One-shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này, "

" Nếu hôm nay là ngày tận thế, ngươi sẽ làm gì? "

Thi thoảng, Chuuya sẽ hỏi hắn như vậy. Cặp mắt xanh thanh khiết như ngọc thạch nhuộm một tầng bóng trầm và tối, mi mắt dài cụp xuống, cậu đang lưỡng lự gì đó trong lòng. Thi thoảng, bất chợt, cậu sẽ hỏi hắn như thế, hỏi hắn sẽ làm gì nếu hôm nay là ngày tận thế. Người con trai năng nổ ồn ã những khi ấy bỗng chốc trở nên thật lạ lẫm; trong ánh mắt ấy là sự nghiêm túc pha với gì đó thơ thẩn, nhiều lần Dazai đã cố buông vài câu trêu chọc, nhưng những gì miệng hắn phát ra lại khác hoàn toàn.

" Tại sao cậu lại hỏi vậy? "

" Chỉ hỏi thôi, ta muốn biết ngươi sẽ làm gì nếu ngày mai, ngày mai không còn nữa. "

Dazai sẽ cười khẽ, mắt từ từ khép lại.

" Tôi... cũng không biết nữa. "

___

Nếu hôm nay là ngày tận thế, Chuuya sẽ dành nốt nó với Dazai.

Liệu đó có phải là do tác động của hooc-mon khiến con người ta mơ mộng? Mỗi khi nghĩ về hắn, và tự hỏi trong đầu mình câu kia, cậu sẽ khẳng định lại với chính mình lời ấy rồi bật cười khúc khích. Chắc chắn là do hooc-mon rồi. Nếu không, Chuuya sẽ không bao giờ nghĩ tới cảnh tay cậu nắm chặt lấy tay hắn, mắt đối mắt, nụ cười đối nụ cười. Dù ngày mai hai người sẽ không còn gặp lại, dù ngày mai mọi chuyện sẽ chấm dứt, dù ngày mai thế giới sẽ lụi tàn cùng với thân xác của cả hai thì ngay bây giờ, ngay lúc này, cậu muốn dành thời gian cho hắn.

Nếu hôm nay là ngày tận thế, nhất định Chuuya sẽ dành ra cho hắn. Cậu thắc mắc nếu hắn cũng nghĩ như vậy.

___

" Dazai-kun đã phản bội Mafia Cảng. "

Có lẽ, nhịp đập của hắn khác của cậu.

Nếu vậy,...

" Cậu đi được rồi."
" Rõ, thưa boss. "

Nếu vậy, Chuuya sẽ không thể dành thời gian ngày hôm ấy cho hắn nữa, nếu như hắn không muốn điều cậu muốn.

Dù vậy,

.
.
.
.
.
Nếu hôm nay là ngày tận thế, Chuuya sẽ dành nó để nghĩ về hắn.

Và có lẽ, quan sát hắn nữa, nếu có khả năng. Cậu cười buồn, đột nhiên ước gì ngày mai là tận thế. Nếu vậy, ít nhất, cậu không cần nghĩ về hắn thêm một ngày nào nữa.

___

" Chuuya từng hỏi, nếu hôm nay là ngày tận thế, tôi sẽ làm gì đúng không? "

Mắt xanh ngước lên nhìn vào người đối diện, máu đỏ tươi thấm ướt một khoảng trên ngực áo hắn, vẫn còn, máu ở khóe miệng đã khô đi và đóng cặn, máu trên gò má, ở đầu những đốt tay...

Cái chính là cậu cũng không khá khẩm hơn là bao, Chuuya chậc lưỡi, chiến tranh chết tiệt.

" Này? "

" Ừ, ta đã từng hỏi vậy. "

Trần của tầng hầm hai người đang bị kẹt ở trong sẽ sập bất cứ lúc nào, còn cậu đang trong một trạng thái nặng hơn tồi tệ để đứng dậy và mở đường. Dazai, nhích sang bên cạnh cậu, thở dài như cố xoa dịu đi cơn đau.

" Tôi có câu trả lời rồi đấy. "

Cậu im lặng. Dazai và Chuuya, Song Hắc, hai người đã cùng nhau vượt qua quá nhiều. Chính thời gian và sự khác biệt trong tính tình và quan niệm sống đã điêu khắc số mệnh hai người như những mảnh ghép được tạo ra chỉ để thuộc về nhau, 4 năm xa cách, 4 năm trưởng thành, 4 năm - một mình, tự nhìn nhận đánh giá bản thân rồi ngộ ra thứ tình cảm mình dành cho đối phương không phải là do hooc-mon thúc đẩy.

" Ngươi tốt nhất đừng nói gì liên quan đến ăn cua và uống sake vào ngày tận thế. "

" Nếu cùng với Chuuya ! "

Cậu ngẩn người, hắn cười buồn, rồi đuôi mắt cong lên thành những nếp gấp hạnh phúc:

" Nếu hôm nay là ngày tận thế, tôi muốn được dành nó với Chuuya. "

" Cuộc sống khắc nghiệt hơn tôi muốn, và đôi khi quá mức chịu đựng. Là những gánh nặng vô hình vô danh tôi không thể lấy xuống khỏi lồng ngực, là những nỗi đau không lí do tôi không thể trốn đi. Tôi tự sát, nhiều lần, ích kỉ muốn kết thúc tất cả, muốn tạo ra một ngày tận thế của riêng tôi, muốn tạo ra một liều thuốc giải thoát cho chính mình. "

" Thi thoảng, hoặc thường trực, tôi sẽ nghĩ về Chuuya. Hình ảnh cậu xuất hiện và tồn tại trong tiềm thức của tôi như một thói quen, kể cả khi trong đầu tôi chẳng còn gì ngoài bóng tối vô hạn. Tôi chưa từng nghĩ sẽ ở cùng cậu trước khi chết, vì cậu chưa hề rời tâm trí tôi. Có lẽ tôi đã ngộ nhận, rằng sau khi chết, hình ảnh cậu vẫn sẽ đi theo tôi như một chỗ dựa, và có lẽ tôi đã lầm. "

" Tôi muốn bù đắp cho Chuuya, cho những ngày tháng có lẽ đã đẹp tươi hơn rất nhiều nếu tôi không coi nhẹ cảm xúc của tôi dành cho cậu. Tôi muốn cậu được giống như bao người khác, cậu xứng đáng có được hạnh phúc, cậu xứng đáng được cười tươi, và tôi, tôi không xứng với cậu. "

" Nhưng Chuuya, làm ơn cho phép tôi được ích kỉ thêm một lần, làm ơn, cười vì tôi, khóc vì tôi, bàn tay cậu truyền hơi ấm cho tay tôi. Tôi sẽ, từ nay và mãi mãi về sau, chỉ vì cậu mà thôi. Cái chết, không ngăn cản chúng ta. "

Gì đó cay và nóng ứa ra từ hốc mắt hắn khi hắn nói, chất lỏng bỏng rát khi đi qua vết trầy trên gò má, nhưng hắn không quan tâm. Vì, Dazai cười, nắm lấy bàn tay người kia trong tay mình. Chuuya cũng vậy, thứ làm ướt khuôn mặt ấy cũng là nước mắt.

" Nakahara Chuuya, cậu có đồng ý kết hôn với Dazai Osamu không? "

" Tên khốn- "

Lần đầu tiên trong đời, Chuuya khóc, công khai, trước mặt hắn.

" Có, có, có, có, "

" Có! "

Dù ngày mai thế giới của chúng ta sẽ hoàn toàn tan biến,

Hắn sẽ không để lạc mất cậu nữa,

Cậu sẽ không buông tay hắn nữa.

Căn hầm có thể sập xuống bất kì lúc nào, nhưng rồi mai bình minh sẽ lên.

Hai người sẽ chết, nhanh thôi, nhưng không còn gì để nuối tiếc nữa.

" Hẹn gặp lại ở kiếp sau, tình yêu của tôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro