Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi lần, Dazai lại nằm trên giường, vắt tay lên trán và chờ Chuuya - Người gã yêu trở về nhà.
---------------
Bộ đôi song hắc nổi tiếng thuở nào với biệt hiệu 'Soukoku' nay đã về chung một nhà. À, đừng hiểu lầm, họ chỉ ở cùng nhà thôi chứ họ không phải người yêu đâu nhé!

Dazai nằm trên giường, trằn trọc suốt đêm. Quay qua quay lại, rồi lại nằm thẳng nhìn lên trần nhà. Căn phòng được đóng kín mít, bao trùm cả căn phòng là màn đêm đen kịt tĩnh lặng, vậy mà gã lại thích ngủ như vậy.

Gã trằn trọc, nhắm mắt rồi mở mắt, rồi lại nhắm mắt, sau đó lại quyết định mở mắt, vì có nhắm hay không thì cuối cùng cũng chỉ có một màu đen thôi.

Gã vắt tay lên trán, nghĩ về đời sống của gã hiện tại, nhàm chán. Có lẽ là vì thế mà gã luôn thử mọi cách tự tử chăng?

Rồi, gã nghĩ đến Chuuya, tên Sên trần đáng ghét luôn quanh quẩn bên cạnh gã, tên cộng sự cáu kỉnh luôn quát mắng gã. Gã mỉm cười.

Hôm nay Chuuya về muộn quá, mọi hôm cậu ta cùng lắm là đến 12 giờ là trở về bên gã rồi cơ mà nhỉ?

Gã nghĩ ngợi một lúc, hay là Chuuya lại đi với cô gái nào bên ngoài mà quên gã rồi?! Không được, chó của gã không được quẫy đuôi với bất kì ai khác ngoài gã. Gã ngồi phắt dậy, ra khỏi giường, với lấy chiếc áo khoác dài màu nâu sữa quen thuộc và khoác lên người. Được rồi, hôm nay gã sẽ đích thân đến đưa Chuuya về nhà!

Vừa bước đi ngoài đường, thành phố buổi đêm lạnh lẽo và vắng tanh. Tiếng giày của gã va chạm với mặt đường và tiếng thở của gã là thứ âm thanh duy nhất vang lên giữa thinh không vắng lặng, cũng là thứ duy nhất cho gã biết đây là hiện thực chứ không phải là một giấc mơ nào đó.

Đút tay vào túi áo khoác, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn. Gã tiếp tục tiến bước về phía trước, đích đến là trụ sở của Port Mafia, thật buồn cười khi gã đã rời Port Mafia và đến với Cơ quan thám tử vũ trang, rồi giờ gã ở đây trên đường đến Port Mafia để đón chó cưng của mình về.

Được rồi, gã không muốn thừa nhận, nhưng gã không ngủ được nếu thiếu đi hơi ấm của Chuuya bên cạnh. Gã nhớ cậu ta.

Dazai Osamu nhớ Chuuya Nakahara.

Nghe hơi buồn cười, khi gã luôn miệng nói ghét tên Sên trần đó và hành động như thể cả hai là kẻ thù của nhau, à bây giờ thì có lẽ đúng. Nhưng dù thế nào, trong thâm tâm Dazai cũng phải thầm thừa nhận với bản thân mình, với tình cảm của mình. Gã ta nhớ Sên trần của gã, gã nhớ Chuuya đến da diết. Gã nhớ mùi rượu ngọt ngào trên người cậu ta, nhớ mùi nước giặt trên vải áo cậu ta. Gã nhớ mái tóc màu hoàng hôn của cậu ta, nhớ dáng vẻ thấp bé luôn bị gã đem ra trêu chọc. Gã nhớ hơi ấm của cậu ta mỗi khi gã ôm lấy cậu ta trong lúc cậu ta say ngủ. Gã nhớ cậu ta, nhớ đến da diết, nhớ đến kì lạ, nhớ đến điên đảo thần trí.

Dazai cảm thấy kì lạ đối với chính bản thán mình, vì sao gã lại nhớ cậu ta đến vậy? Dazai không biết, gã không thể hiểu nổi chính mình.

Đợi khi hoàn hồn lại khỏi suy nghĩ của bản thân, Dazai nhận ra gã đã đi đến một nơi nào đó không phải Trụ sở của Port Mafia. Gã băn khoăn, gã đâu đãng trí đến mức quên đường đến Trụ sở của Port Mafia? Dù đã rời khỏi nơi đó, Dazai cũng đâu thể quên được đường đến đó?

Dazai đút tay vào túi áo khoác màu nâu sữa, ánh mắt nhìn lướt qua một lần chỗ bản thân đang đứng. Nhìn qua thì giống một khu rừng, vì xung quanh có kha khá cây xanh. Đi một mình trong rừng buổi đêm thật sự khá nguy hiểm, nhưng gã là ai? Gã là Dazai Osamu, nên gã chẳng sợ điều gì cả.

Hoặc là gã nghĩ thế.

Gã chậm rãi bước tiếp, ánh mắt từ từ lướt quanh nơi gã nghĩ là khu rừng này. Gã tự hỏi vì sao bản thân lại đến đây, trong vô thức vậy mà gã đi đến nơi này.

'Tại sao?'

Câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu gã, gã chưa từng cảm thấy mù mịt và khó hiểu đến thế.

Gã tiếp tục bước đi, cho đến khi gã đặt chân lên nền cỏ mướt. Là một vùng đất trống trải bất thường. Gã thầm nghĩ.

Gã tiếp tục đi về phía trước, ánh trăng sáng cũng thuận theo mà ngày càng tỏa sáng. Gã theo đó mà bước về phía trước, đến cuối lối mòn, gã nhận ra đây không phải một khu rừng, là một ngọn đồi.

Nơi đây khá cao, là nơi mà ánh trăng có thể soi sáng được. Gã cuối cùng cũng nhận ra nơi đây, đây là nơi gã và Chuuya đã chiến đấu cùng nhau, về sau thành nơi cả hai thường xuyên hẹn nhau ra ngắm trăng. Ở đây không có bóng cây che khuất, trăng hiện lên rất tròn và sáng, thật sự xinh đẹp. Và tuyệt vời hơn hết thảy, gã đã ngồi ngắm trăng với Chuuya của gã. Gã nhớ đến nụ cười của Chuuya vào lần đầu cả hai cùng lên đây ngắm trăng, lúc ấy trăng rất sáng, rất đẹp, nhưng gã không tài nào có thể tập trung vào nhìn trăng. Vì người con trai nào đó đã hớp mất hồn gã rồi.

Gã mỉm cười, thật hoài niệm. Hẳn là khi nào rảnh, gã sẽ lại rủ Chuuya đến đây ngắm trăng cùng gã vậy.

Chợt, ánh mắt gã dừng lại ở một vật gì đó khá lớn đặt chễm chệ giữa khu đất trống hoang. Nhìn thật mất thẩm mĩ, nơi này để dành cho một đêm lãng mạn khác giữa gã và Chuuya cơ mà, không thể để cái thứ đó phá hỏng được. Nghĩ vậy, gã cũng chầm chậm bước tới, nhìn xem cái thứ kia rốt cuộc là gì.

....

Giây sau, gã chết lặng.

Là một bia mộ.

....

Là của Chuuya Nakahara.

Gã hơi khom người, mắt mở to nhìn bia mộ khắc tên người gã yêu trên đó. Đây là trò đùa mới của Sên trần sao? Thật là bất ngờ đó.

Dazai không nói gì, ánh mắt cũng trầm đi, gã tựa người vào bia mộ. Nhìn lên trên bầu trời buổi đêm.

Đêm nay trăng đẹp quá. Tiếc là gã quên không rủ Chuuya đi cùng.

Dazai nhắm mắt.

Chuuya rất hấp tấp, không biết có đợi được Dazai hay không.

Gã nhìn bia mộ bên cạnh mình.

-" Tôi đoán là không"

Vì nếu Chuuya đợi được gã, gã vẫn đang ngủ ngon cùng Chuuya trên chiếc giường ấm áp kia rồi.

Chuuya thật ngốc.

......

........

Dazai có một thói quen, gã chỉ ngủ khi Chuuya trở về nhà và ôm gã trong vòng tay.

Đêm nay Dazai không ngủ.

Vì Chuuya vẫn chưa trở về nhà.

--------------

End

Giải thích: Khi Dazai rời khỏi Port Mafia, Chuuya đã sử dụng "Ô Uế" trong một nhiệm vụ. Và vì không đợi được Dazai đến để giải trừ "Ô Uế", Chuuya đã bị nó nuốt chửng và chết đi một cách đau đớn. Hôm ấy, Dazai đã định tỏ tình Chuuya trên ngọn đồi họ thường ngắm trăng.

Dazai vẫn đợi Chuuya trở về, còn Chuuya thì không thể trở về được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro