5- Biến đi đâu rồi?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Tên biến thái!!! Làm xong rồi chạy à?!!!!"

Chuuya quát lên, hiện tại cậu đang vô cùng tức giận, có lẽ hắn đã làm theo lời cậu nói, tô mì cậu nấu hồi nãy đã được ăn sạch và có lẽ Dazai cũng đã rời đi, nhưng cái cảm giác củ chuối gì đây? Cậu lại cảm thấy khó chịu vô cùng, nó thật lạ kì! Ngồi trên sofa suy ngẫm một hồi...

'Rõ ràng, mình bảo nó cút, nó cút thật, nhưng cứ cảm thấy trống vắng kiểu nào á! Giống như cứ bị cướp đi món đồ gì đó... À! Có lẽ tên Enigma này đã bày mưu tính kế từ trước?! Tên biến thái này... Đụ xong rồi chạy à?!!! Ngươi tưởng ta là con đĩ của ngươi chắc?!!! Phải báo cảnh sát, ta phải tìm lại được mi để tính sổ!!! Đúng rồi!! Báo cảnh sát!!!!'

Song, Chuuya đạp tung cửa bước ra ngoài, đi đến đồn cảnh sát, cậu trai trẻ đập tay xuống bàn.

"Tôi yêu cầu các anh tìm cho tôi thằng thanh niên nào đó tóc nâu trong khu phố này cho tôi!!!"

"Xin lỗi, vui lòng cung cấp cho chúng tôi nhiều thông tin hơn"

Thế rồi cậu kể tất cả mọi chuyện cho cảnh sát nghe, ôi trời! Đúng là một cậu trai ngốc. Cuối cùng, Chuuya bị hiểu lầm và đuổi ra khỏi đồn cảnh sát, họ còn bảo cậu phiền, đây là chuyện riêng thì tự giả quyết đi,... Chuuya đi về nhà với bộ mặt không thể không tức giận hơn, chửi thầm trong miệng, song, cũng cho qua chuyện đó, cậu sẽ xem đó là một bài học nhớ đời, một sự kiện xui xẻo nào đó trong cuộc đời chàng Alpha trẻ.



Bên phía của Dazai, sau khi ăn hết tô mì, anh tiến lại gần Chuuya đang say sưa trên sofa, đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt.

"Một cậu nhóc Alpha thú vị, tôi sẽ nhớ cậu mãi, tạm biệt nhé."

Song, anh bước ra khỏi căn hộ. Rảo bước trên con phố quen thuộc nhuốm một màu sắc của sự yên bình, Dazai thích cái sự yên bình giản dị này, nó chứa đựng nhiều cảm xúc, vui tươi hay buồn bã, tất cả điều hòa quyện lại thành những lời nói râm ran của con người xung quanh. Quả thật nhộn nhịp! Ai nấy đều có một người bạn đồng hành, có gia đình, bạn bè, nhưng còn anh thì sao? Chợt nghĩ đến điều này, Dazai cau mày, y ghét sự cô đơn của y, nhưng y đã luôn phải chịu cái cảm giác này đến nỗi quên béng nó đi luôn rồi, thế mà bây giờ lại nhớ đến điều này, chán nản quá đi mất.

Thế là, trong đầu y nảy lên một y tưởng, tuy anh không thích điều đó chút nào, nhưng cũng nên về nhà xem mọi thứ như nào rồi nhỉ? Lúc anh còn nhỏ, vì mãi mê chơi mà về nhà trễ có vài chục phút thì bố mẹ đã sai quản gia cùng những người khác tìm kiếm mọi ngóc ngách trong khu phố để tìm Dazai, họ rõ ràng chả thương gì anh, mà lại thuê cả vệ sĩ đến để bảo vệ y. Chẳng biết họ làm điều đó cho mục đích gì,...

Về đến nhà, không khí vấn như ngày nào, yên tĩnh đến lạ thường. Sau khi nghe thấy tiếng mở cửa, cô giúp việc gần đấy hớt hải chạy đến anh, cô ấy vội vàng nói:

"Thưa cậu chủ, mừng cậu về nhà! Nhưng cậu đã biết ông chủ đã lo lắng cho cậu lắm không hả? Câu đã đi suốt nguyên đêm đấy!"

"Ông ta đuổi tôi ra khỏi nhà, tôi về đây để nói lời vĩnh biệt thôi"

Đáp lại sự hốt hoảng ấy là nét mặt lạnh tanh không cảm xúc của anh chàng Enigma kia. Song, một bóng dáng quen thuộc của người đàn ông cứng tuổi, ông ấy khi nhìn thấy anh, không còn ở trạng thái tức giận như đêm qua, ông đưbgs trước mặt anh, ông nhẹ nhàng nói:

"Đống đồ chơi kia, con thỏa mãn rồi chứ? Cuối cùng con cũng chịu về nhà, ta đã gọi cho con biết bao nhiêu lần, con làm ta lo chết đi được"

"Tôi sẽ rời đi ngay, cái không khí ngột ngạt này làm tôi buồn nôn chết đi được, vậy thì lý do gì tôi phải ở lại đây chứ?"

"Con đi theo ta vào phòng họp, ta sẽ nói cho con biết chi tiết hơn."

Căn biệt thự lớn này có khá nhiều phòng, từng nội thất trong căn phòng đều được sắp đặt gọn gàng,... Thông thường những cuộc họp gia đình thường được diễn ra ở trong căn phòng này. Bước vào trong, anh thấy mẹ của mình đã đợi ở đó sẵn, nhăm nhi tách trà trên tay, bà khẽ nhìn sang con trai cưng của mình, ánh mắt chứa một chút buồn bã và thất vọng.

"Ta có một điều muốn thông báo với con, từ nay, con sẽ được thừa kế chiếc ghế giám đốc trong tập đoàn thay cho người chú vừa qua đời, con đồng ý chứ?"

"Nếu tôi không đồng ý thì tôi cũng phải đồng ý thôi, nó thật nhàm chán"

"Nó thực sự không nhàm chán đâu con trai ạ, vậy thì bây giờ, nếu con đã đồng ý, thì ta nghĩ con phải học tập nhiều hơn đấy, hãy là một phần gì đó có ích cho tập đoàn của chúng ta đi" 

Giọng nói cất lên từ mẹ của anh, giọng bà ta có chút khàn, cho dù nét mặt rất bình tĩnh, nhưng mắt lại có chút sưng. Có lẽ tối hôm qua, bà đã khóc vì anh, hoặc thứ gì đó khác, nhưng tại sao chứ? Bà ấy khóc chỉ vì cái lý do đó thôi sao? Rốt cuộc hai người ấy trông chờ như vậy chỉ vì điều đó? Thật nực cười, hóa ra họ muốn anh lết xác về đây là chỉ để giao cho anh cái chức giám đốc trong cái nơi nhàm chán ấy, chứ nếu không thì họ đã bỏ mặc anh từ lâu rồi,...





_______

Chap này có vẽ ngắn, xin lỗi mn, sắp vào học r và Dagin phải học nhiều hơn, vì mình không biết rõ về những thứ này công với cái sức khỏe dạo này của mình đang bị tuột dốc. Nên nhiều khi viết truyện nó bị tình trạng câu sau đè câu trước, điệp từ,...vv. Đừng lo! Mình sẽ cố gắng cải thiện để mang lại cho mn nhiều điều hay hơn, chap này có vẻ không hay, mong các bạn thông cảm!

야옹 cũng đang soạn nhiều idea hay và hài hước lắm nè! Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi và đồng hành cũng chúng mình nghen💗✨🐟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro