1. Ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộp bộp. Tiếng mưa vang lên liên hồi, đem đến cảm giác não nề hiếm thấy. Bầu không khí ảm đạm như cuộn cùng đợt gió rét mướt, mang đến một ngày u tối. Bầu trời xanh rờn ngập nắng bây giờ chứa đầy những đám mây đen kịt, ào ào trút xuống từng giọt nước như giận hờn thế gian.

Bên trong căn nhà nhỏ nọ, Nakahara Chuuya say sưa chìm đắm vào tiếng nhạc, môi nhấp từng ngụm cafe sóng sánh ấm nóng. Tiếng đàn piano vang lên nhẹ nhàng đầy day dứt, âm thanh như át đi cả tiếng mưa ồn ào ngoài kia. Cái đài cũ kĩ của Chuuya lại nhảy bài, lần này là của Beethoven.

Dường như vẫn đắm chìm vào bản nhạc, Chuuya hôm nay yên tĩnh đến lạ. Chẳng phải vì ngoài trời mưa đến phát ngán, cũng chẳng vì âm thanh dịu êm như ru ngủ. Chỉ là Chuuya đã quá mệt. Cậu gì đầu lên chiếc ghế đang ngồi, tưởng chừng như thiếp đi lúc nào không hay. Mí mắt Chuuya trĩu nặng, nhắm hờ tựa đang say ngủ, cho đến khi tiếng cửa kẽo kẹt vang lên ê chề.

Tiếng lạch cạch từ chiếc dù vang lên đánh thức giác quan Chuuya. Theo thói quen, cậu ngả người về phía trước, xem ai vừa bước vào. Bóng hình tương đối cao lớn với mái tóc nâu chễm chệ trước cửa ra vào, gã loay hoay cất chiếc dù màu xanh ngọc, khuôn mặt cau có đến khó chịu. Chuuya như bừng tỉnh sau khi nhìn thấy Dazai Osamu, cậu chả muốn ngày nghỉ yên bình bị phá hoại bởi gã.

Dazai vẫn thong dong bước vào, đôi mắt mở ra to tròn, long lanh trêu đùa Chuuya.

"Chuuya, lại làm sâu lười nữa à?"

Bị động đến lòng tự trọng, gương mặt cậu chau lại, vậy mà lại chẳng thèm hé nửa lời. Chuuya coi như tiếng nhạc đã át đi lời nói của Dazai. Gã sau khi bị Chuuya phớt lờ, chẳng tức giận mà ngược lại vẫn vui, lững thững đến gần bộ đài đang phát ra âm thanh. Chuuya vặn âm lên mức to nhất, Dazai từ ngoài cửa vốn đã nghe thấy. Gã vặn nhỏ âm lại, sẵn tiện chuyển bài.

Lần này không phải âm điệu não nề của những bài Chuuya nghe nãy giờ, nó vui tươi, và mang màu sắc sặc sỡ. Âm thanh thay đổi, Chuuya cựa mình khẽ mở mắt, cuối cùng cũng lên tiếng.

"Cá thu, trả lại bài nhạc cũ ngay"

Dazai coi như không nghe thấy, tiến về phía Chuuya cợt nhả. Gã nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể Chuuya, xoay người ngồi vào chiếc ghế, để cậu thọt lỏm trong lòng gã. Hôm nay Chuuya đang mệt, nên cậu hiền lắm. Như thể việc trời mưa cả ngày cũng ảnh hưởng đến tâm trạng cậu vậy.

Dazai đặt cằm lên vai Chuuya, nghiêng đầu áp lên má cậu, gã tỏ vẻ nũng nịu như một chú chó con.

"Chuuya hôm nay sao vậy? Tự dưng yếu đuối nhìn phát ghét"

Chuuya vậy mà khó chịu, dùng cùi trỏ thúc vào bụng Dazai. Gã đương nhiên né được, lại còn cười cợt nhả chọc điên cậu. Chuuya tức đến phát điên, hận không thể đấm vào mặt gã.

"Tên khốn, đợi đến lúc ta tính sổ với mi"

Dazai trái lại chẳng có chút gì là sợ hãi, từ tốn cướp lấy tách cafe ấm nóng của Chuuya. Riêng Chuuya vẫn yên tĩnh nằm trong lòng gã, không chút suy chuyển. Trầm ổn đến mức Dazai không tin nổi. Gã tự hỏi có phải cậu say luôn cả cafe hay không?

"Chuuya, nay cậu nhàm chán quá"

Dazai mở miệng ra than thở, dù biết Chuuya ngoan ngoãn vầy cũng vui, nhưng nó lại nhàn quá, và gã chẳng hề ưa nó lắm.

"Hả, tại ai mà ta phải ngồi đây an nhàn như vầy?"

Chuuya phát rồ lên hẳn, cậu dẫm thẳng vào chân Dazai khiến gã kêu la oai oái. Gã vì vậy có chút không vui.

"Gì chứ đồ lùn tịt, tôi thì liên quan gì"

"Vậy ai bảo đại tỷ việc ta làm việc quá sức hả? Nếu không do ngươi, ta đã rời khỏi chỗ này lâu rồi"

Dazai nghệt mặt ra, gã nhớ là bản thân có mách lẻo một chút, chỉ không ngờ Chuuya lại bị phạt nằm yên một chỗ. Dazai cười xuề xòa, làm như bản thân vô tội lắm.

"Haha, vậy để tôi đền bù cho Chuuya vậy"

Chuuya dường như muốn từ chối mọi sự giúp đỡ của gã, quay ngoắt đi chỗ khác. Dazai vòng hai tay qua eo Chuuya, nũng nịu ra vẻ tội lỗi. Cậu vẫn y như vậy, vẫn bị cái vẻ đáng ghét ấy làm cho thương xót. Chuuya thề là cậu chẳng hứng thú gì với cái bản mặt kia hết, mặc dù lần nào cũng nhường gã ba lần bảy lượt.

Chuuya phản ứng lại với cái ôm, cố gắng gỡ tay gã ra và quay người chửi một câu cho hả dạ, vậy mà bản thân lại bị lừa. Ngay khi Chuuya vừa quay lại, gã hôn cậu. Tay gã chạm vào mái tóc mềm mượt màu hoàng hôn, giữ chặt môi mình và môi cậu. Tay còn lại chủ động ôm chặt lấy cơ thể Chuuya, giữ mãi không buông. Phải đến khi Chuuya hất tay gã ra, nụ hôn mới chấm dứt.

Gương mặt Chuuya ửng đỏ lên hiếm thấy, như thể một người vừa say rượu. Chẳng biết là do thời tiết áp bức, hay do chính bản thân Chuuya đang tức giận nữa. Mái tóc cậu hơi rối, đôi mắt xanh dương xinh đẹp thì nhìn chằm chằm vào người đối diện như muốn xé xác.

"Thôi nào Chuuya, thương tôi đi"

Cái bản mặt ngứa đòn cùng cái giọng nói đáng ghét khiến Chuuya phát điên, vậy mà cậu lại chẳng làm gì gã, chỉ khẽ tạch lưỡi một cái. Dazai thuận đà tiến tới, lại bao bọc lấy cơ thể nhỏ con của Chuuya, gã hôn lên má Chuuya, dịu dàng đến lạ. Tay gã tìm đến tay cậu, khẽ đan vào nhau, nắm chặt lấy mà quấn quýt không rời.

Ngoài trời vẫn đang mưa, lách tách từng giọt nặng nề. Nhưng bên trong ngôi nhà nhỏ, có hai con người vẫn dính chặt lấy nhau. Dazai ôm lấy Chuuya, để mặc cho cậu chìm vào giấc ngủ yên lành ngày thu.

Tách cafe đã nguội, tiếng đàn piano cũng ngưng phát, nhưng tình yêu của gã vẫn đang cháy, tưởng chừng như chẳng bao giờ dám tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro