25. Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận chiến với Giuld, em làm việc nhiều hơn hẳn, tôi biết rất rõ nhưng không biết nên nói gì cho đúng nữa.

Tôi đã nghĩ, ngoại trừ những người trong Mafia Cảng, thì ai nói gì với em, em cũng chẳng cho nổi vào tai.

Mỗi ngày khi đi làm về, em đều tơi tả, mắt thâm quầng lên vì mất ngủ.

Tôi không bằng lòng khi nhìn thấy người tôi thương bị như vậy đâu

"Này thằng cá thu kia, hẹn ta ra đây làm gì?"

Bỗng, tôi nhảy lên ôm em.

"Nà-Này! Đang ở giũa đường đó! Ngươi còn liêm sỉ không hả???"

"Chuuya cứ làm việc suốt thôi, không quan tâm đến tôi tí nào! Tôi buồn đó!"

Em ngạc nhiên, ngước lên nhìn tôi. 

"Thật hả? Nói dối ta đập."

"Thật"

Đèn bắt đầu mập mờ hiện lên. Rồi sáng hẳn một mảng trời.

Em nhìn tôi, với một nụ cười hiền. 

"Cút để bố làm việc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro