Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phía trước có một cái thôn!!" Trư Bát Giới hứng phấn hô, ba chân bốn cẳng chạy lên thì bị túm lại, hắn bất mãn "Sư huynh, chạy nhanh lên tới chứ, đệ mệt lắm rồi!"

"Chạy cái gì mà chạy, đệ chạy lên không phải dọa chết người ta à?!" Tôn Ngộ Không bỏ tay ra mắng một câu, nói tiếp "Để sư phụ đi thôi, không người ta sợ!"

"Ya, cái này thì để tôi đi." Dazai Osamu bình thản vỗ ngực, cười tự hào "Mấy chuyện này tôi là chuyên nghiệp!"

Theo Dazai đứng đầu, những người khác đi phía sau. Dazai hơi rũ mắt, thâm tình mà nhìn vào mắt nữ thôn dân, làm người có ảo giác chỉ có mình mình trong mắt hắn.

"Tiểu thư xinh đẹp, chúng tôi mới tới đây. Cảm phiền tiểu thư có thể cho chúng tôi trụ nhờ một thời gian không?"

Thủ lĩnh Dazai chưa thức tỉnh cái gọi là thú vui tuẫn tình, hắn chỉ đơn giản hỏi thăm thôi.

Không ngoài dự đoán, nữ thôn đồng ý. Nàng thẹn thùng đỏ mặt nhìn Dazai, sau đó có chút lo lắng nhìn về phía thầy trò đường tăng.

"Tiểu thư không cần lo, đó là những người đã hộ tống tôi đây!" Dazai làm như sực nhớ ra nhìn về phía thầy trò đường tăng "Trên đường gặp nạn, ít nhiều cần họ giúp đỡ mới qua được đây đấy!"

"A di đà phật, thí chỉ không cần sợ. Các đồ đệ của bần tăng chỉ là diện mạo trời sinh có chút kì quái." Đường Tăng ngữ điệu ôn tồn "Bần tăng là Đường Tăng, từ trái qua là Sa Ngộ Tĩnh, Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới."

Ba yêu quái một bên nhìn, nghe thấy tên mình liền cúi đầu xuống, coi như chào hỏi.

"Nếu là đi cùng vị công tử này ta yên tâm!" nữ thôn dân liếc qua Dazai, trông như tình chàng ý thiếp không bằng.

"Cảm tạ tiểu thư tin tưởng."

"Không cần gọi tiểu thư đâu, tên ta là Hoa Hương."

"Cái tên Hoa Hương của tiểu thư đẹp như tiểu thư vậy!"

"Dẻo miệng!" Hoa Hương cười vui vẻ dẫn người về nhà mình.

Nhà Hoa Hương làm nghề bán thuốc. Nàng hôm nay đi đem thuốc giao thì gặp bọn họ. Hoa Hương sống cùng cha, một người đàn ông hơi béo và có chút lùn, nhưng cười vô cùng đôn hậu.

"Đứa trẻ đó..." Đường Tăng nhìn qua đứa trẻ toàn thân là máu đi khập khiễng trên đường.

"Ngộ-"

"Vị hòa thượng này, không cần quan tâm!" vốn dĩ vẻ mặt hiền hòa thầy thuốc tràn ngập ghét bỏ "Thằng nhóc đó ăn cắp thuốc chỗ tôi quá tam ba bận. Tôi báo quan, thằng nhóc đó bị đánh mấy trăm gậy, rồi cũng đóng dấu ấn cho kẻ phạm tội...xì, thế cũng đáng!"

"Sao nhóc đó lại làm vậy?" Trư Bát Giới không tin có chuyện tự nhiên "Phải có lý do gì chứ?"

"Nhà nó nghèo! Làm gì có tiền mua thuốc!" lão chủ tiệm ghét bỏ mà phì một tiếng, ngồi vào bàn ăn "Cha nó bị bệnh, còn không đứng lên được. Đúng là đời cha hại đời con, cha nó không biết dạy giờ để nó thành cái thằng ăn cắp ăn trộm!!"

"Trước kia để trả tiền thuốc, nó đã móc túi khá nhiều người rồi." Hoa Hương đem thức ăn để lên bàn "Bị bắt lần 3 rồi mới đánh thế, đúng là con quỷ mà, chưa chết được!"

"Ra là vậy à..." Dazai Osamu liếc qua lẩm bẩm, không nói thêm nữa.

Sáng hôm sau, bọn họ nghe được tin cha đứa trẻ kia tự sát trong nhà, chỉ để lại một bức thư.

Dazai bỗng có cảm giác, chuyện này diễn ra là thứ không thể thay đổi.

[Chuẩn vl anh ơi 。◕‿◕。]

Hm? Có tiếng nói trong đầu mình? _ Dazai mặt ngoài không đổi sắc trò chuyện với Hoa Hương, đôi khi còn ôn nhu mỉm cười làm thiếu nữ vừa xếp thuốc vừa ngượng ngùng.

[Chào anh, em là hệ thống anh ạ... Anh có thể gọi em là Vợ yêu của Chuuya:3333]

Dazai: Con này muốn chết, khỏi bàn:)

Hệ thống: Nguy hiểm thế anh:))

Hệ thống một bên cười tủm tỉm, một bên mở giao diện xem chủ nhân nó là ai. Tươi cười cứng lại rồi.

- Tên: Dazai Osamu
- Tuổi: 20
- Chức nghiệp: Boss Mafia, chủ của "The Book" (trước), người làm nhiệm vụ xuyên thế giới... v.v...
- Danh hiệu:
+ Kẻ được Ma Nữ chú ý
+ Kẻ làm giao dịch với Ma Nữ
+ Xuyên việt giả được cấp phép
+ Boss Mafia
+ GodZai
+ Thao túng thế giới xong nhảy lầu tự sát
+ Bốn năm chưa ngủ
[Xem thêm]

Fuck:) _ Bản hệ thống đổ mồ hôi hột giơ ngón giữa trong thầm lặng, uyển chuyển thay đổi thông tin [Em đùa đấy ahihi, anh cứ gọi em là D. Em không phải vợ Chiuya cưng đâu hmu hmu... Dù em muốn vl....]

Nghe hệ thống bô bô ba ba một hồi, Dazai mỉm cười nghe. Tay vân vê bìa cuồn "Hoàn mỹ tự sát" chứng tỏ hắn khá là hài lòng với Quà Tân Thủ của mình. Cũng khá là hiểu được tình hình hiện tại.

Hệ thống cũng là con người. Hơn nữa chỉ là một học sinh bình thường. Chỉ là sau khi chết không chuyển sinh mà đi làm hệ thống, nằm lười ra đấy nên bị chủ thần quăng đi, vô tình trúng ngay hắn, rồi chọn hắn làm Ký Chủ.

Hệ thống chỉ là cái hồn được cấy ghép trí tuệ nhân tạo thôi. Cầu buông tha:) không hệ thống sẽ không cho anh gặp Chuuya.

[ Nào anh yêu, làm nhiệm vụ đầu tiên nào!!!!]

《 Nhiệm vụ: Cứu với Bạc Trị thiếu niên đi!!!! 》
《 Tiến độ: 3% (đã có hiểu biết) 》
《 Phần thưởng: Năng lực triệu hoán 1 ngày 1 lần + Quà bất ngờ》

"Thế à..." Dazai tay sờ cằm một chút. Miệng cười không rõ nghĩa. Hắn nhìn qua Tôn Ngộ Không đang nhàn chán gục đầu lên bàn.

"Này, Tôn đại ca, tôi có việc cần huynh giúp nha~ việc này chỉ có huynh mới làm được thôi!"

Nghe thế, Tôn Ngộ Không lập tức gợi lên hứng thú. Vì tính hay manh động của mình hắn phải ở lại nhà. Tránh xúc động lên là lại giết người. Chứ nói thật, sư phụ còn chưa tin hắn.

Tôn Ngộ Không quá chán, thật sự rất chán. Mọi người đều có thể đi ra ngoài, riêng hắn thì không. Hắn coi đây là 1 cơ hội giải tỏa. Nếu đi giúp đỡ người này. Hắn có thể hít thở không khí một chút, tiện đà tìm yêu quái.

Không thể không nói. Tôn Ngộ Không vô cùng đơn thuần lại dễ hiểu.

Dazai Osamu không phải người coi trọng bề ngoài. Trong mấy thầy trò hắn thân nhất với Tôn Ngộ Không, coi như là dễ nói chuyện cùng.

"Nào, việc gì cứ giao cho lão tôn giải quyết!"



---------- sau hậu trường

Hệ thống: Em chỉ là cái hồn được cấy ghép trí tuệ nhân tạo thôi. Cầu buông tha:) không hệ thống sẽ không cho anh gặp Chuuya.

Dazai: À thế à:)

Dazai: Tôn sư huynh, tôi có chuyện cần huynh giúp nè~

Tôn Ngộ Không: Có chuyện gì cứ để lão tôn lo!!

Hệ thống: Cp TônDaz không tồi:)))))

Dazai đẹp trai các kiểu:))))
Toi đã đọc Beast nhiều lần, và khóc mỗi khi đọc xong nó.

Xin lỗi vì muốn hành anh, GodZai.
(May toi chưa làm gì cả:))))

Đính chính lại GodZai(Beast) là để yêu thương, DieZai(BSD) là để hànhhhhhhhh

Nào, ai đoán được Bạc Trị thiếu niên là ai không?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro