Chương 2;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai nằm trên giường, gã rên rỉ mấy tiếng trong cổ họng khi xoa chỗ bị sưng bên má mình. Nếu gã không nhanh chóng sử dụng Nhân Gian Thất Cách thì Dazai dám chắc rằng, giờ gã không đơn giản chỉ nằm trên giường sau nắm đấm của Chuuya đâu.

-Chuu-ya quá đáng quá à, ta có nói sai sao?

Gã Dazai cằn nhằn, quay sang trách móc kẻ đang nằm bên cạnh mình. Hôm qua rõ ràng gã nhìn thấy Chuuya liên tục ngáp lên ngáp xuống khi trò chuyện cùng người kia, thế mà lại giả vờ như thể gã làm hỏng chuyện tốt của cậu. Vả lại, bọn họ cũng yêu đương được mấy năm rồi, gọi là bạn trai thì sai chắc?

Kẻ được nhắc tên chẳng nói chẳng rằng, mi mắt khép hờ như thể sắp rơi vào giấc mộng. Nhưng gã Dazai biết cậu chỉ đang giả vờ, rõ là người kia rất vui vì gã đã chen ngang giống như dự tính, phá hỏng lượt chơi của cậu và dĩ nhiên, gã tóc nâu trở thành người phải thanh toán cho số rượu của đêm hôm qua.

-Này, ngươi thật là.

Gã Dazai kéo dài âm cuối, điệu bộ làm như tức giận, nhưng gã nhanh chóng phì cười, choàng tay ôm người kia vào lòng. Chẳng hay từ bao giờ, gã lại có thói quen chiều chuộng người tình của mình nhiều đến như vậy, nhưng tâm trí gã hài lòng với nó và cho phép điều đó diễn ra.

-Chuuya, thật hay thách?

Gã bâng quơ, chờ lời hồi đáp từ người kia. Nhưng mãi vẫn không thấy người nhỏ bé trong lòng phản hồi lại, Dazai thoáng ngạc nhiên, nghĩ rằng có lẽ đối phương ngủ thật rồi nên kéo chăn lên đắp lại cho cậu. Song, người kia đột nhiên rục rịch, mãi một lúc mới đáp lại lời gã.

-Thật.

-Chuuya có yêu ta không?

Lại một lần nữa, bao trùm cả hai là khoảng lặng của màn đêm. Dazai chăm chú quan sát biểu cảm của tóc cam, gã bắt gặp đâu đó là sự đắn đo, bối rối rằng liệu có nên cho gã biết câu trả lời hay trực tiếp im lặng như mọi lần không trong đáy mắt người kia. Đã bao lần gã say mê trước ánh mắt đó, đôi con ngươi xanh màu Sapphire luôn phản chiếu hình bóng của gã, cho gã thấy được nhân dạng của kẻ đã yêu cậu đến tận tâm can.

Rồi Chuuya gật đầu, môi hơi mím lại, trông có vẻ không cam lòng.

Như hài lòng với đáp án từ đối phương, gã nhoẻn miệng cười, siết chặt vòng tay đang ôm lấy cậu. Người kia dường như khó chịu, vươn tay gõ một cái vào đầu của gã.

-Ta cũng yêu Chuuya, yêu ngươi rất nhiều.

Nói rồi, gã lật Chuuya lại, đặt người kia dưới thân mình. Ánh mắt ranh mãnh chăm chú nhìn cậu, và Chuuya biết mình đã vô tình mở khóa cánh cửa kìm hãm con thú trong lòng gã Dazai.

-Không, Dazai...

Tiếng chuông điện thoại kêu vang inh ỏi, phá tan bầu không khí mờ ám giữa cả hai. Dazai uể oải, dường như không muốn nhấc máy một chút nào, mãi cho đến khi Chuuya hối thúc, gã mới miễn cưỡng tiến lại phía bàn làm việc.

-Vâng, là Dazai đây.

-Vâng.

-Odasaku sao?

-Vậy à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro