Reasons

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một lần có ai đó hỏi tôi, "Cậu sẽ làm gì nếu Dazai bị giết?"

Tôi trả lời bằng chất giọng bình thường, "Ngươi đang nói về gì vậy? Dazai không ngốc đến nỗi để ai đó khác giết."

Đó là điều mà 1 người đã dạy tôi, tự tử là lựa chọn duy nhất của cái chết của mình. Nỗi ám ảnh này đến từ đâu, tôi không thể biết được. Tất cả những gì tôi biết thì theo đuổi hiện tại của Dazai là tự sát bằng cách treo cổ, hắn tự nói với tôi như thế.

Đối với tôi, tất cả vấn đề là khi hắn ta chết. Tôi không quan tâm nó xảy ra như thế nào, tôi chỉ muốn nhìn hắn ta trong quan tài.

"Nhưng anh ấy là cộng sự của cậu mà, làm sao mà cậu có thể nói như thế??" Mọi người luôn luôn hỏi tôi những câu hỏi phiền phức với ánh mắt thương cảm sâu trong mắt họ. Họ không nên thương cảm với 1 tên thảm hại như thế.

Tôi thường trả lời những gì tôi biết và liệt kê ra những lý do cho thấy Dazai là người tệ nhất trên đời (nó cũng không khó lắm). Đây là danh sách nêu 5 lý do mà tôi không thích Dazai:

1. Hắn ta phiền phức

2. Hắn ta bị ám ảnh bởi việc tự tử

3. Hắn đưa ra cho tôi nhiều lựa chọn nhưng cuối cùng tôi không có lựa chọn nào

4. Hắn ta chê mũ tôi xấu

5. Hắn ta phiền phức

"Well...anh ấy có tính cách riêng của mình mà, như những người khác." 

...Ugh...ngươi có thể im lặng đi được không. Tôi sẽ ổn nếu 'hắn ta có tính cách riêng của mình' nhưng hắn cố áp đặt 'tính cách' ấy lên tôi theo cách tệ nhất.

Vào 1 ngày khác, tôi đang quay trở lại phòng thì anh bước lên trước tôi, kéo vòng đeo cổ của tôi và nói tôi làm anh nhớ tới con chó! Khốn kiếp, tôi không phải là chó! Hắn không ngừng kéo vòng đeo cổ của tôi, huýt sáo vào tôi và gọi tôi bằng tên của con chó! Nó thật là phiền phức!

Vào những lúc này tốt nhất nên thở chậm và bình tĩnh lại nhưng tôi nghĩ nó thật sự không khả thi đối với Dazai. Không có thắc mắc rằng tôi trở nên nghiện rượu. Tất cả là lỗi của tên khốn Dazai đó.

Khốn kiếp...

Tôi trở về nhà từ quán bar, hy vọng được về nhà trong bình yên và có giấc ngủ sâu. Khi tôi đến trước cửa phòng tôi, có 1 tờ ghi chú ló ra ngoài ở bên dưới cánh cửa bị gỉ. Tôi nhặt nó lên và nhìn xem trên đó nói gì.

Chuuya thân yêu, 
Ta sẽ rất vui nếu ngươi gặp ta ở Warehouse 4 tại Sunrise Port.

Thân mến, 
Dazai <3

Có nhiều thứ tôi phải giải quyết nhưng chuyện này không phải thứ mà tôi có thể xử lý được, đặc biệt là say rượu và mệt mỏi. Thay vì làm những gì mà Dazai yêu cầu tôi rất tử tế, tôi quyết định đi ngủ.

Không lý nào hắn ta sẽ tới phòng tôi vào buổi sáng, vui vẻ và trêu chọc tôi vì không đến gặp hắn tối qua mặc dù tôi chắc chắn 98% rằng hắn chỉ đùa tôi và thật sự không ở Warehouse. (2% còn lại để dành cho khả năng Dazai có thể ở Warehouse và cho tôi xem thứ gì đó ngu ngốc.)

Tôi nằm phịch xuống giường, không bận tâm thay đồ hay bất cứ thứ gì khác. Mặc dù tôi rất mệt, nhưng tôi vẫn khó có thể ngủ được.

Những từ ngữ trong tờ ghi chú của Dazai chạy vụt qua tâm trí tôi, buộc tôi phải thức dậy. Tò mò giải quyết và tôi cố để xóa nó đi và đi ngủ, tôi nghĩ: Mình sẽ tìm ra vào ngày mai. Mình sẽ tìm ra vào ngày mai. Mình sẽ tìm ra vào ngày mai.

Nhưng ngày mai thì quá lâu.

Tôi nhảy xuống giường, tóm lấy đôi giày và chiếc mũ và rời khỏi phòng. Tôi bước những bước nhanh đến xe của tôi, hy vọng sẽ không bỏ lỡ Dazai (nếu như hắn ta còn ở đó). Đây là 1 trong những lần mà sự tò mò đã chiến thắng tôi, dường như nó đã xảy ra rất nhiều nếu nhắc đến hắn.

Tôi đến Warehouse, đỗ xe và bước vào tòa nhà bị bỏ hoang. Trước đây nó được dùng làm nhà kho nhưng Lực lượng thám tử vũ trang đã tìm thấy nó, vì vậy họ phải tiêu diệt dấu vết của mafia trong tòa nhà. Bây giờ chỉ còn lại 1 trong rất nhiều thứ còn trống bị bỏ lại. 

Tôi không thấy hay nghe thấy Dazai vì vậy tôi cảm thấy có điều chẳng lành xảy ra. Hắn ta hầu như chỉ chơi khăm tôi, mọi thứ có thể xảy ra khi nó đến với hắn.

Tôi đi sâu vào Warehouse và sau đó dừng lại, cuối cùng cũng tìm thấy Dazai. Bàn chân của hắn cách xa mặt đất và 2 tay buông thõng ở 2 bên. Có 1 sợi dây thừng màu nâu, bị sờn nhưng chắc chắn, nó đã treo cổ Dazai lên. Cái chết trên khuôn mặt hắn đã xác nhận tất cả. 

Dazai đã chết.

Hắn đã tự tử.

Dazai đã...chết...? Nhưng làm sao có thể? Làm sao hắn chỉ có thể chết?

Bởi vẻ ngoài của nó, rõ ràng hắn ta đã tự tử. Nhưng tại sao...? Không, không, không, vấn đề không quan trọng. Dazai đã chết...Tôi có nên vui không?

Tôi nhìn gần vào hắn, xem biểu cảm trống không trên khuôn mặt hắn ta. Không cười, không cười giả dối, không có ánh mắt khó chịu nói rằng hắn ta biết tất cả mọi thứ, không Dazai. 

Tôi thở sâu và run lên. Tim tôi không ngừng đập, đập chậm với từng nhịp thở của tôi. Cả cơ thể tôi run lên và tôi cố để lấy lại vị trí của tôi.

1 cái đầu gối của tôi nhanh chóng làm tôi khụy xuống sàn trong mớ hỗn độn. Dazai đã chết. Dazai đã chết. Dazai đã chết. Dazai đã chết.

Hắn ta đã tự tử, đúng như hắn nói hắn muốn như thế. Well, tôi nghĩ hắn cuối cùng cũng làm được cái mà hắn đã mơ ước cho cả cuộc đời mình.

Tôi mỉm cười cay đắng vào tình huống mỉa mai này, từ từ đứng dậy. Cả cơ thể tôi vẫn còn run nhưng tôi buộc tự mình phải di chuyển, bước chậm ra xa khỏi Dazai.

"Chúc mừng," tôi nói chậm rãi, giọng nói tôi bị đứt quãng như có cảm giác nặng nề ở cổ họng tôi. Tôi chớp mắt vài lần, cố gắng làm giảm cảm giác đau đớn trong cổ họng. Ngỡ như tôi sắp khóc vì Dazai đã chết.

Tôi sẽ không để hắn đến với tôi như hắn đã làm rất nhiều lần trước đây. Tôi sẽ không để hắn lợi dụng não của tôi như tôi là 1 số thí nghiệm chết tiệt của hắn hay-

"Moe~ Chuuya vô tâm quá. Ta nghĩ ngươi sẽ rơi nước mắt vì ta chứ~'

Mắt tôi mở to ra và nhanh chóng quay lại. Dazai, với vẻ tất cả vẻ tự hào chết tiệt của mình, đứng bên cạnh chính mình(?) hoặc ít nhất là người đang treo cổ, đã chết.

Tôi nghẹn ngào, lẩm bẩm với 1 mình tôi. "L-Làm cách nào?" Cổ họng tôi đau nhói và tôi xoa lấy nó, mặt tôi nhìn không hài lòng.

"Một năng lực ảo ảnh," Dazai nói, vỗ nhẹ mô hình bên cạnh mình. "Nó rất phiền để đặt mấy thứ này lên."

Chân tôi bắt đầu khụy xuống nhưng lần này tôi không ngã xuống, cố giữ bản thân đứng lên với ý chí. Tôi không muốn Dazai thấy vẻ yếu đuối của mình, đặc biệt nhất bởi vì tôi như thế này đều là do lỗi của hắn.

Dazai bắt đầu tiến về tôi, 1 nụ cười lớn trên khuôn mặt của hắn. Hắn hoàn toàn biết tôi bây giờ kỳ quái như thế nào và tôi đã cố gắng che giấu nó. Tôi không thể để hắn thấy những gì hắn đã làm với tôi.

Khi Dazai cuối cùng tiến tới tôi và nhìn xuống tôi theo nghĩa đen (vì hắn ta quá cao, chết tiệt). Tôi nhìn chằm chằm vào hắn, cố gắng hành động tự nhiên với trò hề của hắn. Hắn cúi xuống tôi và tôi cố ngả người ra sau, nhưng tôi không thể di chuyển.

Hơi thở nóng hổi của Dazai thoảng qua tai tôi và thì thầm, "Ngồi xuống." Tôi ngồi xuống sàn ngay lập tức, thở nặng nề và mở to mắt nhìn xuống sàn.

Dazai  bắt đầu cười lớn, ôm bụng với những giọt nước mắt bắt đầu hình thành trong mắt. "Cứ như 1 con chó vậy!" Anh ngẫm nghĩ trong khi đang thở.

Tôi nhìn chằm chằm vào hắn, cố gắng đứng lên lại nhưng Dazai đã giữ tôi lại, đặt 1 tay lên trên vai tôi. "Ta chưa nói ngươi được đứng lên mà, Chuuya."

Tôi càu nhàu với hắn và hắn lẩm bẩm gì đó để huấn luyện cho tôi đúng cách dưới nhịp thở của hắn. Tôi muốn gạt tay hắn ra nhưng làm thế sẽ làm mọi chuyện tồi tệ hơn nên tôi quyết định ngồi im, cho tới bây giờ.

"Ta sẽ không mắng ngươi về việc ngươi tới trễ vì ta không ghi rõ thời gian nhưng lần sau hãy tới sớm 1 chút, được chứ?" Giọng nói của Dazai cứ như hắn đang cố gắng để huấn luyện tôi.

Tôi không ngừn run rẩy và tôi gật đầu 1 cách cứng nhắc và hắn cười với tôi. Đó là nụ cười thường ngày của hắn, cái mà thường che giấu ý định sau nó. Tôi biết có điều không hay sẽ xảy đến sau nụ cười đó.

"Bây giờ thì, Chuuya thân yêu, ngươi biết tại sao ta làm thế này không?" Hắn hỏi, chuẩn bị để dạy tôi 1 thứ gì đó đặc biệt về bản thân hắn. Khoảnh khắc này rất hiếm thấy vì Dazai thường không thích nói về bản thân hắn.

Tôi lắc đầu và hắn thở dài, gần như thất vọng. Không lẽ hắn mong chờ tôi biết được cái gì đang diễn ra trong đầu hắn? Chuyện đó không thể được. Hắn đã làm quá phức tạp và xoắn cho tôi để thậm chí muốn hiểu.

"Well có 2 lý do." Dazai đưa 2 ngón tay lại gần mặt tôi, chầm chậm đưa chúng gần trán tôi và sau đó đưa tay vuốt qua tóc tôi như hắn đã làm điều này nhiều lần trước đây. Hắn dừng lại ở phần đuôi tóc tôi, chạm vào sau cổ tôi ở vòng cổ.

"Lý do thứ nhất, ta muốn xem ngươi sẽ hành động như thế nào với cái chết của ta." Hắn trượt tay xuống vòng cổ của tôi, trượt xuống theo vùng da nhạy cảm bên dưới. Tôi run lên khi hắn nói. "Ta thật sự hy vọng phản ứng nhiều hơn thế này nhưng điều này sẽ phải làm."

Hắn kéo vòng cổ của tôi, bắt đầu tôi di chuyển và mắt tôi nhìn thẳng vào hắn. "Nhưng ta vẫn thất vọng. Ngươi có biết ý nghĩ đó chạy vụt qua đầu ta trong khi ta đang chuẩn bị cho thứ này không?" 

 Tôi không trả lời, cố lảng tránh ánh nhìn dữ dội của Dazai. Hắn cầm lầy cằm tôi bằng tay kia, bóp chặt nó. "Ta ngạc nhiên với biểu cảm của Chuuya. Liệu hắn sẽ mỉm cười? Liệu hắn sẽ cười lớn? Liệu hắn sẽ khóc?! Liệu hắn sẽ hét lên trong cơn giận dữ?! Trong căm ghét?! Trong tình yêu?! Liệu hắn sẽ vượt qua cảm xúc mà hắn thậm chí không thể làm gì?! Hắn sẽ làm gì?! Hắn sẽ làm gì?! Hắn sẽ làm gì?!"

Dazai ngừng lại  để thở, bình tĩnh lại và lại nhìn chằm chằm vào tôi với nụ cười dịu dàng. Mắt tôi mở to và tôi cảm thấy nên nói lời xin lỗi. Để xin lỗi cho hành động thiếu sót của tôi, cho sự thiếu quan tâm cho người đàn ông đứng trước tôi.

"Lý do thứ hai ta làm điều này thì đơn giản hơn," Dazai thanh minh, quay lại di chuyển tay dưới vòng cổ của tôi. Tay còn lại của hắn di chuyển về phía tóc tôi, nhẹ nhàng vuốt ve tóc tôi. Cảm giác mệt mỏi từ những cơn giận dữ mà tôi cuối cùng cảm thấy khiến cơ thể bắt đầu gục ngã sau những cái chạm của hắn. 

"Ta muốn xem cái này," Dazai mỉm cười với tôi như thể hắn biết thứ gì đó mà tôi không biết. "Ngươi rất hiếm khi yếu đuối nha~ Ngươi trông rất dễ thương như thế này đấy Chuuya. Có lẽ ta nên làm như thế này thường xuyên hơn~"

Tôi cằn nhằn, cuối cùng đẩy tay hắn khỏi tôi. "N-Ngươi đồ khốn...!" Tôi yếu ớt ném những lời xúc phạm vào hắn, những lời nói của tôi gần như thì thầm.

"Vậy là không tốt đâu Chuuya~" Dazai nói, nhẹ nhàng đặt lại tay lên cổ và tóc tôi. Hắn cúi xuống vì vậy bây giờ chúng tôi gần như (chết tiệt chỉ tại hắn quá cao) ngang tầm mắt. Tôi không thể ngăn mình ngả vào người hắn, nước mắt tôi chảy xuống và tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Tôi cản lại vì tôi vẫn còn đánh mất ý thức của mình.

"Đừng bao giờ quên những gì ta đã nói với ngươi," Dazai lẩm bẩm vào tóc tôi, cọ cọ cổ tôi. "Chúng ta sẽ nói chuyện sau nhưng bây giờ, hãy nghỉ ngơi đi Chuuya."

Và tôi làm theo điều đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro