Không giả, cũng chẳng thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1] Dazai nhảy vào trong phòng qua ô cửa sổ nhỏ, chung quanh im lặng đến mức nghe được tiếng thở của anh chàng tóc cam đang say ngủ. Bây giờ là hơn ba giờ sáng rồi, không ngủ mới lạ.

Dazai đi qua giường Chuuya, đưa tay lên, toan đánh thức anh. Bỗng nhiên, bàn tay dừng lại giữa không trung, cậu thu tay lại. Ngủ gì mà im thế, chán òm.

[2] Như thường lệ, Chuuya biết Dazai sẽ về nhà sớm hơn một chút vào sinh nhật của anh - hoặc có lẽ vô tình vậy thôi.

Cũng vì thế, Chuuya sẽ chuẩn bị một chút gì đó - cố gắng để khiến nó thật hời hợt, nếu không Dazai sẽ phát hiện ra mất.

Chuuya và Dazai sống cùng phòng từ năm nhất đại học, nhưng họ chẳng mấy khi gặp nhau. Một phần là do học khác khoa, nhưng phần lớn là do lối sống của họ khá khác nhau.
Giả sử như việc Chuuya đã sẵn sàng đi ngủ thì Dazai bỗng dưng trở về trong cơn đau đầu vì vừa xơi một lọ thuốc chuột chẳng hạn - dù đã quen, Chuuya vẫn không nhịn nổi mà chửi Dazai, kết quả là cả hai bị kỷ luật sau một trận gà bay chó sủa.

Hôm nay có lẽ sẽ khác, Dazai sẽ về sớm hơn, và dù cho cả người có ướt vì ở dưới sông cả chiều, cậu vẫn sẽ giữ cho mình tỉnh táo nhất có thể.

Chuuya sửa lại tóc của mình, nhìn ngắm bản thân trong gương một lát rồi liếc lên đồng hồ.

Mười giờ hơn.

Vẫn còn sớm chán so với lúc Dazai trở về mọi khi. Trong lúc chờ đợi, anh sẽ mở quà của mọi người đã. Nghĩ rồi, Chuuya nhanh chóng đi đến bên bàn, nhìn những hộp quà nằm ở đó, anh thấy cực kỳ phấn khích.

Hí hoáy mở quà xong, Chuuya thích thú thử cái mũ mới được tặng. Vuông vắn, vẫn còn thoang thoảng hương thơm từ mùi nước hoa ở giấy gói quà, Chuuya đứng ngắm nghía hồi lâu mới cất đi, nhủ thầm cuối tuần đi chơi phải dùng mới được.

Ồ, mới đó mà hơn mười hai giờ rồi.
Chuuya bất giác liếc mắt về cửa sổ - giờ này có lẽ Dazai sẽ không về bằng cửa chính đâu nhỉ? Nhưng lỡ đâu hôm nay lại khác, Chuuya quay ra phía cửa đi, hơi ủ rũ.

À, chẳng có ai cả, dù sao thì Dazai có hứa rằng mình sẽ về sớm đâu.

Chuuya vươn vai, kệ hắn thôi, anh tự nhủ. Thay một bộ quần áo thoải mái hơn, Chuuya đi đến bên giường, chúc mừng sinh nhật bản thân rồi đi ngủ. Anh ở xa quê, vậy nên mấy ngày sinh nhật thế này sẽ hơi cô đơn một chút, nhưng chẳng sao cả, năm sau là tốt nghiệp rồi.

Sáng hôm sau, Chuuya tỉnh dậy do tiếng nhạc quen thuộc của Dazai.

“Tự tử đôi~ Tự tử đôi~” - Dazai ngân nga khi đang hí hoáy pha một thứ chất lỏng đen sì.

Chuuya rời khỏi giường, lướt qua Dazai, hướng đến phòng vệ sinh chung. Chắc giờ ở đó trống không rồi, anh đã ngủ quá giấc, cũng may hôm nay không có tiết.

“Hôm qua giá treo mũ đợi tôi về đấy ư? Cảm động quá nha” - cậu chàng tóc nâu cất lên một tiếng mỉa mai.

Chuuya khựng lại, quay sang nhìn Dazai, vẫn là nụ cười giả tạo đáng ghét ấy. Trầm ngâm một lúc lâu, đôi mắt Chuuya dường như trống rỗng, anh xoay người đi mất.

Dazai thu lại nụ cười kia, siết chặt con rối trong tay.

[3] Dazai bật dậy trong mồ hôi đầm đìa. Nhìn quanh, mất vài giây cậu mới định hình được - một căn phòng nồng nàn hương hoa gắt mũi giả tạo, vẫn đang trơ mình như phô diễn một vẻ đẹp vô danh đầy rẻ mạt.

Cậu gục đầu xuống tay mình, bàn tay vẫn đang siết chặt một cái áo sơ mi trắng, kích cỡ nhỏ hơn của cậu, hình như chủ nhân trước đây của nó có mái tóc màu hoàng hôn.

Dazai không nhớ rõ vì sao mình có cái áo này - nhưng cũng chẳng muốn biết làm gì. Cậu ngẩng mặt dậy, vơ lấy con rối vải cạnh gối.

Dazai thở dài, đúng là hàng rởm thật rồi, mới dùng được một ngày mà đã rách te tua rồi.

Hôm nay là ngày 29 tháng 4.

Dazai uể oải vươn mình, tiến vào khu mộ. Như thường lệ, Dazai đến thăm Oda - một người bạn đã lâu không gặp và ngồi tỉ tê hàng giờ, giống như thể cả thập kỉ trước.

Xong xuôi, Dazai rảo bước, hình như cũng không muốn biết bản thân sẽ đi đâu. Chợt, anh dừng bước - chà, sau lại có mộ chú sên trần nằm giữa đường thế này.

Mộ vẫn còn mới, được bao lâu rồi nhỉ? Một năm à? Hay là ba, năm năm? Ôi chao, cậu đã gần ba mươi tới nơi rồi, đãng trí quá đi mất thôi.

Dazai tìm trong túi áo, đặt xuống đất một con rối vải trông đến là tàn tạ. Bản thân cậu cũng ngồi xuống cạnh đó, giữ cho không gian lặng như tờ.

Trời đã chạng vạng, cuối trời còn sót lại ánh hoàng hôn rực rỡ. Đó là ánh sáng gì quen, quen lắm, nhưng Dazai lại nhắm mắt không muốn nhìn.

Mãi cho đến khi trời gần như đã ngả sang đêm, Dazai mới đứng dậy ra về. Anh không nhìn lại tấm bia mộ kia mà bước thẳng về phía trước, đi được một đoạn mới mở miệng nói:

“Chúc mừng sinh nhật, chibikko.”

[4] Chuông gió cửa hàng nhỏ vang lên, cô nàng chủ cửa hàng hình như cũng chẳng mấy quan tâm, cô còn bận đang ngân nga một điệu nhạc cổ.

Được một lát, cô bước ra từ trong phòng, đặt lên bàn một chiếc hộp gỗ, bên trong là một con rối vải được đặt gọn gàng.

“Nakahara Chuuya?” - cô gái cất tiếng hỏi.

Dazai gật đầu, lại đưa cho cô một tấm thư. Cô gái khắc xong chữ lên lưng con rối vải, đặt lại vào hộp, vui vẻ nhận lấy tấm thư, đưa hộp cho anh:

“Đừng lạm dụng quá nhé.”

Dazai nhận lấy con rối, xoay mặt lưng lại, trên đó chỉ viết vẻn vẹn vài chữ:

“Nakahara Chuuya.”

Hôm đó, trời đổ một cơn mưa xối xả, dường như đang thương tiếc gì cho một vệt hoàng hôn đã mờ từ lâu.

Một vệt hoàng hôn của Yokohama.

--------

Nếu mọi người thích thì hãy bình chọn nha, tui cảm ơn ạ 🤲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro