meow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn thấy đó, Atsushi có nhận thức khá tốt về bản thân. Cậu biết rằng cậu không đủ thông minh nhạy bén nếu so với nhiều người cậu quen biết. Thực ra, so với bọn não to vô tình là đồng nghiệp của cậu, thì trí thông minh của cậu chắc chắn cũng chỉ ngang tầm với một con kiến. Chỉ khác là, cậu thì có thể ăn hết một bát chazuke trong một nốt nhạc, còn một con kiến thì không thể làm thế được.

Vì thế, cậu đã chấp nhận sự thật rằng sẽ có vài thứ mà cậu không tài nào hiểu nổi. Cậu thoải mái với điều đó.

Thực ra là hơn cả 'thoải mái' ấy.

Vì sau khi nghe Dazai-san và Ranpo-san thảo luận mấy thứ kiểu 'làm thế nào để dụ người ta uống truth serums để moi ra những suy nghĩ cảm xúc thầm kín đen tối của họ'... thì cậu thật sự là không muốn hiểu mấy cái này tí nào cả. Cậu có một dự cảm không lành, là cuối cùng cậu sẽ là đồng phạm của một vụ phạm tội nào đấy, và sau đó Kunikida-san sẽ khóc cùng quyển sổ của anh ấy vì thành viên của Cục thám tử (lại) có tiền án tiền sự.

(truth serums là một cái tên cho bất cứ loại thuốc dưới bất kì hình thức nào, có tác dụng điều khiển tâm trí và bắt người dùng phải nói thật)

Và... cậu cũng không thể hiểu nổi điều này.

Mồm Dazai-san thì nói là "Tôi ghét cái đồ chibikko sên trần ấy lắm, ằck, cậu ta trông thật lòe loẹt kiểu cách, nhìn cậu ta làm tôi đau hết cả mắt."

Còn Atsushi thì nhìn người hướng dẫn của cậu, rồi hướng về nơi mà người hướng dẫn của cậu đang nhìn vào một cách đắm đuối. Hướng về cái giao diện trên màn hình máy tính của người hướng dẫn của cậu. Một cái màn hình tự hào hiển thị nó mới vừa truy cập vào một cái web với cái banner khổng lồ ghi 'Fan Club của Nakahara Chuuya', cùng với cái huy hiệu chói lòe chói loẹt ghi 'Trưởng Club', 'Người sáng lập', 'Fan số #1'.

"Tôi... không hiểu," cậu rên rỉ, và tự dưng cậu ghét cái sự thật rằng cậu không phải là một con kiến chỉ sống để ăn chazuke. Cậu thực sự không muốn biết tại sao cậu phải trải qua những điều này!

"Tút-tút-tút, đó là tất cả kế hoạch tuyệt đỉnh của tôi, Atsushi-kun."

(Trong một khoảnh khắc nào đó, cậu thực sự ngưỡng mộ người hướng dẫn của cậu. Thật là kinh ngạc khi cậu cũng có thể lên tiếng, khi mà cậu đang nhìn chằm chằm phấn khích vào màn hình của anh. Vì ngay trên màn hình, bên cạnh cái dòng trạng thái bên ngoài của người hướng dẫn của cậu trong một cái fan club nào đó, có một cái thư viện toàn là ảnh của một điều hành viên mafia nào đó. Và còn gấp đôi kinh ngạc khi người hướng dẫn của cậu thành công nhớ được tên cậu, khi mà mắt anh vẫn đang thẫn ra và nhìn muốn cháy cả màn hình.)

Cậu chỉ có thể lặp lại một cách yếu ớt, "...Một kế hoạch?"

"Fufufu, đúng rồi!" Chỉ vào màn hình, trong khi rất không-tế-nhị mơn trớn đôi môi trên tấm ảnh phóng đại của ai đó. "Đồ chibikko này thật ngu ngốc và dễ dụ và tin người, cậu ta tin mọi thứ người ta nói luôn! Vì cậu ta còn tin người mà đã phản bội cậu ta rất nhiều lần nữa chứ... àiii, thực sự là đồ chibi ngốc mà..."

Atsushi muốn tan vào không khí, cậu không thể chịu nổi cơn tương tư của người hướng dẫn cậu, thật là kinh dị!

"Còn nữa, nếu cậu ta nghĩ cậu ta có fan club, cậu ta sẽ nghĩ rằng thật sự có người không nghĩ mũ của cậu ta quá khoa trương lòe loẹt!"

Ôi không, cậu thật sự không đỡ được cơn khao khát vô vọng này.

"Nhưng mặt cậu ta sẽ trông như nào nhỉ khi cậu ta nhận ra rằng fan số một của cậu ta! Người mà cậu ta đã nhắn cùng cả tháng! Hóa ra lại là tôi, kẻ thù mà cậu ta ghét nhất!" Dazai-san thực sự đã vỗ tay mấy cái trong khi anh thở dài một tiếng, một tiếng thở khiến con gái phải khóc. Khóc vì sợ, tất nhiên rồi. "Cậu ta hẳn là sẽ cáu điên lên! Và rồi cậu ta sẽ la hét với tôi, động chạm tôi, và rồi cậu ta sẽ đỏ mặt và rồi cậu sẽ rất là gần tôi và cậu ta có mùi như-"

Còn nhiều hơn cả đỏ mặt. Một trong những điều mà cậu học được trong quãng đời của cậu là, những thứ có độc và nguy hiểm thì thường đỏ và chói. Vì thế, cậu nhanh chóng tránh đi cái nhìn khao khát cháy đỏ của người hướng dẫn cậu. Và cậu đảo mắt về phía màn hình máy tính.

Bên cạnh cái danh hiệu đã bị lộ ra của người hướng dẫn cậu là người sáng lập và trưởng cái fan club này, và bên cạnh sự thật đã bị lộ ra rằng người hướng dẫn cậu vô cùng thích thú với khuôn mặt của cậu mafioso nào đó, đặc biệt là cặp môi nào đó và đôi mắt nào đó, với tất cả những bức cận mặt kia...

...Nó cũng lộ ra phần chat của trang web đó.

Ngay ở đó, trên khung chat với nhãn 'cậu chibikko của tôi', Nakahara Chuuya đã gửi một tin nhắn rằng: "Đừng có stalk tao nữa, thằng khốn Dazai!" Theo sau nó là một tin nhắn khác, "Và không, tao sẽ không để mày chụp ảnh tao lúc ngủ đâu!"

Atsushi bắt đầu nghĩ rằng người này cũng biết phải trái và khôn ngoan đó, dù vài lúc hơi nóng nảy. Anh ta được mọi người ngưỡng mộ, với sức mạnh tuyệt đối và khả năng tự chủ thuần túy của bản thân. Không chỉ đánh bại kẻ thù, mà còn phòng thủ được trước sự theo đuổi của người hướng dẫn cậu. Thật sự ngưỡng mộ, khi anh mafioso đó thành công vượt qua hết tất cả những thứ đó. Càng thêm ngưỡng mộ khi cậu nhận ra bằng anh ta còn sống sót qua một Dazai-san tuổi thiếu niên.

Nhưng sau đó, khi người hướng dẫn cậu đang bận bịu suy nghĩ 'cậu chibikko của anh' sẽ phản ứng như nào khi phát hiện ra anh là fan cứng nhất của anh ta...

...Chuuya-san gửi một tin nhắn khác.

"Nếu mày cứ chụp ảnh tao lúc ban đêm như vậy, nghĩa là mày đéo ngủ cả đêm! Đừng có hủy hoại sức khỏe như thế nữa, mày không được chết vì thiếu ngủ đâu đấy không thì tao sẽ giết mày!"

Atsushi nhắm mắt cậu và cố không bật khóc. Hi vọng lẻ loi với việc có một người biết phải trái và khôn ngoan của cậu? Tan nát một cách đau đớn.

Cậu thật sự không biết cậu đã phạm phải tội lỗi nào để phải sống chung với cái lũ người này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro