7- Biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Những ngày tháng khi Chuuya chuyển vào cái công ty ấy, nó thực sự giống như địa ngục vậy, nhân viên luôn cho rằng cậu không có thực lực và chỉ được tuyển nhờ mối quan hệ bí mật chưa được bật mí giữa cậu và Dazai,... Họ luôn xì xào những lời dị nghị, thậm chí còn nói những lời quá đang hơn. Thế nhưng, Chuuya đây đâu dễ bỏ cuộc, cái mớ tiền lương to như cái bánh xe bò, làm sao cậu có thể vứt nó đi, vả lại, nếu từ bỏ việc này, thì chắc tương lai cũng cậu sẽ trôi dạt theo con sông quá... Vì vậy, Chuuya! Một người nhân vân có nghị lực và lí tưởng của bản thân! Tuy nghèo nhưng chăm chỉ! Hãy cố lên nào vì những đồng tiền quý giá!!!!

Cứ nghĩ đến đây, một tia sáng lóe lên trong mắt xanh biển vô hồn ấy, cậu bắt đầu cặm cụi làm việc và mặc kệ tất cả những con rắn độc bên ngoài,... Bỗng nhiên, cậu có thông báo rằng hãy đi đến phòng của giám đốc để giao báo cáo, dĩ nhiên dù không muốn đi nhưng vẫn phải tuân theo lệnh của cấp trên vậy.

Mọi chuyện vốn diễn ra rất bình thường, nhưng không... Nó không đơn giản và bình thường như cậu nhân viên ấy đã nghĩ, tên giám đốc này quả thật tâm cơ, thay vì giao nhiệm vụ này cho thư ký riêng, anh lại yêu cầu giao việc này cho Chuuya rồi biện lý do là cậu có tiềm năng, còn nói:"Có thể trong tương lai cậu ta cũng có thể làm thư ký riêng của tôi luôn không chừng!"

Nghe câu đó, bọn nhân viên kia cũng chỉ có thể mang cục tức để trong lòng, quả thật, họ rất mên vị giám đốc này, vì gương mặt đẹp trai và cũng vì địa vị của anh ấy chăng? Có lẽ là như vậy?,...

Quay lại với Chuuya, trong khi cầm trên tay sấp giấy báo cáo với tâm trạng nặng nhọc, lườm tên kia một cái, cậu lại trông thấy hắn đang mỉm cười thích thú, cái quái gì chứ? Sao hắn cứ luôn mang cái nụ cười quái dị đó với cậu vậy?! Nó giống như là một con game đáng cố gắng chọc tức người chơi khi chính chủ bỏ ra năm triệu nhưng bị mất acc ngay sau đó vậy!

Trong lúc cậu định rời đi, bỗng phía sau cất lên một giọng nói:

"À mà nè, Chuuya-san, sẵn tiện thì..."

"Gì? Tôi làm nhiêu đây đủ rồi, còn một đống người ở ngoài kia đó, sao anh không sai bảo họ đi, tôi chả phải con ô shin của anh đâu!"

"Châu Ya San làm gì căng thế... Việc đó dễ thôi mà, nó không mất nhiều thời gian đâu! Đơn giản chỉ là... Chà cầu tiêu"

"What đờ phắc?!!!"

Cậu nhân viên nọ cau mày, lộ rõ vẻ tức giận, chìa nắm đấm vào thẳng mặt anh, nhưng khi vừa nhận ra mình đang ở trong tình huống nào, nên cũng đành kìm chế lại. Hỏi:

"Lao công đấy? Anh không sai, tại sao lại là tôi?"

"Cô lao công á hả? Hoi, cổ mắc chở bà ngoại của cổ đi tập gym òi~"

"C-Cái...."

"Đi mỏ~ Tôi tăng lương cho cậu nhé?~"

Nghe đến hai chữ 'tăng lương', hai con mắt của Chuuya bỗng rực sáng lên như cái đèn pha ô tô, chuyển ver từ một con chó điên thành một chú cún con hiền dịu, cố gắng vâng lời chủ nhân của mình. Đưa cặp mắt long lanh nhìn vị giám đốc đang rất hài lòng với những hành động vừa rồi, Dazai nhếch mép, rồi bảo Chuuya cứ làm việc mà anh vừa yêu cầu đi, cậu lập tức vâng theo. Để tập tài liệu trên bàn làm việc, cậu nhanh chóng đi vào phòng vệ sinh để chùi toilet.

'Má, không biết có ai ải chỉa không dội cầu hay nghẹt bồn cầu không mà hắn lại bắt mình phải chà bồn cầu dị trời, trời ơi!! Cái số tui khổ quá, biết vậy nãy đi thẳng ra luôn là không còn vấn đề gì nữa rồi...' cậu nghĩ

Cậu bịt mũi, hé mắt nhìn, thì bất ngờ

'Ủa má cái cầu tiêu nó sạch mà trời, vả lại nó có bị gì đâu mà tên biến thái kia bắt mình chà... Nhưng mà thôi... Vì lương!!'

Ngọn lửa nhiệt huyết bắt đầu bùng lên, Chuuya chà bồn cầu say mê mà vứt đi cái sĩ diện nãy giờ đang để quên ở văn phòng,...

Nhưng... Cậu không ngờ rằng...




____________

End chap tại đây!!:> chap này phải nói là chưa được 1000 từ luôn á, mà thôi, tại sức khỏe tui bị problems, nên mấy nó thông cảm nghen!!:< bới baii

Chúc một ngày tốt lành! Cảm ơn rất nhiều!💗🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro