Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakahara Chuuya đã yêu cộng sự cũ của mình.

Ban đầu, Chuuya thật sự ghét Dazai vì tính cách của hắn, anh không thể chịu nổi một tên trịch thượng xem thường người khác, lại còn cực đoan khó đoán. Hợp tác cùng với hắn cũng là do tuân theo mệnh lệnh, dù cho cả hai phối hợp ăn ý đến mức nào đi nữa, cũng không làm độ thiện cảm của Chuuya tăng lên, thậm chí còn giảm xuống thêm.

Chuuya căm ghét Dazai đến tột cùng, anh ghét thái độ cợt nhả, ghét hành vi cuồng tự tử, ghét cơ thể mềm yếu, ghét từng lời thối nát hắn thốt ra. Nhưng thời gian thoi đưa, tên ngốc Dazai mà anh ghét nhất mặc nhiên cướp được một vị trí trong lòng anh, trở thành một phần trong cuộc sống của anh, dai dẳng như âm hồn bất tán.

Sau ngần ấy biến cố xảy ra ở lứa tuổi mà đáng lẽ phải nghịch ngợm cùng đám bạn, Chuuya bị buộc trưởng thành. Dazai cũng ở đó, chứng kiến toàn bộ quá trình, sau đó chen chúc vào cuộc đời anh một cách hiển nhiên.

Gần 3 năm cộng tác, cảm xúc duy nhất của anh đối với Dazai vẫn là sự ghét bỏ cùng cực.

Cho đến cái đêm Dazai biến mất khỏi tổ chức, như một cái bóng lủi vào trong màn đêm, tất cả thông tin về hắn ở Mafia Cảng bỗng hoá hư vô. Tựa như Dazai Osamu chưa bao giờ đặt chân vào tổ chức, chưa bao giờ là một Mafia, chưa bao giờ nhúng tay vào tội ác, cũng như chưa bao giờ là một phần của Song Hắc.

Mọi ác nghiệp của Dazai bị xoá sổ trong một đêm trăng.

Chuuya đương nhiên rất vui vẻ, anh khui một chai vang đắt tiền để chúc mừng trong căn hộ sang trọng của mình. Trăng xanh treo trên bầu trời, chiếc xe hiệu bốc khói dưới tầng hầm đang được chuyển đi, Chuuya dựa trên sô pha, tay đung đưa ly rượu đỏ như máu.

Anh sung sướng tận hưởng một cuộc sống không còn Dazai, chiếc xe phát nổ cũng không thể phá hỏng tâm trạng của anh. Cả tổ chức đang đau đầu về sự biến mất của Dazai, nhưng người vui vẻ nhất vì điều đó lại là cộng sự của hắn.

Đêm tịch mịch, Chuuya uống hết ly này đến ly khác, uống đến khi chai vang nhỏ giọt. Con trăng chưa kịp nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt Chuuya, thì đã bị từng tầng mây che lấp. Ánh trăng rọi vào căn hộ dần nhường chỗ cho màn đêm đen kịt, Chuuya không bật đèn, cứ mặc kệ cho bóng tối nuốt lấy căn phòng, cũng nuốt lấy bản thân anh.

Cái gai đâm vào tay cuối cùng cũng nhổ ra được, nhưng vết thương lại rỉ máu không ngừng.

Sau hôm đó, tung tích của Dazai vẫn là một bí ẩn, Chuuya không quan tâm đến, anh vẫn đi làm như bình thường, thậm chí còn năng suất gấp mười lần. Chỉ là mỗi buổi tối sau đó tâm trí anh cứ quẩn quanh nghĩ đến tên cuồng tự tử đã biệt tích, anh nhớ đến những lần điên tiếc vì bị hắn châm chọc, nhớ lúc cùng nhau phá tan tổ chức địch, nhớ khi cãi nhau trong buổi họp, và nhớ cả lúc Dazai say giấc trên ghế dài, tài liệu hỗn loạn trên mặt bàn, anh ngồi ở sô pha bên cạnh vừa nhâm nhi tách cà phê vừa đọc báo cáo. Một thoáng yên bình hiếm có khiến tim anh thắt lại mỗi khi mơ về.

...

"Higuchi này, tại sao một người ngày nào cũng nghĩ về một người khác?"

Trong phòng nghỉ của Mafia, Higuchi vừa đặt ly cà phê xuống trước mặt Chuuya, cả người cô sững lại một nhịp vì câu hỏi hiếm có của anh.

"Em nghĩ là họ đã thích người đó rồi chăng?", Higuchi ngẫm nghĩ đáp.

Chuuya nghe vậy bỗng kinh ngạc.

"Mà tại sao anh lại hỏi thế ạ?", Higuchi tò mò. Đây không phải một chủ đề sẽ được Chuuya quan tâm đến.

"À thì... đó là chuyện của cấp dưới anh. Anh không biết trả lời cậu ta như thế nào nên mới hỏi em.", Chuuya lúng túng.

Higuchi không nghi ngờ nhiều, cô tin tưởng Chuuya ngay lập tức, vì cô chắc chắn rằng anh với chuyện yêu đương là hai đường thẳng song song.

Chuuya tiếp tục nói, anh muốn làm rõ cảm xúc hỗn tạp trong lòng mình bấy lâu nay, "Nhưng mà cậu ta ghét người đó lắm."

"Nếu em ghét một người thì em còn không thèm nghĩ tới người đó luôn ấy chứ, vì nghĩ tới là thấy khó chịu!"

"Nói thật chứ có nhiều mối tình bắt đầu bằng việc cả hai ghét nhau lắm ấy ạ!"

Chuuya vẫn hoài nghi, "Cậu ta bảo mỗi lần nhớ đến lúc người đó bỏ đi thì tim sẽ đau?"

"Nếu thế thì đúng chính xác là thích rồi đấy anh! Em lúc nào cũng nghĩ đến anh Akutagawa hết, nhưng khi em nghĩ về chuyện rời xa anh ấy, trái tim em quặn thắt lại. Anh ấy là sự tồn tại đặc biệt trong lòng em, nếu không có anh ấy, em sẽ đau khổ đến chết mất!"

Sau đó Higuchi đã giải thích rất nhiều nhưng chẳng còn câu từ nào lọt vào tai của anh được nữa, anh vẫn không xử lý được lượng thông tin khổng lồ này, đúng hơn là anh không chấp nhận chuyện mình thích Dazai, bởi lẽ nếu đứng trên góc nhìn của Higuchi, đó là tình yêu, nhưng đối với một người như Chuuya, thì tình yêu này là bất khả thi.

Một cao thủ trên chiến trường, lại là một tay gà mờ không thể nắm bắt được tâm tư của bản thân.

...

Mặt trời và mặt trăng thay phiên nhau luân chuyển, lại một khoảng thời gian trôi qua, tổ chức thông báo đã phát hiện hành tung của Dazai Osamu. Hắn hiện đang là một thành viên của Trụ sở thám tử vũ trang, làm một thám tử ngoài ánh sáng.

Hắn rũ bỏ bóng tối sau lưng, sống một cuộc sống mới dưới ánh sáng mặt trời.

...

Một ngày nắng đẹp, con phố mua sắm náo nhiệt, Chuuya chậm rãi đi đến hàng rượu thân quen để hoàn thiện căn hầm rượu vang của mình, hôm nay vì tâm trạng tốt nên anh không để cấp dưới chở đi mà tự đi bộ đến.

Một ngày nắng đẹp, Chuuya nhìn thấy Dazai ngồi thẫn thờ trên đài phun nước. Dazai đảo mắt cũng nhìn thấy Chuuya.

Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, tình cảm mà Chuuya luôn chối bỏ thoạt nảy nở, như đống tro tàn lại cháy, cháy lên ngọn lửa nóng bỏng và rực rỡ, thiêu đốt trái tim anh, khiến nó loạn nhịp. Cảm xúc bồi hồi nơi lồng ngực, đôi mắt anh dán chặt vào bóng hình đã lâu không gặp, để ý từng sự thay đổi một của hắn, người đã cao lên, băng gạc ở mắt đã tháo bỏ rồi, trang phục cũng thoải mái hơn, biểu cảm của hắn cũng thư thả, bình yên hơn bao giờ hết. Từng chi tiết nhỏ nhặt đều thể hiện một điều rằng, rời bỏ Mafia là lựa chọn đúng đắn của Dazai. Chuuya và Dazai bây giờ đã là người của hai thế giới đối lập nhau.

Chỉ một cái chạm mắt, mọi khúc mắc trong thời gian này của Chuuya bỗng sáng tỏ, cảm xúc mãnh liệt không thể che đậy đã cảnh tỉnh anh. Anh nhận ra mình đã rung động từ lâu, từ một khắc nào đó trong khoảng thời gian 3 năm làm cộng sự của Dazai, chỉ là anh chọn chôn giấu tình cảm xuống nấm mồ, chọn phớt lờ, bỏ rơi nó. Đến khi xa cách muôn trùng rồi tương ngộ, Chuuya mới biết bấy lâu nay bản thân luôn khao khát có được người này, luôn khao khát lại được cộng tác lần nữa, luôn khao khát một ánh mắt hướng về phía mình.

Lần đầu tiên Chuuya biết yêu là gì, anh lại vụng về không kiềm chế được tình cảm nơi đáy mắt.

Dazai nhận ra sự nóng bỏng trong ánh mắt Chuuya, hắn đã gặp qua không biết bao nhiêu người phụ nữ nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy. Hắn cười mỉm.

"Yo, chẳng phải là Chuuya đó sao, lâu rồi không gặp nhỉ?", hắn vừa hớn hở nói vừa tiến lại gần anh, nhân lúc anh còn chưa kịp phản ứng, hắn vòng một tay qua ôm eo anh, ghé môi thủ thỉ vào tai anh, "Chuuya có nhớ tôi không?"

Một luồng hơi ấm áp phả vào tai, Chuuya ngay lập tức hoàn hồn, anh dùng tay phải hất tay Dazai ra khỏi eo mình, và đấm vào mặt hắn bằng cùi chỏ tay trái.

"Cút ra!"

Dazai ôm mặt, "Ai ui đau chết mất! Chuuya ngại ngùng thì thôi sao còn đánh người ta!"

"Ta ngại hồi nào!", Chuuya phủ nhận nhưng gương mặt đỏ như gấc đã phản bội lời nói của anh. Anh lấy tay phải ôm ngực trấn an nhịp tim như nổi trống của mình. Không ổn, anh cần phải rời khỏi đây ngay để bình ổn lại cảm xúc. Nghĩ vậy, anh xoay người rời đi một cách dứt khoát.

Dazai lấy lại lí trí từ cơn đau, hắn nhanh chân chạy theo kéo tay anh lại, nắm rất chặt, "Vì Chuuya đã đánh tôi nên cậu phải bao tôi đi uống!"

Chuuya xoay đầu lại, quát, "Hả?! Mắc gì?!"

"Tại tôi đang chán vì bị người khác đá đó."

Chuuya cạn lời, tại sao anh lại phải chịu trách nhiệm an ủi khi hắn bị đá? Anh còn chưa kịp từ chối thì hắn đã toang nắm tay anh kéo đi về phía quán rượu.

"Nào, đi thôi!"

Môt ngày nắng đẹp như thế, lại bị Dazai phá hỏng.

Trong quán rượu, đèn vàng mập mờ, một chai rượu sake cùng hai cái chén sứ nhỏ được đặt trên bàn gỗ, Dazai ngồi đối diện Chuuya, trong quán chỉ có hai người họ cùng ông chủ tươi cười đứng ở quầy phục vụ.

"Ai lại đi uống rượu vào buổi sáng chứ?!", Chuuya chỉ trích.

"Chúng ta đó~", Dazai rót rượu vào chén cho hai người rồi nâng chén, "Cạn chén vì Chuuya vẫn chưa phát triển thêm được cm nào!"

Chén rượu trong tay Chuuya bị bóp nát, anh đứng phắt dậy vươn tay qua bàn nắm cổ áo Dazai, "Muốn chết sớm hả?"

Dazai thoả mãn cười lớn, xong, hắn nắm lấy cổ tay Chuuya rồi gọi, "Ông chủ ơi, cho tôi một chén rượu mới và một đĩa đồ nhắm!"

"Có ngay!"

Ông chủ nhanh nhảu mang đồ ăn lên bàn, Chuuya thấy có người đến cũng buông tay ra, anh lại ngồi xuống nhìn Dazai, thầm nghĩ xem tên trước mặt đang toan tính điều gì.

"Thôi nào, Chuuya uống đi chứ, rượu ngon lắm ấy?" Dazai vừa nốc xong một chén, vội với tay rót rượu cho Chuuya. Chuuya cũng lười đôi co tiếp với hắn, anh cũng thoả hiệp uống một chén.

Bốn giờ chiều, trong quán rượu, khách hàng đã đến đông hơn buổi sáng, Chuuya nằm gục trên bàn, còn Dazai hí hửng chống cằm nhìn. Không ai biết hắn đang âm mưu điều gì.

Sáu giờ tối, trong khách sạn, Dazai thả Chuuya từ trên lưng xuống giường, hắn cũng ngả người nằm đè lên anh. "Chuuya nặng quá đi." Dazai đưa tay vuốt ve những sợi tóc rối của Chuuya, hắn vuốt tóc, rồi vuốt xuống khuôn mặt nhăn nhó ửng đỏ vì say của anh.

Chuuya choàng tỉnh dậy, tuy men rượu vẫn còn nhưng anh cũng đã tỉnh táo hơn phần nào, anh cảm nhận được Dazai đang vân vê vành tai của mình, nhột.

"Làm cái gì thế.", Chuuya gạt tay Dazai ra, anh hỏi, "Đây là đâu?"

"Nè."

"Chuuya thích tôi có phải không?"

Dazai đáp lại câu hỏi của Chuuya bằng một câu hỏi đột ngột khác. Hắn nằm nghiêng, tay trái chống cằm, miệng cong lên cười, nụ cười đầy nham hiểm, ma mị khiến Chuuya đắm chìm trong sự quyến rũ tiêu hồn đó.

Chuuya sửng sốt, tình cảm vừa nhận ra được đã bị nhìn thấu, anh mở to đôi mắt nhìn hắn, yếu ớt đáp, "Ngươi nói cái gì-"

Anh chưa nói dứt câu, Dazai đã nâng người đè lên, hắn chống hai tay xuống giường, giam anh lại như chú chim trong lồng, không cho phép anh chạy trốn.

"Tôi biết mà."

"Nè, hôm nay tôi bị đá nên buồn lắm ấy, Chuuya an ủi tôi đi."

Nói xong, Dazai nghiêng người hôn lên môi Chuuya, Chuuya né tránh thì bị hắn một tay bóp cằm, một tay nắm chặt tay anh, hắn thô bạo cạy mở cánh môi của anh ra, đưa lưỡi vào khuấy đảo bên trong khiến anh ngân lên những âm thành gợi dục.

"Ah... Dazai...", Chuuya hổn hển gọi, anh hoảng hốt, luống cuống không biết đối diện với tình huống này thế nào. Chuuya yêu Dazai, nhưng anh chỉ vừa nhận ra tình cảm này mà thôi, mặc dù anh không ghét những cái đụng chạm của Dazai, nhưng anh nhận thức được rằng nếu vượt quá giới hạn, mối quan hệ của cả hai sẽ không thể trở về như trước nữa.

Dazai nắm lấy thắt lưng Chuuya định tháo bỏ, Chuuya dùng sức ngăn cản, anh lấy tay đấm vào mặt Dazai, "Không được..."

Dazai quay mặt lại nhìn chằm chằm Chuuya, chỗ bị đánh sưng đỏ lên, hắn ngây ngô nhìn anh, dùng giọng nói đáng thương hết mực, "Cho tôi đâm vào đi mà."

Hắn ghé lại bên tai anh, hạ giọng gọi, "Chuuya."

Chuuya thua rồi.

Người mình yêu ở trước mặt cầu xin được làm tình với mình, ngay cả Chuuya cũng không thể cứng rắn nổi.

...

Sáng hôm sau, Chuuya tỉnh dậy với cơn đau ê ẩm khắp người, đặc biệt là vùng eo, trên cơ thể nhỏ nhắn ẩn hiện chi chít những dấu hôn, dấu răng. Bên cạnh đã lạnh lẽo từ lâu, Chuuya với lấy hộp thuốc trên bàn nhỏ, hút một điếu, khói thuốc nhanh chóng phủ lấp căn phòng nhỏ, làm con người ta ngộp thở. Bên dưới hộp thuốc là tờ giấy Dazai để lại, đại khái là hắn đã dùng thẻ của anh chi trả cho buổi nhậu và phòng khách sạn rồi, bảo anh cứ thoải mái mà ngủ nướng. Chuuya vò nát tờ giấy.

Anh biết bản thân đã vượt quá giới hạn, nhưng thứ tình cảm này quá khó kiểm soát đối với anh. Dường như anh khao khát Dazai nhiều hơn anh nghĩ.

Những lần sau đó, đôi khi Dazai và Chuuya sẽ vô tình gặp nhau trên đường, khi đó họ lại đến khách sạn một đêm, để thoã mản nhu cầu của cả hai. Càng về sau, Dazai sẽ ngẫu nhiên xuất hiện trước căn hộ của Chuuya với hương nước hoa nồng nặc, hay là với vài ba vết son đỏ trên áo, trên mặt. Chuuya biết hắn đã làm gì với phụ nữ trước khi đến gặp anh, nhưng anh làm ngơ.

...

Một buổi sáng đầy nắng, trên giường nhà Chuuya, anh cầm điếu thuốc trong tay, ngắm nhìn những tia nắng mai rọi vào phòng qua cửa kính. Dazai đang mặc quần áo cạnh giường, "Ô kìa, nút áo của tôi rơi mất rồi này, tại hôm qua Chuuya giật nó mạnh bạo quá đấy.". Oán trách xong, hắn vẫn tiếp tục cài những chiếc nút vẫn còn nguyên vẹn lại.

Chuuya không đáp trả lời Dazai, anh nhẹ nhàng bâng quơ nói, "Dazai, ta yêu ngươi."

Dazai dừng lại một lúc, "Vậy sao.", rồi hắn cầm chiếc áo khoác ngoài lên khoác vào, bước ra cửa.

'Cạch', tiếng cửa phòng đóng lại, tình cảm của Chuuya cũng bị khoá chặt lại trong lòng.

Nakahara Chuuya biết Dazai Osamu không yêu mình.

Hắn chỉ xem anh như một món tráng miệng sau cuộc vui với phụ nữ, là một kẻ luôn ở phía sau hắn, không bao giờ rời đi. Mà anh cũng không muốn rời đi, anh vẫn hưởng thụ những khoái cảm trong vòng tay hắn, từ tận sâu đáy lòng vẫn khát khao hắn, mong mỏi được hắn yêu thương, còn hắn chỉ yêu thương anh khi lên giường. Anh chấp nhận điều đó.

Chuuya đang đợi, không phải đợi Dazai yêu mình, mà là đợi bản thân thôi trông chờ tình yêu từ Dazai.

Dazai vẫn như thường lệ tìm đến Chuuya, nhưng dạo gần đây, Dazai có biểu hiện vui vẻ khác thường. Hắn lui đến chỗ Chuuya mỗi ngày, đặc biệt dính người, nhưng điều quan trọng là hắn không mang theo hương nước hoa hay dấu son nào đến cùng. Chuuya còn nghi ngờ rằng hắn đang đi tu.

Một ngày khác, Dazai dùng mọi biện pháp lôi kéo Chuuya đi công viên giải trí cùng văn phòng thám tử. Bọn họ đã có một ngày đi chơi đầy tiếng cười, dù biết Chuuya là thành viên Mafia Cảng nhưng mọi người vẫn hoà hợp, một phần là nhờ công của Dazai, suốt chuyến đi hắn chỉ chăm chăm trêu chọc Chuuya sau đó ăn đấm, Kunikida rất thỏa mãn tiếp tay, Atsuhi và mọi người đều đồng cảm với Chuuya khi anh phải chịu đựng Dazai.

Valentine, ngày lễ tình nhân, Dazai bấm nát chuông cửa nhà Chuuya, sau đó Chuuya mở cửa và tặng cho hắn một cú đấm vào bụng. Dazai mang đến một hộp sôcôla trông có vẻ đắt tiền, chiếc hộp vuông vắn chia thành 9 ngăn nhỏ, bên mỗi ngăn có một viên sôcôla hình dáng khác nhau, bên ngoài hộp buộc một sợi ruy băng nâu hình chiếc nơ. Dazai mở hộp, cầm một viên kẹo chạm vào môi Chuuya, "Thử đi, Chuuya."

Dazai nhìn Chuuya bằng đôi mắt đen láy, sâu hun hút của mình, Chuuya cố chống lại ánh mắt mãnh liệt đó, nhưng càng nhìn lâu, anh dường như càng bị cuốn sâu vào trong xoáy đen vô tận. Chuuya hoàn toàn chìm đắm vào tình yêu với Dazai, không lối thoát.

Chuuya mở miệng ngậm viên kẹo vào trong, đầu ngón tay Dazai như vô ý sượt qua cánh môi mỏng của anh, rồi hắn rút tay về, đưa lưỡi liếm ngón tay đã chạm vào Chuuya, "Ngon không?"

"Cũng được đấy, nhưng hơi giống rượu?", Chuuya nuốt xuống, cơ thể anh bỗng nóng rực, ngứa ngáy, cả mặt và tai anh đều đỏ lên vì nóng, sau đó tay và chân anh trở nên vô lực, yếu ớt, không thể nhích nổi một ngón tay. "Cái gì đây... ngươi... Dazai...", Chuuya thở dốc.

"Kẹo kích dục đó, Chuuya~", Dazai nham nhở cười, hắn đè Chuuya xuống ghế sô pha, bắt đầu cởi bỏ quần áo trên người anh, đầu tiên là chiếc áo mỏng đã thấm đẫm mồ hôi của anh.

"Tên khốn-"

...

Dazai bắt đầu bám chặt lấy Chuuya, cái nắm tay ung dung ngoài phố, những lần chạm môi bất ngờ, đồ ngọt cố ý mang theo, những lần đón đưa, ánh mắt tình tứ hiếm thấy, đôi ba cử chỉ thân mật. Mỗi một hành vi khác với bình thường đều bị Chuuya để ý, nỗi niềm chất chứa trong tâm thức anh cứ vô tình nảy nở một nụ rồi lại một nụ hoa, vô thanh vô tức trồng lên cả một vườn hoa.

...

"Sao hôm nay Dazai không đến đón anh nhỉ? Đã bốn giờ sáng rồi." Higuchi đứng pha cà phê trong phòng nghỉ, Chuuya ngồi trên ghế đọc báo cáo và Akutagawa ngồi đợi được gặp Dazai.

Dạo gần đây Dazai thường xuyên đến đón Chuuya tan làm, hắn quen thuộc mọi ngóc ngách của tổ chức nên việc xâm nhập vào dễ như ăn bánh, Chuuya và Akutagawa cũng bao che hành vi này. Vì tính chất công việc đặc thù nên giờ giấc Mafia tan làm cũng khá thất thường, nhiều hôm phải làm xuyên đêm là bình thường, hôm nay Chuuya cần xử lý chút chuyện bên một vài cửa hàng đá quý trực thuộc đến tận sáng sớm. Bây giờ đã là bốn giờ sáng, mặt trời vẫn chưa ló dạng.

Akutagawa háo hức đợi Dazai đến. Còn Chuuya đã đọc đi đọc lại bản báo cáo trên tay được mười lần rồi.

"Ồ, bộ tình báo có thông báo." Higuchi mở điện thoại xem tin nhắn.

Từng hàng chữ máy móc hiện lên trên màn hình, vỏn vẹn 10 chữ, "Khẩn: Phát hiện thi thể Dazai Osamu tại XX". Higuchi sốc, tay cầm điện thoại của cô run rẩy, cổ họng khô khốc.

Chuuya phát hiện ra cô khác thường, "Sao thế?"

Higuchi lắp bắp nói, "Anh, anh Dazai...!"

"Ph, phát hiện thi thể của anh Dazai!"

"Cái gì?!"

...

Dazai trồng một vườn hoa trong lòng Chuuya, nhưng hoá ra hoa hắn trồng có độc, rễ chúng đâm chọc vào tâm hồn Chuuya, đục phá, hủy hoại và hút cạn sinh lực, tình yêu của anh.

Năm giờ sáng, Chuuya, Akutagawa và đội Thằn lằn đen đã có mặt tại hiện trường. Trên nền gạch lạnh lẽo trước một toà cao ốc, là thi thể của Dazai và một cô gái khác, bọn họ nằm cạnh nhau, tay trong tay, máu làm nhoè đi khuôn mặt biến dạng vì rơi từ trên cao xuống của Dazai, không nhìn ra được biểu cảm của hắn là gì. Dù vậy, Chuuya biết hắn chắc chắn đang cười, đang vui vẻ vì đạt được ý nguyện.

Dazai Osamu tự tử đôi thành công.

Cảnh sát sau đó cũng đã có mặt, họ giăng dây xung quanh, phủ một tấm khăn trắng lên cả hai, trấn an người dân, kiểm tra lý lịch và gọi điện cho thân nhân người đã khuất.

Chuuya lẳng lặng đứng bên cạnh, nhìn chòng chọc tấm khăn trắng với góc khăn đã thấm máu, bên dưới lộ ra bàn tay quấn đầy băng vải trắng, mà băng vải trắng bây giờ cũng nhuộm màu đỏ tươi, đỏ như chai rượu vang yêu thích của Chuuya.

Chuuya như bị nhốt vào một chiếc lồng kính trong suốt, tách biệt với hiện trường hỗn loạn, dưỡng khí ngày càng thiếu hụt khiến anh khó thở, tầm nhìn anh nhoè đi, sức lực cạn kiệt. Chuuya khụy gối xuống, một tay ôm lồng ngực phập phồng đau đớn, một tay chặn miệng vì cơn buồn nôn đột ngột ập tới.

Higuchi chật vật trấn an Akutagawa, Akutagawa nổi điên rồi, cô không còn tinh lực để chú ý Chuuya đang đau đớn đằng kia. Mười phút sau, Mafia Cảng, Trụ sở thám tử vũ trang và gia đình cô gái kia cũng đã đến, Mori dùng thuốc gây mê kiểm soát Akutagawa, Kouyou tiến lên vỗ về Chuuya, Atsuhi quỳ xuống khóc và Kyoka thì làm chỗ dựa cho cậu, người của văn phòng thám tử cũng không nén nổi bi thương. Ranpo đứng bên ngoài đám đông cùng Thống đốc, cậu nói, "Một tháng trước lúc Dazai cư xử kì lạ với cậu mũ đẹp, tôi đã biết rồi."

Trong đám đông hỗn tạp, tiếng còi xe cảnh sát kêu vang, bầu trời dày đặc mây, từng cơn gió lạnh thổi qua, mẹ của cô gái kia vừa khóc nấc vừa nói, "Thì ra... đây là lý do gần đây con bé thường xuyên trở về nhà... còn đi thăm hết bạn bè gần xa..."

...

Chuuya biết Dazai là một tên cuồng tự tử, và giờ hắn đã đạt được mục đích của mình, hắn ra đi thanh thản rồi, vậy còn những người ở lại?

Đáng lẽ người vui vẻ nhất vì cái chết của Dazai phải là Chuuya, giống như lần hắn rời bỏ tổ chức vậy. Lúc này Chuuya nên về nhà khui mười chai vang để ăn mừng, chia cho cả Boss, chị đại và cấp dưới uống cùng nữa. Lúc này Chuuya nên sỉ vả vào xác chết nằm đó một câu "Chết rồi thì đỡ chướng mắt.". Lúc này Chuuya nên cùng với Mafia áp chế Akutagawa rồi đưa về tổ chức, chứ không phải đứng chết lặng tại chỗ như thế này.

Dazai Osamu, người mà Chuuya ghét nhất chết rồi, anh phải vui vẻ chứ.

Dazai Osamu, người mà Chuuya yêu nhất chết rồi, anh phải làm sao đây?

Chuuya vẫn luôn ở đó, chờ đợi một lần quay đầu, nhưng Dazai không nhìn lại, hắn bước vào lễ đường nơi Tử thần làm chủ hôn, hạnh phúc bên cô gái hắn hằng ước ao, để lại sau lưng một thân ảnh cô độc giữa biển trời mênh mông. Dazai tổn thương Chuuya, rồi lại phủi bỏ trách nhiệm bằng cái chết.

Chuuya biết Dazai là một tên khốn nạn, hắn không yêu anh, hắn ghét anh, nhưng hắn lại trêu đùa anh, gieo rắc hi vọng cho anh, để anh nếm qua mùi vị hạnh phúc rồi cắt lưỡi của anh. Dazai xem tình cảm của Chuuya là một trò đùa không hơn không kém, chỉ là thú vui nhất thời, nhưng anh vẫn yêu gã đàn ông này say đắm. Là Dazai đưa cho Chuuya sợi dây thừng, anh tự mình buộc nó vào cổ.

Chuuya yêu Dazai đến phát điên.

...

"Tên khốn."

Chuuya kích hoạt Ô Uế.

Trên mặt và tay của Chuuya loang lổ dấu vết của Ô Uế, một luồng ánh sáng đỏ tím bao bọc anh, phóng thích ra xung quanh, xé đôi bầu trời ảm đạm. Từng tia nắng ấm len lỏi trong đám mây, nhảy nhót trên tán cây xao động, phản chiếu trên mặt kính của toà nhà, soi rọi xuống hai thi thể phủ khăn trắng, lại duy nhất không chạm đến được chàng trai đã hóa điên dại.

Mặt trời ló dạng.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp ở Yokohama.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro