1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      - alice, vào trong nhà đi, trời bắt đầu đổ mưa to rồi.
      - con vào ngay đây.
      những đám mây đen kịt đang kéo nhau che kín cả bầu trời hồng rực của buổi xế chiều, gió bắt đầu nổi lên khá mạnh, như rít từng cơn qua tai tôi, hàng cây thông bên nhà ngả nghiêng theo chiều gió, trông khá nực cười. tôi thích cảm giác được ngắm nhìn bầu trời khi nó đang chuyển giao giữa hai loại thời tiết, đặc biệt là khi đang nắng hồng và mưa dông. nó trông như một bức tranh đầy tuyệt đẹp, sặc sỡ, tràn đầy sức sống, bỗng chẳng vì một lý do nào cả, một thứ đáng ghét, xầm xì kéo đến, phá hỏng toàn bộ bức tranh. để rồi cuối cùng cả bức tranh biến thành một mớ hỗn độn đen nhảm, u tối, chẳng một tia ánh sáng nào len lỏi vào được. 
     tôi ngả người trên chiếc ghế gỗ, hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi mưa đang len lỏi qua từng cơn gió, phà thẳng vào mặt tôi, man mát dễ chịu, tôi thích cái sự đáng ghét, xầm xì này. và rồi mưa. mưa nhè nhẹ, hạt mưa rơi xuống đọng lại những giọt long lanh đáng yêu ở mọi nơi. rồi mưa to hơn. trời đen kịt, những hạt mưa lớn dần, rơi xuống lộp độp, nặng nề và nhanh. tôi vẫn ngồi đó, cảm nhận hương vị của thiên nhiên mang lại. mưa quả thật là điều tuyệt vời nhất mà tôi có thể được trải nghiệm trong cuộc đời mục ruỗng này, cho dù nó là thứ phá hỏng bầu trời nắng hồng tuyệt đẹp kia, tôi không quan tâm, dù sao nó cũng chẳng đẹp lắm. hai mắt tôi mở to nhìn thẳng những đám mây kia.
      - này, vị thần của cơn mưa và những con người sống trên mây, cảm giác thế nào khi tạo ra được điều tuyệt vời nhất thế giới vậy?
      - tôi cũng muốn làm điều lớn lao vĩ đại như thế, thay vì chôn chân ở nơi quê mùa chết tiệt này, có cách nào để tôi có thể lên đó cùng các người không?
      đáp lại tôi là một đợi sấm to, như thét vào tai, trời mưa ngày một to hơn, trời cũng đã tối mịt, đèn trong nhà sáng dần.
      - ôi trời, tôi sẽ xem như đó là một lời từ chối hết sức bất lịch sự. - tôi nhíu mày.
      - alice! con còn định ở ngoài đó đến bao giờ? vào nhà và thay đồ ngay hoặc con muốn chết cóng ngoài đó!
        tôi chán nản ngồi dậy, rời xa chiếc ghế gỗ ươn ướt và lạnh, lề mề đi vào nhà, luyến tiếc cơn mưa trái mùa đang kêu gọi ngoài kia.
        lộc cộc, chiếc giày mary jane đầy bụi và mòn đế được đặt cẩn thận lên hộp đựng, nước mưa khiến tóc tôi bết vào nhau, chẳng khác nào một con búp bê tàn nhang lọ lem chả ai buồn để mắt tới.
       - đừng có hành động như một con robot nữa alice, còn phải đợi mẹ nhắc đi tắm à, nhanh lên đi, bữa tối đã sẵn sàng rồi.
     phải, alice enderath là tôi, con gái cả của gia đình enderath, sống ở một vùng đồng quê, nơi mà bạn có thể tưởng tượng, xung quanh chỉ có cây và cỏ, rừng, những cây nấm nhỏ mọc ở mọi nơi mà tôi lia mắt tới, rất nhiều sóc và cáo. về ngoại hình, tôi mang khuôn mặt của bà ngoại và chiếc mũi cao gãy của bố, cùng với đó là rất nhiều tàn nhang, rất nhiều. nhưng điều tôi tự hào nhất chính là đôi mắt xanh nhẹ ocean to tròn của tôi, nó trong veo và tự nhiên, giống những giọt nước mưa đọng lại trên tán lá. tôi yêu những thứ trên cơ thể tôi mà nó khiến tôi liên tưởng tới thiên nhiên, thật đẹp.
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro