Ham muốn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh H đây~~

...

"A...đau..."

Chuuya khẽ rên lên khi Dazai bắt đầu khuấy đảo những ngón tay trong cậu. Cảm giác này vừa khiến Chuuya cảm thấy tê dại vừa cảm thấy đau đớn. Đây là lần đầu tiên của cậu.

Lúc này, hai người họ đang ở trong phòng ngủ của Dazai.

Dazai bắt đầu đổ mồ hôi từ trên trán xuống, hắn đang phải kiềm chế bản thân hết sức để không đè cậu ra rồi dùng sức với cậu. Hắn biết đây là lần đầu tiên của Giá treo mũ, vậy nên, hắn không muốn cậu cảm thấy sợ hãi. Phải thật chậm rãi, bình tĩnh nào, Dazai.

Trước mặt hắn, Chuuya đang nằm dưới thân hắn, với một gương mặt đỏ ửng yêu kiều, đôi mắt xanh ngọc nhiễu một tầng hơi nước. Quần áo cả hai đều sộc sệch không ngay ngắn, chiếc áo sơ mi của Chuuya bị tuột quá vai, để lộ vòm ngực rộng với xương quai xanh và hai điểm hồng nhỏ nhỏ khiến Dazai chịu kích thích không ngừng.

"Từ từ...sẽ đỡ hơn thôi!". Dazai cất giọng trầm đục, an ủi.

Hắn nhẹ nhàng khuấy đảo hai ngón tay trong động huyệt ấm áp của Chuuya khiến nó ướt đẫm, sục sạo một hồi, đột nhiên Dazai chạm tới một điểm khiến Chuuya như bị điện giật, hét to một tiếng rồi ưỡn cong lưng lên, bắn một dòng nước ấm lên tay Dazai. Hắn mỉm cười khi đã chạm tới điểm nhạy cảm của cậu.

Rút hai ngón tay với mật dịch ướt đẫm dính đầy trên đó, Dazai thỏa mãn liếm nhẹ ngón tay mình. Chuuya thở dốc mệt mỏi, nhịn không được đỏ mặt lên trước cảnh xuân sắc đó, đôi mắt của cậu giờ đã hoàn toàn bị dục vọng xâm chiếm.

"A ~~"

Chuuya rên nhẹ một tiếng khi có cảm giác bị một vật cứng chạm vào động huyệt phía dưới. Biết được ý định của hắn, cậu vội vã đẩy vai Dazai ra, sợ hãi cất giọng cầu xin:

"Không...Đ...Đừng..."

Nhưng Dazai đã không còn nghe lọt lời của Chuuya nói nữa, bởi vì hắn đã hoàn toàn bị dục vọng bao phủ. Nhắm thẳng tới động huyệt nhỏ nhắn chặt chẽ kia, hắn thúc mạnh một cái.

"A!!"

Ngay giây phút đó, Chuuya đau đến hét lớn một tiếng, ưỡn cong lưng lên, tay nắm chặt ga trải giường đầy đau đớn. Nhưng rồi tiếng hét lập tức bị chặn lại bởi đôi môi của Dazai. Hắn vẫn giữ nguyên không nhúc nhích, khẽ cắn lấy đôi môi sưng đỏ của người nằm dưới, bàn tay xoa nắn những điểm nhạy cảm trên người cậu để làm giảm bớt đau đớn.

Nước mắt của Chuuya bắt đầu chảy xuống, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra, đau đớn tựa như muốn xé rách cơ thể. Đau, đau quá!

"Thả lỏng nào, Chuuya!"

Dazai nhẹ nhàng hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của cậu, khẽ liếm lấy giọt nước mắt trên mi. Hắn bắt đầu hôn khắp cơ thể cậu, xuống cổ, xuống xương quai xanh và để lại những ấn kí trên đó, tới hai điểm hồng nhạy cảm, hắn khẽ liếm mút và cắn lấy nó khiến Chuuya bật ra những tiếng rên nhẹ. Đau đớn giảm đi không ít.

Cho đến khi Dazai cảm nhận được bên dưới của cậu bắt đầu dãn dần ra, không còn thít chặt bài xích nữa, mới bắt đầu luật động.

"A...Da...Dazai..."

Chuuya run rẩy chịu từng cú thúc mãnh liệt của hắn, đùi của cậu nhanh chóng cuốn quanh eo Dazai. Cậu muốn nữa, cậu muốn hắn. Muốn đến điên đảo.

Dazai vẫn tiếp tục công việc của mình một cách mãnh liệt hơn nữa. Hắn đã kiềm chế đủ rồi, lần này phải giải tỏa hết lên cậu mới được. Tiếng rên rỉ thoát ra từ miệng Chuuya tựa như thuốc kích dục khiến hắn càng thèm muốn thêm. Giá treo mũ bé bỏng đâu biết rằng, hắn đã luôn khao khát cậu như thế nào chứ? Cảm giác khát khao muốn chiếm hữu này, có lẽ đã xuất hiện từ khi hắn lần đầu gặp cậu rồi.

"Ưm..."

Dazai rên nhẹ một tiếng khi động huyệt phía dưới bắt đầu siết chặt lấy hắn.

Đôi mắt Chuuya phủ một tầng nước, gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng diễm lệ, cái miệng nhỏ không ngừng phóng túng những tiếng rên rỉ kiều diễm. Tất cả như khiêu khích Dazai khiến hắn muốn nhẹ tay cũng không được. Nhưng khi nghĩ đến vết thương ở cạnh sườn của Chuuya, hắn liền mủi lòng.

"Ha...Dazai...chậm...A~"

Dazai tăng cường những cú thúc nhanh, rồi đột nhiên, hắn gầm nhẹ một tiếng, bắn dòng nước ấm chảy vào bên trong của Chuuya. Cả hai cùng đạt cao trào.

Chuuya và Dazai cùng thở hổn hển sau một trận kích tình mãnh liệt.

Dazai hôn nhẹ lên đôi môi sưng đỏ của Chuuya, mồ hôi cùng mật dịch khiến cả hai đều nhớp nháp.

Khoái cảm từ từ tan đi, Chuuya thở phào một cái mừng thầm khi chuyện này đã kết thúc. Nhưng đột nhiên, cậu lại có cảm giác nơi nào đó đang nghỉ ngơi của Dazai có dấu hiệu sống lại.

"Chưa...chưa đủ sao...?". Chuuya lắp bắp hỏi, không phải chứ?

"Thật tuyệt, ta muốn nữa ~~". Dazai cất giọng trẻ con vui mừng như được nhận quà.

"Cái gì?? Không, vậy đủ rồi!!". Chuuya kịch liệt phản đối, ra sức chống đẩy vai hắn làm Dazai hơi mất thăng bằng.

"Đi mà, Chuu Chuu ~~". Hết cách, Dazai liền tung tuyệt chiêu chớp mắt đáng thương, giọng làm nũng với chàng trai tóc đỏ.

"Ư..."

Chuuya thật sự khô lời với tên cuồng tự sát này. Cậu quay gương mặt đỏ ửng đi, lắp bắp nói:

"Chỉ...chỉ lần này thôi đấy!"

Dazai sáng mắt lên, vui mừng ôm lấy Chuuya, hôn cậu một cách đắm đuối trước khi chuẩn bị cho hiệp hai của bọn họ.

Chuuya khẽ thở dài trong lòng, hi vọng cậu quyết định đúng.

Nhưng cậu hoàn toàn đã lầm.

...

Chuuya chớp chớp đôi mắt xanh ngọc của mình rồi mở hẳn. Trời đã sáng.

Cậu khẽ trở mình, đột nhiên cảm nhận được có một vật nặng đè lên mình. Nghĩ tới đây, Chuuya chỉ muốn cho tên cuồng tự sát đang nằm đè lên cậu toại nguyện mong ước vớ vẩn của hắn ngay và luôn.

Tức cha chả là tức, rõ ràng đêm qua cậu chỉ cho hắn làm thêm đúng một lần nữa thôi. Ai dè, hắn cố tình dài giọng năn nỉ, thế là cứ một hiệp nữa, rồi lại một hiệp nữa cho tới khi trời hửng sáng thì hắn mới tha cho cậu.

Dazai nằm trên người cậu ngủ ngon lành, hiện giờ cả hai đều trong tình trạng trần như nhộng, đầu tóc rối bù. Cậu thử di chuyển một chút, ngay lập tức cơn đau dưới hông khiến Chuuya ngã lại về giường, một dòng dịch khẽ chảy ra từ huyệt động khiến cậu ngượng chín mặt, đành nằm yên. Cậu thầm nguyền rủa tên khốn Dazai lẫn cơn đau, tự hỏi không biết hôm qua họ đã làm bao nhiêu lần mới tạo nên cơn đau khủng bố tới vậy, giờ thì eo cậu rã rời như eo đi mượn vậy.

"Ừm..."

Dazai cựa quậy, rồi lại tiếp tục mộng đẹp. Hoàn toàn không để ý gương mặt đã sớm đen kịt lại của ai đó.

Cậu muốn đập hắn quá, nếu cậu còn sức.

Bên ngoài, trời đã tạnh mưa.

Chuuya nghĩ, cũng đã tới lúc phải đi rồi. Vết thương ở cạnh sườn của cậu, dù vẫn chưa khỏi nhưng ít ra đã không còn chảy máu nữa. Hơn nữa, cậu cũng đã trả ơn Dazai rồi, vậy là không ai nợ ai nữa.

Cậu di chuyển nhẹ nhàng, tránh đánh động Dazai. Nhưng chưa đi được nhiều, cậu bất ngờ bị hắn ôm chặt lấy eo. Chuuya giật mình nhìn mái tóc nâu xù đang ngái ngủ kia. Dazai cất giọng trầm trầm, thoảng qua chút sợ hãi:

"Ngươi muốn về?"

"...Phải"

Dazai im lặng. 

"Ta đã trả hết nợ cho ngươi rồi..."

"Giờ ta phải về tổ chức!"

"Dazai, thả ta ra!"

Dazai tuyệt nhiên không trả lời Chuuya, đột nhiên hắn kéo tay Chuuya làm cậu ngã lại về giường, sau đó lại bị một vòng tay rắn chắc ôm lấy.

"Dazai! Ta phải đi bây giờ!"

Chuuya nhanh chóng nói.

"Một chút nữa thôi!"

Dazai khẽ trầm giọng.

Chuuya không nói gì thêm, đành ngoan ngoãn nằm yên trong lòng hắn.

"Tại sao ngươi lại làm chuyện đó với ta?". Cậu hỏi.

Dazai trầm ngâm một hồi trước khi mở miệng trả lời. Thanh âm của hắn nhẹ tựa không khí:

"Có lẽ vì...ham muốn chăng?"

Chuuya ngạc nhiên mở to mắt trước câu trả lời của hắn, định chồm người lên hỏi thêm gì đó nhưng rồi lại kìm xuống. Cậu khẽ cọ quậy rồi rúc vào trong lồng ngực hắn tìm hơi ấm. Dazai mỉm cười thỏa mãn trước hành động đáng yêu đó. Rồi họ cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Thành phố Yokohama lại bắt đầu một ngày nắng ấm.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro