Chuyến đi(1): Thực tại phũ phàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Dennis x Jena 

***

Summary: Jena bất ngờ nhận được thông tin về những kẻ đã sát hại bố mẹ mình?

***

"Cô...định đi đến đó?"

Dennis nhìn thẳng vào Jena trong khi cô đang thu xếp hành lí. Anh chẳng hiểu nổi cô nữa, lúc trước cô nói rằng mình đã buông bỏ không đi quá sâu vào chuyện này, vậy mà chỉ cần "mồi" là một chút thông tin về bố mẹ, cô đã cuống cuồng đi điều tra.

Cô định sẽ làm cái gì? Như thế nào? Nó chắc chắn không phải 1 chuyến đi an toàn, anh biết điều đó. Hơn nữa công việc ở Hội Thợ Săn vẫn còn, nhiều người cần đến cô, cô không thể bỏ như thế mà đi được.

"Lí do gì thực sự khiến tôi ở lại chứ?"

Dennis nhíu mày, không phải cô còn bạn bè và các đồng nghiệp trong Hội sao? Nhưng Jena nhẹ nhàng lắc đầu.

"Tôi đã phiền mọi người nhiều rồi, tôi cũng đã xin nghỉ việc, hội trưởng đồng ý, tôi có thể đi!"

Sự tức giận nổ bùng lên trong người Dennis, anh rất kính trọng Oni nhưng việc cậu ta dễ dàng để 1 thành viên ưu tú rời đi như thế này thực sự không thể chấp nhận được.

"Cô không nghĩ đến cảm xúc của tôi?"

Lấy hết cảm xúc như một lời tỏ tình vậy mà Dennis lại nhận được câu trả lời không mong muốn.

"Tôi sẽ thường xuyên gửi thư về cho anh"

Lúc ấy đối với anh, nó đơn thuần không chỉ là lời "xin lỗi", mà là sự lạnh giá từ tận đáy trái tim Jena. Cô đã luôn lạnh giá như vậy, luôn không buộc lộ cảm xúc thật-sự đau khổ đến ăn mòn thể lực. Dạo đây Dennis để ý rằng cô đã bớt nhanh nhẹn như xưa, lại còn hay ốm vặt.

Dù đã nhiều lần đề nghị xin đi cùng cô, Jena lại nhìn chằm chằm vào Dennis.

"Anh không muốn tôi ghét anh chứ? Anh có muốn chúng ta trong tình trạng tôi luôn tránh né anh không?"

Dennis biết Jena nói được làm được, nếu anh còn cố chấp đi theo, anh thực sự sẽ bị cô đối xử như vậy.

Anh cũng thử cho cô thấy sự đồng cảm của mình nhưng cô chẳng để tâm, còn nói rằng anh vẫn có Wendy luôn đợi chờ.

Chưa bao giờ Dennis cảm thấy bất an như lần này, đêm trước hôm Jena đi, anh mất ngủ.

Anh biết anh yêu cô, thậm chí là rất nhiều. Vậy nên anh phải bảo vệ cô, đi theo cô làm cho cô hạnh phúc. Dennis tự đặt ra mục tiêu của mình như vậy, dành cả đời cho Jena. Khi biết được trái tim cô không có mình, Dennis không thể bật khóc, anh chỉ có thể tự làm đau mình, coi như lấy cớ để khóc thật nhiều. Nhưng anh vẫn chưa thấy đủ.

Anh suy nghĩ về việc mình sẽ nhớ cô thế nào, lo lắng cho cô ra sao. Cô luôn hậu đậu và chẳng thể tập trung lâu. Chẳng thể biết cô sẽ đi đên đâu mà đến đó trước, Jena định đến Pháp rồi kiếm vé đi đến nơi khác, với số tiền được rút từ ngân hàng bố mẹ, cô rất có thể sẽ đi vòng quanh thế giới.

Sáng hôm đó, ở sân bay, Jena sau khi nói lời chia tay với mọi người, hầu như ai cũng thật buồn bởi Jena nói rằng cô sẽ không quay trở lại nhưng vẫn gửi thư đều đều cho mọi người. Dennis không đến sân bay, điều đó làm Jena có chút hụt hẫng, dù sao anh cũng là người níu cô lại nhiều nhất.

"Thật sự...mình luôn làm khó anh ấy..."

Jena cho rằng anh đã từ bỏ vì cô quá cứng đầu. Đúng thật, cô ngoan cố như vậy, chẳng trách Dennis vì cô mà mệt mỏi. Cô nên biến mất thì sẽ tốt hơn.

Trên máy bay, Jena móc ra trong túi đồ của mình một túi nhỏ, đó là một cọc tiền và một tờ giấy.

"Chúc chuyến đi của em thượng lộ bình an, tôi sẽ dõi theo em"

Jena đọc xong, cô cảm thấy đâu đó trong lòng hiện hữu niềm vui phơn phởn. Thật là, có lẽ Dennis là người hiếm hoi làm cô cảm thấy tốt hơn.

Cuối cùng thì người con gái tóc vàng đã mỉm cười khi nhắm mắt mãi mãi, mảnh giấy của Dennis cô giữ nó ở túi áo bên trái. Có lẽ, cô muốn cất sự dịu dàng cuối cùng nhận được vào tim mình.

***

'Nhìn người bằng đôi mắt chứa đầy tình yêu, tôi lỡ mang nó đi rồi chôn sâu vào những kỉ niệm mà ta có'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro