Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới tầng hầm chung cư mang tên PM, một cậu trai trẻ đẹp, có một khuôn mặt tuấn tú khiến bao chàng trai, cô gái đã phải đổ gục đang ngồi trầm tư bên trong chiếc cabin bảo vệ. Tên cậu là Chuuya Nakahara, cậu có một mái tóc cam dài đến lưng được buộc gọn gàng, mặc trên mình chiếc áo bảo vệ màu xanh với chiếc quần đen kèm thắt lưng, tôn lên vóc dáng mảnh mai mai của cậu. Trong đầu cậu đang toàn là các suy nghĩ về tiền bạc, lương tháng, chi tiêu,... thì bỗng, một chiếc xe đen phóng xuống hầm và dừng lại ngay cabin. Hạ kính xuống là một cậu trai mang mái tóc nâu ngắn, anh mặc một chiếc áo phông xám ướt đẫm mồ hồi. Anh dơ tấm thẻ khách đưa cho Chuuya và nói: "Tôi vào thăm bạn ở phòng 2207." Sau đó nhếch nhẹ mép lên với Chuuya. "Cho tôi xin họ tên." "Dazai Osamu". Nghe xong cậu gật đầu một cái rồi để anh vào, như trước khi vào đỗ xe Dazai nói với cậu: "Lát nữa cậu có ở đây không?" Chuuya lộ lên chút nghi ngờ trong ánh mắt rồi nói "Không, sắp hết ca của tôi rồi" cậu nói rồi quay vào trong hướng mặt về phía máy tính. "Haizzz không cần lạnh nhạt vậy đâu Chuuya." Khuôn mặt anh lộ rõ một vẻ buồn bã, nhưng Chuuya biết nó không hề thật lòng. Cậu lên tiếng mắt không di chuyển "Ta và ngươi không thân đến thế đâu." Đúng là như vậy, hồi cấp ba, Chuuya và Dazai rất hay cãi lộn, chửi rủa nhau đến mức đã từng đánh nhau. Tuy vậy sau ngày hôm ấy, Chuuya đã không còn để tâm đến Dazai nữa, một phần là vì cậu cảm thấy khó chịu khi nói chuyện với cậu ta, một phần cũng là sau vụ đánh nhau ấy, bố mẹ cậu dù không mắng mỏ gì nhưng lại có một ánh mắt vô cùng thất vọng với Chuuya. Vì không muốn làm họ thất vọng thêm, Chuuya đã quyết định không kiếm thêm chuyện nữa.
Quay trở về thực tại, vì bây giờ là tối cho nên sau Dazai không có chiếc xe nào. Nhân cơ hội đó anh đã ngồi nói chuyện gần nửa tiếng, anh kể về công việc hiện tại của anh, lương tháng, nhà ở,.... Làm cho Chuuya mất kiên nhẫn mà đập tay xuống bàn mà nói "Xong chưa? Còn không mau lượn đi, ngồi đây làm gì?". Nghe thấy vậy "Đừng xấu tính vậy chứ Chuuya!" Dazai nghe được cậu nói vậy cũng ngừng nói. Cậu không nói gì mà quay đi, Dazai cũng chỉ nhìn cậu một lúc, không  cảm xúc rồi tiến vào hầm đỗ xe.
Sau ngày hôm đó, Dazai rất hay trở lại và buổi tối, dành rất nhiều thời gian nói chuyện, chia sẻ công việc, cho dù Chuuya có đuổi anh bao nhiêu lần đi chăng nữa, thậm chí đã có lần anh tặng cho Chuuya một bộ đàm không khác gì cái mà cậu đang dùng để làm việc chỉ khác là Dazai đã chỉnh sắn tần số của nó sao cho bằng của anh để mỗi khi Chuuya ở nhà hay đi đâu mà cầm theo nó thì Dazai đều có thể mở ra nói tiếp. Dù cậu tỏ ra rất thấy phiền nhưng Chuuya lại không vứt nó đi mà vẫn để nó ở trong chiếc cặp đi làm của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro