yokohama về đêm rất đẹp, ánh đèn đường lấp lánh soi rọi mặt hồ. hồ nước giờ đây như bầu trời đêm đầy sao, chỉ khác chỗ, sao ở dưới mặt hồ là những ánh đèn vàng lung linh còn sao trong mắt dazai là chuuya. những cái trên liên quan gì ư? nó đều có điểm chung thôi, khi không có sao thì bầu trời đêm u tối, khi không có "sao" thì mặt nước phẳng lặng một màu, và khi không có chuuya thì dazai thiếu sức sống bao quanh người chỉ là một màu ảm đạm. chuuya thắp sáng tâm hồn dazai như cách sao thắp sáng cả bầu trời đêm, giúp "nó" bớt đi phần nào nỗi cô đơn hiu quạnh. một ngày nào đó, dazai nhất định sẽ nói cho chuuya biết rằng anh chính là "ngôi sao" của hắn. dòng suy nghĩ của dazai bị cắt ngang khi chuuya thắng mạnh xe lại:

"đến nơi rồi" chuuya cởi mũ bảo hiểm của mình và tiện tay cởi luôn cả của người yêu. công viên yamashita gần bến cảng nên gió rất nhiều, cứ từng đợt thổi thốc vào chiếc áo mỏng của anh, run hết cả người. dazai đứng bên cạnh để ý thấy liền đề xuất:

"nhảy một tí cho ấm người lên nhé?"

;dưới ánh trăng vàng, chỉ có ta và chàng;

tiếng nhạc vang lên, hắn siết lấy eo người thấp hơn, tay trái anh đặt lên vai hắn. tay còn lại của hắn nhẹ nhàng nâng niu bàn tay phải của anh rồi đặt lên đó một nụ hôn. hai người cứ thế đung đưa và thả hồn mình theo nhạc. như một thói quen. đêm không ngủ được, lại tìm về bên nhau.

___________________________

đoạn cuối hơi rush nhỉ? idk nhưng cứ nghe nhạc là idea lại nảy cả đống trong đầu mình, mỗi tội lười triển 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro