chap 1; gã và tôi, lần đầu gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấn tượng đầu tiên quả là một thứ rất quan trọng.

Tôi chắn chắn mười tỷ phần trăm rằng mình không phải là  loại người đánh giá người khác chỉ qua vẻ ngoài và mấy câu xã giao vô thưởng vô phạt, hoặc mấy thứ tương tự thế. Chính bản thân tôi còn cảm thấy những người nhìn mặt mà bắt hình dong như vậy thật ấu trĩ vô cùng.

Nhưng vào cái lần đầu gặp gã ta, tôi đã có chút không chắc chắn về mười tỉ phần trăm của mình.

Mái tóc nâu sẫm bù xù, đôi người cùng màu phần lớn thời gian đều rủ xuống khiến gã trông có chút- chán đời chăng? Song ngũ quan gã lại vô cùng dung hòa. Hôm ấy gã vận một chiếc sơ mi trắng cùng quần tây tối màu, chiếc áo blazer đen khoác trên vai. Tổng thể trông cũng rất ưa nhìn, chỉ có điểm trừ là cánh tay gãy cùng đống băng gạc trắng quấn nhìn cổ khiến gã trông có chút lập dị.

Lúc đó tôi chỉ tò mò chút đỉnh về việc Port Mafia thiếu nhân lực đến mức độ nào mà lại để một tên ranh vắt mũi chưa sạch đến "yết kiến" vua Cừu thế này.

Ờ đấy, tôi chỉ định thế thôi. Vậy mà không hiểu sao, từng lời nói và hành động của cái gã đấy lại cợt nhả đến mức làm tôi phát cáu.

Từ việc cái việc gã luôn miệng đòi tự tử một cách không đau đớn hay cách gã than vãn cuộc đời bằng cái chất giọng chết tiệt ấy.

Tuy chỉ mới gặp lần đầu thôi, nhưng tôi chắc chắn gã ta là một tên lập dị. Hơn nữa còn là một tên lập dị mà chắc chắn sau này tôi sẽ không ưa nổi.

Tôi ghét Dazai Osamu kinh khủng, thật sự rất ghét.

Nhưng cái lúc gã đưa tay ra, kéo tôi khỏi cái bóng đêm đáng sợ ấy. Cả cái lúc mà gã nắm lấy tay tôi, giải thoát tôi khỏi cái cơn đau đến thấu gan  của Ô Uế. Hơi ấm và sự dịu dàng của gã thực sự đã in sâu vào tâm trí tôi.

Nhưng tôt vẫn sẽ ghét gã ta!

----------------------------------------------

Xin lỗi các bạn đã theo dõi cái fic này vì mình đã bỏ bê nó tận 3 năm trời. Giờ thì mình quay lại rồi đây.

Ngôn từ của mình đã phong phú hơn rồi, cách đặt dấu câu cũng đã ổn áp hơn, cũng không bị mắc lỗi chính tả hay soạn thảo nữa. Nhưng đồng thời văn phong của mình cũng đã thay đổi mất rồi và nó có thể sẽ không hợp gu một số người.

Nhưng dù gì thì cũng mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình nhé!

~Victoire~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro