10- Thoát... (End ss1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày qua ngày, những lời dị nghị từ miệng của các cô nhân viên ấy vẫn cứ liên tiếp, đến nỗi nó luôn vang lên trong khi cậu chỉ đi ngang qua họ, cậu ghét nó. Chuuya cảm thấy bản thân càng áp lực hơn, điển hình như những ánh mắt kì lạ từ những nữ nhân viên, đồng nghiệp trong công ty, dù khá thắc mắc nhưng cậu lại không dám hỏi, kèm theo đó, là những chiêu trò của tên giám đốc kia, khi hắn thường xuyên gộ cậu lên văn phòng chỉ để xem cảnh tượng kinh tởm đã ám ảnh cậu khoảng mấy tuần trước.

Nó thực sự đã ám ảnh Chuuya rất nhiều, khiến cậu suy nghĩ nhiều và hàng nghìn ký ức ùa về, luôn luôn dằn vặt con người cậu. Tất nhiên, nó khiến tần suất làm việc của Chuuya liên tục giảm, những căng thẳng cứ liên tiếp ập đến, cho đến cuối cùng, Chuuya lại quyết định nghỉ việc vì cậu đã tìm được một công việc khác tốt hơn,...

Kể từ sau khi Nakahara rời công ty, tên giám đốc kia lại cảm thấy khó chịu hẵn, hắn không còn chơi đĩ nữa, bù lại, hắn lại cố gắng nhắn tin và tìm địa chỉ nhà của cậu, dĩ nhiên nó đã thành công bằng một cách thần kỳ nào đó.

________________

Đêm hôm ấy, tuyết rơi dày đặt bao phủ khắp tất cả mọi nơi, thời tiết khá lạnh, nhưng nó khá phù hợp để đi dạo đối với Chuuya, cậu thích những nơi vắng vẻ ít người, bởi vì Chuuya có thể làm bất cứ thứ gì cậu muốn ở đấy, không một ánh nhìn nào, ở một nơi riêng tư, giống như cả thế giới là của mình vậy, chỉ là hơi cô đơn... Nhưng không sao, cậu ghét lắm! Ghét con người và sự dối trá của họ! Vì thế nên giờ đây, cậu chỉ muốn một mình mà thôi...

Dạo bộ vòng quanh khu công viên lạnh lẽo vắng tanh, bỗng cậu Alpha nhỏ trông thấy một người con trai, quái lạ! Giờ này cũng có người ở đây sao?! Nhưng nhìn kĩ thì... Người đó đang run rẩy nhỉ? Có lẽ là lạnh, hoặc có chuyện gì đó,... Thấy vậy, Chuuya cũng bước đến, vốn không định bắt chuyện, nhưng vì bản chất tốt bụng, cậu quyết định giúp người con trai kia. Khi khoảng cách của cả hai chỉ cách khoảng một chút, Chuuya cất lời:

"Này, cậu có chuyện gì sao... Sao lại ra đây mà không có áo lạnh hay gì hết vậy?"

Người con trai kia ngước lên, gương mặt đỏ ửng, hai mắt người ấy long lanh lạ thường, nhưng lại chứa đầy nỗi đau và sự vô hồn,... Trong một khoảng khắc nhỏ, những ký ức trong tiềm thức của Chuuya lại ùa về, đây là gì vậy nhỉ? Sự quen thuộc, hay đồng cảm... Hay là...

"A-Anh là ai?"

Người thiếu nam kia hỏi, giọng nói nhẹ nhàng và dịu dàng lạ thường, cứ tưởng bản thân sẽ bị xua đuổi và bị coi là lo chuyện bao đồng, trong phút chốc, hai người họ đã nhanh chóng kết bạn với nhau và trở nên thân thiết nhanh chóng, họ hỏi han, trò chuyện rất vui vẻ, mĩ nam kia là một cậu Omega có ngoại hình xinh xắn, một chút yếu đuối,... Khi trò chuyện với thiếu niên này, Chuuya cảm thấy bản thân và người kia đã nảy sinh một sự đồng cảm và hòa hợp. Cho đến tối muộn, sau khi nhìn lên đồng hồ, Chuuya có chút bất ngờ vì có lẽ thời gian trôi khá nhanh, cậu tạm biệt thiếu nam kia, đồng thời cũng có được liên lạc để dễ tâm sự hơn,...

Cậu ấy là Atsushi Nakajima, mười tám tuổi, tính cách dịu dàng, vì thế, cậu ấy khá dễ bị ăn hiếp, hôm ấy vì bị lắp đầy bởi sự uất ức và cô đơn, nên cậu mới quyết định đến công viên một mình,...

Ít lâu sau, Atsushi và Chuuya đã trở thành đôi bạn thân với nhau, cả hai luôn luôn tâm sự, chia sẻ,... Có một hôm, Atsushi đã đùa rằng:

"Tớ không ngờ cậu là một Alpha luôn ấy! Khi nhìn ngoại hình và tính cách của cậu thì tớ cứ tưởng cậu là Omega giống tớ không à! Chỉ trừ mùi hương bạc hà của cậu thôi."

"Vậy à? Chắc có lẽ vì ông trời đã thương tớ mà cho tớ làm một Alpha để bảo vệ bản thân đấy! Và có lẽ ông trời đã thương cả cậu vì đã gặp được tớ! Khi đó, tớ quyết định sẽ bảo vệ cho cậu! Vì tớ là bạn của cậu mà!"

"Chuuya-kun."

"Hả?"

"Hì hì... Không có gì đâu! Chỉ có là... Cậu cười đẹp lắm đó!"

"Ah... Aha... Tớ mà lị, Chuuya đẹp trai lắm đó nha!"

_________

"Này Atsushi-kun, tớ sắp có công việc mới đấy!"

"Oh! Là gì vậy?"


Chuuya hiện đang là một nhân viên cửa hàng tiện lại và cũng đang làm chuyên viên marketing cho một trung tâm thương mại có tiếng ở Yokohama. Có lẽ cậu phù hợp với nghề này hơn hẳn, tháng ngày trôi qua, được làm quen với những người bạn, bằng hữu tốt, đó chính là những dãy màu sắc duy nhất có thể tô sáng cuộc sống u buồn của Chuuya. Có lẽ... Cậu cũng đã quên đi những áp lực và cả tên biến thái đó. Những tháng ngày vui vẻ như một liều thuốc chữa lành những vết thương trong tim cậu. Nhưng thế giới này chả có gì là hạnh phúc mãi mãi được hết cả... Một lần nữa, cơn ác mộng của cuộc đời cậu... Nó lại đến, đến một lần nữa...!



"Ông trời, tại sao ông lại không thương con vậy?"


_________[End ss1]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro