Soul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cô ấy là một cô gái trẻ, rất xinh đẹp. Nhưng khốn thay, cô ấy chết mất rồi. Người ta nói cô ấy chết do mắc bệnh hiểm nghèo. Vậy mà cô ấy lại chết, là chết không nhắm mắt mới sợ.

 Có người nói, là do cô ấy bị ác ma bám riết nên mới chết. 

 Điều này đã lọt vào tai ba người ngồi trong quán nước dưới gốc cây hòe. Cả ba đều vận hán phục, một ông lão và hai thanh niên trẻ tuổi. Một người thanh niên cao to vạm vỡ, lông mày thanh tú cùng chiếc mũi cao, thực rất ra dáng nam nhi; người còn lại thì lại có gương mặt xinh đẹp  như con gái, thân hình nhỏ nhắn cũng giống nữ nhi. Họ là người nhà họ Lý, chỉ riêng có Từ Anh Hạo là con nuôi. Nhà họ Lý từ xưa đến nay đều có truyền thống bắt ma giỏi nhất Trương Thanh, chỉ dám đứng thứ ba Trung Quốc. Ông lão tên là Lý Tuấn Cao, người thành thạo phép thuật nhất nhà họ Lý lúc bấy giờ. Từ Anh Hạo tuy mang tiếng là con nuôi, nhưng dưới sự dạy dỗ của lão Lý, phép thuật của anh lại mạnh hơn Đông Hách rất nhiều lần. 

 "Sư phụ, bên đó không phải là đường đến nhà hát Hoa Lộ sao? Nghĩa trang ở hướng ngược lại kia mà?" Đông Hách nhìn về phía Đông, dõi theo một cô gái đang chạy thật nhanh về phía đó. 

 Mặt trời vẫn chiếu ánh sáng xuống nhân gian, in lên mặt đất hình tán lá của cây hòe, nhưng lại không in lên mặt đất hình bóng người con gái kia. Lão Lý chau mày, đứng phắt dậy rồi phi như bay đến nhà hát, Từ Anh Hạo cũng đi theo sau, chỉ có Đông Hách là gượm lại trả tiền nước rồi mới đứng lên.

 Nhà hát Hoa Lộ là nhà hát duy nhất và cũng là nhà hát lâu đời nhất Trương Thanh, được xây dựng từ những năm giữa trong thời kỳ loạn lạc của Trung Quốc. Nhà hát nằm ở phía đông thôn Trương, khuất sau một cánh rừng thông bạt ngàn.

 Thời đó, các cô gái thường ôm mộng về những chàng trai kép hát nổi tiếng, nên cho đến khi chết rồi, di nguyện lớn nhất của họ vẫn là quay lại gặp tình lang. 

 Lão Lý dừng lại trước cửa rạp, hai người đang chạy đằng sau cũng dừng theo. 

 "Sư phụ, là chỗ này ạ?"

 "Chính là nó, ta đã thấy hồn ma của cô gái bay vào đây. Quả là một hồn ma si tình, làm ma rồi mà vẫn quay về gặp người thương." 

 Lão Lý rút ra từ ống tay áo lá bùa rồi dán nó lên cửa, nơi này đã bị khóa lại, con ma đã bị giam cầm. 

 "Sư phụ, nhưng tại sao chúng ta lại phải giam con ma nữ đó. Nó có làm hại ai đâu?"

 "Đông Hách à, thứ ta cần bắt không phải cô ấy. Cô ấy không làm hại ai cả, chỉ đến đây hoàn thành di nguyện lớn nhất đời mình, rồi cô ấy còn phải đi đầu thai nữa. Cái ta cần bắt là con ma làm cho cô ta chết cơ." 

 "Vậy cô ấy chết do bị ma bắt ư?"

 "Theo ta đoán thì là vậy. Tiểu thư nhà họ hoàn toàn khỏe mạnh, không thể chết vì mắc bệnh được. Có lẽ do một lần đến đây nghe hát đã bị con ma đó bám riết. Con ma đang ẩn dật trong nhà hát này." Lão Lý dừng một lúc rồi quay sang nhìn Đông Hách "Hách nhi, con cũng đã 18 tuổi rồi, đã đến lúc con thử một mình bắt ma. Sư huynh của con đã biết tự lập từ năm 16 tuổi, nếu con có thể bắt được con ma này, con sẽ trở thành một pháp sư giống sư huynh, có được không?"

 Đông Hách không nói gì. Từ Anh Hạo đứng bên cạnh bỗng nhảy dựng lên:

 "Không được!! Đệ ấy dù có theo học mấy chục năm nhưng kinh nghiệm chưa được nhiều, sư phụ không thể để đệ ấy một mình đi chuyến này được!!"

 "Con thì biết cái gì? Đến cái loại ma này mà Hách Hách cũng không bắt được thì đúng là ô nhục truyền thống họ nhà Lý chúng ta, còn chẳng đáng mặt pháp sư nữa."

 Đông Hách cắn cắn môi, cái tính bướng bỉnh của cậu lại trỗi dậy. Cậu cầm lấy bùa, kiếm gỗ và quyển kinh sách, mặc cho hai người lớn vẫn đang to tiếng với nhau. Cậu nhảy qua cửa sổ chui vào bên trong nhà hát, vừa đi vừa niệm chú.

 Xuyên qua hành lang dài tối mịt, cậu dừng lại trước sân khấu vắng tanh. Cậu thấy một cô gái đang ngồi ở hàng ghế thứ nhất rất gần với sân khấu. Cô gái ấy có tóc dài che đi gương mặt, làn da dù có nhìn dưới bóng trăng vẫn thấy được rất nhợt nhạt. Cậu nghĩ một lúc quyết định đi tới đuổi cô gái đi, cậu sợ lúc cậu làm phép sẽ khiến cô ấy bị thương mất. 

 "Cô gái, kịch đã hết lâu rồi, cô mau về nhà đi."

 "Tôi còn chờ Mẫn Hanh nữa, anh ấy vẫn chưa xuất hiện."

 "Đó là ai thế?"

 "Là Lý Mẫn Hanh đó, anh ấy là kép hát cực kỳ nổi tiếng. Cậu không biết anh ấy sao?"

 Đông Hách lắc đầu. Kì thực cậu chưa bao giờ đến đây vì chẳng có chút hứng thú nào với âm nhạc.

 "Cậu cũng thích Mẫn Hanh à?" Cô gái đó hỏi.

 "Không, tôi chưa từng đến đây bao giờ." 

 "Anh ấy hát rất hay, nếu cậu nghe được cho dù có là nam nhi đi chăng nữa cũng sẽ rất mê.....Nhưng không, không được. Không thể để cậu nhìn thấy Mẫn Hanh trình diễn được, tôi sẽ móc hai mắt cậu ra để cậu vĩnh viễn không thể thấy Mẫn Hanh của tôi nữa..."

 Nói rồi cô gái quay về phía Đông Hách, dùng tay làm động tác móc mắt. Đông Hách lùi về phía sau, chợt cậu thấy cô gái có gương mặt rất quen thuộc. Đó chẳng phải là Thương tiểu thư vừa mới chết hồi trưa nay sao? Nếu vậy thì chẳng phải....

 Chưa để Đông Hách kịp niệm chú, con ma nữ đã tiến đến vồ lấy cậu. Đông Hách bị con ma đè xuống sàn, lúc này cậu mới nhận ra trên trần nhà hát treo đầy những đôi hài hồng thêu hình hoa sen, còn có lờ mờ hình bóng của những cô gái đã chết khác trong làng. Lẽ nào nơi này lại nhiều âm khí đến thế sao? Đông Hách đạp con ma nữ ra xa, gượng đứng dậy quay lại đinh chạy đi, nhưng những chiếc hài trên trần nhà bỗng rơi xuống làm náo loạn cả nhà hát. Không được, con yêu ma trong này mà nghe thấy sẽ tìm tới đây mất, lúc đấy thì nguy to. 

 Con ma nữ lại lao tới, Đông Hách cố nhớ trong đầu thần chú mà lão Lý đã dạy. Đúng lúc nguy cấp này đầu óc cậu lại trống rỗng mới tức chứ!! Hết cách, cậu dành nhắm tịt mắt khua khua thanh kiếm gỗ trong tay, đâm được chỗ nào hay chỗ ấy. 

 Bỗng một cánh tay vòng qua ôm lấy cậu.

 Cậu từ từ mở mắt, thở phào khi phát hiện ra mình chưa bị mù. Cậu nhìn trước mặt, rồi nhìn lên trần nhà, không thấy có ai nữa. 

 "Em ổn không?"

 Giọng nói trầm ấm vang lên làm Đông Hách giật mình. Nhận ra có người đang ôm mình, cậu vội đẩy người đó lăn ra xa. Bỗng cảm thấy có lẽ mình hơi quá tay, Đông Hách nói khe khẽ:

 "Cảm ơn anh."

 Chàng trai bị đẩy cho ngã đau điếng người, rên rỉ nằm trên sàn làm Đông Hách bỗng thấy hối hận vô cùng. Cậu liền bước đến đỡ anh ta dậy để xem vết thương. 

 "Nửa đêm canh ba em mò vào nhà hát này để làm gì?" Chàng trai hỏi. 

 "Anh là người trông coi nơi này hả? Thôi em không nói đâu, nói ra anh lại chạy đi vì sợ mất."

 "Em xem có thứ gì làm anh sợ được không?"

 Đông Hách lườm người con trai ấy. Cậu suy nghĩ một hồi, vẫn là quyết định nói cho anh ta biết; thà để anh ta chạy vì sợ, còn hơn cứ vạ vật ở đây rồi bị con yêu ma hại chết.

 "Làng Trương còn nhiều nghề lắm, anh tốt nhất không nên làm ở đây. Nơi này....bị ma ám." 

 Câu nói này làm chàng trai cười phá lên. 

 "Biết có ma sao em còn đến đây làm gì?"

 "Em là người nhà họ Lý. Sư phụ nói nếu em bắt được con ma trong nhà hát này thì sẽ được trở thành pháp sư giống sư huynh."

 "Em á? Em mà đòi bắt ma? Em nên nhìn lại dáng vẻ sợ hãi của em lúc nãy thì hơn." 

 Chàng trai càng cười to hơn nữa. Điều này thực sự làm cho Đông Hách càng muốn thể hiện bản thân mình. Cậu khịt mũi, nhặt lại thanh kiếm gỗ rồi quay lưng rời đi. 

 "Ngày mai em quay lại, chắc chắn sẽ bắt được con ma đó cho anh xem!!"


~~

 Hôm sau Đông Hách chờ cho lão Lý và Từ Anh Hạo đi ngủ liền trốn ra ngoài. Đến cổng nhà hát Hoa Lộ, cậu nắm chặt thanh kiếm gỗ, hít một hơi thật sâu rồi bước vào trong. Cứ như một giấc mơ vậy, mấy con ma nữ hôm qua không biết đã đi đâu hết, chỉ để lại sân khấu trống không. 

 "Pháp sư trẻ lại tới bắt ma à?"

 Đông Hách giật mình quay đầu lại, phát hiện ra người hôm qua đang đứng ngay sau lưng cậu. Mặt cậu nóng bừng lên, trần đời ngoài sư huynh ra cậu chưa từng tiếp xúc với nam nhi nào gần như thế này. Nhận thấy ý trêu chọc trong lời nói của anh ta, cậu khoanh tay kiêu ngạo nói:

 "Hôm qua em đã đuổi hết lũ quỷ cái kia nên hôm nay nhà hát mới vắng như thế này."

 "Thế cơ đấy, em cũng giỏi quá nhỉ. Vậy nếu lát nữa có gặp ma thì anh trốn sau lưng cho em bảo vệ anh nhé?"

 "Pháp sư bắt ma để bảo vệ con người nên em sẽ bảo vệ anh thôi, chuyện đó là đương nhiên rồi." 

 Chàng trai khẽ cười, rồi anh ta lên tiếng: 

 "Trong lúc chờ ma đến chúng ta cùng lên sân khấu biểu diễn một bài nhé?"

 Đông Hách ngay từ đầu đã không có hứng thú gì với âm nhạc hay kinh kịch, nhưng nụ cười của chàng trai kia như có chứa ma lực vậy, khiến cho cậu gật đầu đi theo anh ta lên sân khấu. Anh chàng liền cất lên tiếng hát, tiếng hát ấy làm cậu sững sờ. Trần đời cậu chưa nghe ai hát hay đến thế.

 Đông Hách đứng trên sân khẩu, ngẩn người thả hồn theo giọng hát của người con trai trước mặt. Cả một dòng chảy cảm xúc chạy qua, Đông Hách cảm thấy chính mình đang hòa vào bản nhạc, trở thành một nhân vật trong vở kinh kịch anh đang hát. 

 Anh ta hát đến câu cuối cùng của vở kịch, hai người nhìn nhau đắm đuối không rời.

 Mãi sau Đông Hách mới dám lên tiếng:

 "Anh hát hay thật đấy!! Nếu lên sân khấu anh sẽ rất nổi tiếng cho xem."

 "Anh chính là người hát nổi tiếng mà, do em không biết đấy thôi."

 Hai người ngồi tâm sự ở giữa sân khấu, chờ mãi mà không thấy con yêu ma nào, trời lại sắp sáng nên Đông Hách đành đi về.

 Chàng trai tiễn cậu ra cổng, trước khi cậu đi còn kéo áo lại.

 "Em tên gì?"

 "Lý Đông Hách, còn anh?"

 "Mẫn Hanh, Lý Mẫn Hanh."

 Hai người chia tay nhau. Đến ngã rẽ của con đường, Đông Hách vẫn nghe thấy văng vẳng bên tai mình tiếng hát say mê của người con trai ấy. Cậu mỉm cười, trong lòng bỗng xao xuyến lạ thường.


~~

 Đông Hách lượn lờ xuống phố với Từ Anh Hạo. Từ Anh Hạo từ nhỏ đã rất chiều chuộng Đông Hách, nên lần này có lẽ họ đã đi hơi xa. Cuối cùng mệt quá, họ đành ngồi xuống một quán nước ven đường. Cậu nghe thấy một lão nông đang đùa với chó than thở:

 "Kinh kịch bây giờ chẳng được như xưa, không thể nào sánh được với Lý Mẫn Hanh."

 "Đúng vậy. Giọng hát của anh ta đúng là độc nhất vô nhị."

 "Lý Mẫn Hanh là ai vậy?" Một người trẻ tuổi trông hàng nước hỏi.

 "Nói đến tên Lý Mẫn Hanh, lớp người thời ta không ai là không biết. Lúc đó, anh ta là kép hát số một. Thời đó, mỗi lần tới nghe anh hát, người ta phải xếp hàng dài mấy dặm ấy chứ."

 "Sao lớp người thời cháu lại không biết nhỉ?"

 "Không biết cũng phải. Lý Mẫn Hanh hát hay đến mức làm người ta đố kị. Trong một lần biểu diễn, đã có người âm thầm hại chết anh ta. Kể cũng tội nghiệp, lúc chết anh ta mới 20 tuổi." 

 Nói xong ông lão liền thở dài. 

 Đông Hách nghe xong lạnh toát người, chân tay run lẩy bẩy rồi ngất đi.



~~

 "Đệ cuối cùng cũng tỉnh rồi à? Đệ có sao không, sao đang ngồi nghỉ lại ngất ra thế? Ta xin lỗi, lần sau ta sẽ không đưa đệ đi chơi xa thế đâu." 

 Lúc Đông Hách tỉnh dậy trời đã tối, Anh Hạo ngồi bên giường khóc như một đứa trẻ, lão Lý thì lo lắng nhìn cậu. 

 "Nếu con mệt thì cứ nằm nghỉ, việc nhà Anh Hạo đã làm hết rồi. Bọn ta có việc cần ra ngoài bây giờ, con mau ngủ đi." 

 Bóng hai người họ khuất dần, Đông Hách mới vội bật dậy. Cậu đến nhà hát một lần nữa.


 Đến trước cổng, cậu cứ chần chừ mãi không dám đi vào. Lòng cậu rối như tơ vò, nửa muốn gặp Lý Mẫn Hanh, nửa lại không. Cậu cứ đứng đó, cố gắng tìm lí do để ngụy biện cho việc anh ta là con yêu ma mà cậu phải bắt. 

 Cuối cùng cậu lấy hết dũng khí nhảy qua cánh cửa sổ quen thuộc. Bên trong im lặng đến đáng sợ. Lý Mẫn Hanh đang ngồi giữa sân khấu, ánh trăng bợt bạt soi lên gương mặt của anh, anh không có bóng. Cậu muốn quay đầu chạy trốn nhưng lại cố gắng cầm kiếm tiến về trước. Tay cậu run lẩy bẩy, không rõ lúc này mình đang giận, oán trách, đau khổ hay sợ hãi nữa. Bắt được con ma này, cậu sẽ trở thành pháp sư thực sự, sẽ cứu được rất nhiều người, lúc ấy sư phụ cũng không thể nói cậu là trẻ con nữa.

 Mũi kiếm của cậu tiến gần đến lưng của anh. Lưng anh ta mờ đi, rồi biến mất, sau đó xuất hiện sau người cậu, lưng đối lưng. Anh vẫn không quay đầu lại, dùng giọng nói nhẹ nhàng hỏi cậu:

 "Sao em không đâm anh đi? Không lẽ em sợ rồi sao?"

 "Anh là con ma đó sao?"

 "Đúng vậy." 

 Anh quay lại nhìn sâu vào trong mắt cậu. Đáy mắt Đông Hách đã đỏ lên. 

 "Em đến để bắt anh đây."

 "Anh biết, ngay hôm đầu tiên em đã nói thế mà."

 "Tại sao anh không giết em? Tại sao lại cứu em? Tại sao anh không chạy đi? Em sẽ làm hại anh đấy."

 "Em thì sao? Đến kỹ năng cơ bản để giết một con ma tầm thường em còn không nắm được, sao em có thể bắt được anh? Đến cả sư phụ em cũng chưa phải là đối thủ của anh. Năm xưa ông ta có đến bắt anh, may nhờ anh niệm tình trước, nếu không ông ta cũng chết lâu rồi."

 "Anh đừng nói lung tung, sư phụ chưa bao giờ chịu khuất phục trước con ma nào cả."

 Mẫn Hanh cười khổ. Một ánh sáng lóe lên, thanh kiếm gỗ trong tay Đông Hách biến mất, rồi xuất hiện trên tay anh. 

 "Anh không phải kẻ nói khoác. Giờ thì em đã tin chưa? Em không đủ sức đấu lại anh đâu." 

 Đông Hách im lặng, rồi đột ngột quỳ xuống. 

 "Thì sao? Bây giờ anh sẽ giết em à? Tùy anh, nếu em chết, sư phụ và sư huynh sẽ đến báo thù cho em thôi."

 "Sư huynh? Từ Anh Hạo à? Hắn ta là người tình của em sao?"

 "Không liên quan tới anh. Nói tóm lại, sư huynh của em tốt hơn anh hàng trăm, hàng vạn lần. Anh ấy vẫn đang sống sờ sờ chứ không như anh đâu."

 Đông Hách thấy cổ tay mình đau nhói. Mẫn Hanh dùng bàn tay lạnh toát nắm chặt cổ tay cậu, như muốn bóp vụn cậu ra vậy. Đông Hách vội vung một đường đâm thẳng vào tim Mẫn Hanh. Bỗng cậu kinh hãi tái cả mặt, trừng mắt nhìn vào tay mình và vết thương trên người anh ta. Kiếm gỗ? Cậu tưởng anh ta đã lấy được nó rồi cơ mà? Sao nó lại nằm trong tay cậu? 

 Lý Mẫn Hanh cúi đầu nhìn vết thương trên ngực, anh không tin vào mắt mình nữa. Anh thả Đông Hách ra, hai tay buông thõng xuống rồi bay lên.

 "Em thực sự muốn giết anh sao?"

 "Em....Em không....anh...kiếm...." Đông Hách sợ hãi, run rẩy cố gắng giải thích. 

 Cậu ôm chầm lấy anh, cố gắng rút thanh kiếm trong ngực anh ra, nhưng nó đã ghim chặt ở đó, bất luận cậu có cố như thế nào cũng không thể rút nó ra. Chợt thanh kiếm từ từ tan chảy, Mẫn Hanh cũng đẩy người cậu ra, quay lưng biến mất. 

 "Em đi đi, đừng bao giờ đến đây nữa. Họ Lý nhà em dù có mạnh cỡ nào cũng không đấu lại được anh đâu. Tốt nhất là em nên đi đi!!"

 Đông Hách thẫn thờ ngồi giữa sân khấu. 

 Về đến nhà, cậu kể chuyện cho lão Lý nghe. Cậu òa lên khóc, lão Lý chỉ biết ôm lấy cậu mà dỗ dành.

 "Thôi con ạ."


~~

 Dường như câu chuyện theo thời gian cũng bị quên đi. Đông Hách vẫn cùng lão Lý và Từ Anh Hạo đi bắt ma, chỉ là cậu không còn vui vẻ như trước, gương mặt lúc nào cũng trầm ngâm. 

 Một ngày nọ, khi Đông Hách lại trốn xuống phố, cậu bắt gặp một bầy chó hung dữ đang vây quanh một con mèo đen. Cậu định cứ thế bỏ đi, nhưng thấy mắt con mèo long lanh ngấn lệ, cậu đành nhặt lấy cành cây gần đó rồi xông tới cứu nó. Bầy chó hung dữ gầm gừ mấy tiếng. Đông Hách vội bế con mèo nhảy lên hàng rào gần đó. Cậu cứ ôm con mèo đang run bần bật đứng trên hàng rào thi gan với bầy chó. Cuối cùng bầy chó mất kiên nhẫn liền bỏ đi.

 Đông Hách thở phào, thả con mèo xuống đất, nhưng nó vẫn nhất quyết bám lấy ống tay áo cậu. 

 "Mèo con, anh đã cứu em rồi, em còn muốn gì nữa?" 

 Con mèo tròn mắt nhìn cậu.

 Thế là Đông Hách không ngần ngại ôm nó về nhà. 

 ~~

 "Đệ kiếm đâu ra con mèo này vậy?" Từ Anh Hạo bế con mèo lên, liếc nhìn Đông Hách. 

 Đông Hách giật mình, bèn lấp liếm qua loa: "B...Bạn của đệ tặng đó, sư huynh thấy có đáng yêu không?" 

 "Mày tên là gì?" Từ Anh Hạo quay sang hỏi con mèo. 

 Con mèo không trả lời, chỉ kêu meo meo.

 "Hách Hách, con mèo này hỏng rồi, ta hỏi mà nó chỉ biết kêu meo meo."

 "Nó chưa có tên đâu huynh, hay huynh tự đặt tên cho nó đi."

 Từ Anh Hạo ra vẻ đăm chiêu.

 "Vĩnh Khâm được không?"

 "Huynh!! Đấy là tên của con trai bác Kỳ mà!?"

 Từ Anh Hạo đỏ mặt, thả con mèo xuống rồi chạy sang nhà Vĩnh Khâm. Đông Hách chỉ biết lắc đầu, lẩm bẩm: "Từ nương bán lão.". Lão Lý ngồi niệm kinh trong góc cũng phải bật cười.

 Tối hôm đó, Đông Hách ôm Tử Linh (tên mới của con mèo đen nọ) đi ngủ. Nhưng nửa đêm Tử Linh lại thoát ra khỏi vòng tay cậu làm cậu tỉnh giấc. Ánh trăng soi vào trong nhà làm mắt con mèo sáng lên màu xanh ngọc. Đông Hách ngồi dậy, nửa tỉnh nửa mơ định bế lại Tử Linh lên sạp, nhưng con mèo lại chạy ra ngoài. Đông Hách giật mình bởi tiếng ré của nó, vội lật chăn đuổi theo, quên cả xỏ dép. 

 Con mèo chạy đến cổng Hoa Lộ rồi nhảy vọt lên, nhẹ nhàng chui vào trong. Đông Hách đuổi đến, cậu nhìn giàn hoa bìm bịp đã mọc xum xuê trước cổng, có chút chần chừ song vẫn rẽ đám lá bước vào trong. 

 Cậu vừa đi vừa giả tiếng mèo kêu tìm Tử Linh, trong vô thức lại rẽ vào rạp chính. 

 Trăng lên cao, một chàng trai dựa lưng vào cửa sổ im lặng nhìn Đông Hách, cậu cũng ngước lên nhìn anh. Hai người họ vẫn như mọi lần, một người đứng trước cửa sổ, một người đứng trên sân khấu. Trong tay anh là Tử Linh đang nằm ngủ, anh dịu dàng vuốt ve nó, ánh mắt vẫn một mực nhìn cậu. 

 "Mẫn Hanh..."

 "Anh đây."

 "Con mèo đó..."

 "Nó là của anh. Anh đã tạo ra nó. Đông Hách, anh nhớ em. Đừng rời xa anh được không?"

 "Vậy anh có thể đừng hại người nữa được không?"

 Hai người trầm ngầm im lặng nhìn nhau. Mẫn Hanh bay tới trước mặt Đông Hách, nhìn thẳng vào mắt cậu.

 "Nếu anh tiếp tục hại người thì sao? Em sẽ giết anh à? Để giết anh cũng đơn giản lắm, tử huyệt của anh nằm ở mắt, em chỉ cần nhắm vào nó là được."

 "Anh không sợ à?"

 "Anh còn sợ cái gì nữa. Em đã bao giờ nếm mùi cô đơn chưa? Một người cứ phải ở mãi một chỗ, một năm, một trăm năm, một ngàn năm. Một phong cảnh đẹp như thế cũng chẳng có ai ngắm cùng. Một bài hát hay, một giai điệu đẹp cũng không có ai cùng nghe. Vì thế anh đã tạo ra Tử Linh, để nó dẫn em đến đây." 

 Cậu đang nghĩ miên man thì anh đã đặt lên môi cậu một nụ hôn. Thời gian không thể dừng lại được nhưng hồi ức của họ giống như sự hòa quyện giữa trời và đất. Đông Hách như dần tan đi trong niềm hạnh phúc.

 Đột nhiên, ngoài cửa phòng vọng lên tiếng của Lý Tuấn Cao:

 "Lý Đông Hách!! Con đang làm gì vậy!?"

 Đông Hách giật mình, vội đẩy Mẫn Hanh ra xa, vô tình tay lại chọc vào mắt anh. Trông anh lúc này giống như một miếng ngọc bị vỡ, cứ từ từ rơi xuống rồi biến mất trên mặt đất. Cậu không kịp nhìn nét mặt của anh, càng không kịp nhìn trong mắt anh có gì, cũng không biết anh có gì muốn trăng trối không nữa. Cậu ngã xuống, dùng tay điên loạn mò mẫm dưới đất tìm anh. Không thể thế được, con ma như anh ta sao lại có thể dễ dàng bị giết như thế? Anh ta có ma lực rất cao siêu kia mà? Đông Hách nhắm chặt mắt, mong khi cậu mở mắt ra mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Nhưng không, tất ca đã biến mất, con mèo đen Tử Linh, Mẫn Hanh, đã biến mất hết rồi. 

 Cậu không tin, chính cậu lại ra tay giết người mình yêu nhất. Cậu ngã lăn ra đất bất tỉnh. 


 Đông Hách nằm ngủ triền miên, không ai có thể lay cậu dậy. Cậu đang mơ, mơ một giấc mơ thật đẹp. Mẫn Hanh được đầu thai làm người, anh nắm chặt lấy tay cậu không buông, dịu dàng truyền hơi ấm cho cậu. Cậu mơ thấy anh hôn lên trán cậu, rồi đến mũi, môi, sau đó là cả gương mặt. Cậu mơ thấy hai người cùng chạy trên đồng, mặt đứa nào cũng lấm lem bùn đất, nhưng trên môi vẫn rạng rỡ nụ cười. Đông Hách ngoài giấc mơ cũng bất giác cười mỉm. 

 Cậu không biết, Mẫn Hanh thật ra vẫn chưa biến mất. Anh xuất hiện bên cạnh cậu, mỉm cười rồi ngân nga hát, nắm chặt lấy tay cậu như trong giấc mơ. Tử huyệt gì chứ, Lý Đông Hách mới chính là tử huyệt của Lý Mẫn Hanh. 



-END-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro