symphony.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có lẽ chỉ sống thôi cũng đã là thứ gì đấy khá khó khăn với osamu. ý anh là, nó nhàm chán đến nỗi nhạt nhoà, tựa một vòng quay ngựa gỗ lặp lại không hồi kết, tệ hơn là không có màu mè gì. anh chẳng muốn chết lắm đâu, nhưng cũng không thiết tha gì cuộc đời mỗi đen và trắng thế này.

ngồi cheo leo trên thành cầu chẳng biết tên, con ngươi hướng về xa xăm như đang đọc giai điệu giấu đâu đó dưới chân trời xám ngoét. osamu kéo violin, vì anh từng nghĩ những nốt nhạc làm con người ta có cảm xúc; mà để được gọi là nhạc công, đương nhiên anh cũng chẳng phải hạng xuề xoà. kề má lên chiếc đàn có tuổi, osamu nhắm mắt thả hồn theo dây vĩ trên tay, tự mình xác minh cái danh nghệ sĩ. tâm hồn anh chẳng văn thơ như bao người cùng nghề, bởi lẽ họ đào được đam mê trong việc thoả mãn thính giác những kẻ dưới khán đài.

một bản nhạc thế kỷ trước, cùng violin đã sờn cũ theo thời gian, dazai osamu vô cảm cho dù tiếng đàn da diết. anh bất chợt dừng khi vừa đến cao trào, đôi tay chai sạn muốn giật phứt từng giây đàn, bóp vụn âm thanh nhẹ nhàng trầm thấp. có điều anh vẫn đủ bình tĩnh để dừng bản thân và vực dậy khỏi cái ý nghĩ phá hoại vật trên tay, anh sẽ chẳng có đủ chi phí để mua một cây vĩ cầm mới, và nếu không có đàn anh cho rằng mình sống chẳng có ích gì.

khều lấy hộp đựng bọc nhung đen tuyền, osamu nhớ về radio của quán bar cũ, tiếng trong trẻo thuần tuý mỗi khi lắc cái ly đựng chất rượu, cùng với cảm giác thiêu đốt cổ họng nhưng xoa dịu trái tim. phải chăng khi sắp chết con người ta luôn nghĩ ra những thứ mâu thuẫn thế này, như cái cách mà ai cũng biết khi bóng tối giành giật cùng ánh sáng lúc chiều tà đương cháy bỏng; dazai cũng thế, bấp bênh giữa mặt xi măng lạnh toát và dòng nước sâu thẳm chảy dưới chân.

anh vẫn ở đó khi mưa trút xuống; những giọt nước luồn trong mái tóc rối tung, chạy qua từng sợi vải của bộ trang phục tối màu, làm nhoè tầm mắt và khiến sắc nâu chôn trong ấy tan rã. nội tâm chần chừ giữa việc phó thác thân xác cho trọng lực và cuốn về bờ cát trắng, hay gác lại để làm việc ấy vào một ngày đẹp trời hơn. anh từ tốn tháo từng vòng băng gạc trắng muốt trên mặt - thứ vốn chỉ được dùng để che đi vẻ lạnh nhạt với thế giới, để chẳng ai biết hồn anh mục ruỗng cỡ nào.

rồi nước đột nhiên không lạnh nữa, hoặc nói cách khác là chúng chẳng còn tí tách rơi trên người dazai. ngẩng đầu ngắm nhìn tán ô đỏ, anh chợt thấy thứ loè loẹt duy nhất có thể bắt gặp giữa cái chán chường của cơn mưa rào mùa hạ. chủ nhân là một cậu trai trẻ, mái tóc màu chạng vạng rũ vài lọn trên bờ vai gầy, sắc cam đẹp đẽ như thể màn đêm chưa lần nào nuốt chửng hoàng hôn. rồi anh chú ý đến đôi mắt cậu trai ấy, chúng xanh biếc và rung động theo từng cái chớp, không giống bầu trời xám xịt lúc này, hay đục ngầu của dòng chảy xiết dưới chân.

- đàn hay lắm, xin anh đừng tự sát.

em nắm gấu áo ướt đẫm của dazai, ô trên tay vốn không đủ rộng để che cho cả hai, chiếc hộp đàn cỡ lớn em đeo sau lưng bị nước xối vào nghe tí tách. osamu thấy câu nói ấy dường như không phải một lời khuyên, giống nhiều hơn là van lơi khẩn thiết; mà một người lạ thì đâu liên quan gì việc anh sống hay chết.

- cậu chơi cello à?

em lặng người, không nghĩ câu đầu tiên nhận được từ kẻ đang cố kết thúc sinh mệnh trước mắt là thế này. giọng anh trầm và đục, còn mang chút khàn khàn trong mưa.

- vâng, nếu anh thích tôi đàn cho anh nghe thử, xin anh, đừng tự sát.

osamu gật đầu, chấp thuận lời đề nghị của chàng trai nhỏ nhắn chưa biết tên.
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro