Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài lề:

Gã ta là một con ác quỷ đội lốt con người.

Cầu chúa tại sao trần đời lại có thể sinh ra một kẻ như vậy được chứ? Liệu rằng thượng đế đã nhắm mắt làm ngơ trước sự tái sinh đầy sai trái ấy?

Ngày giáng sinh năm 1989, khi đó Eldi sáu tuổi đang thích thú vào đêm giáng sinh, cha mẹ của thằng nhóc đã cho nó ăn một bữa ngon lành vào bữa tối, thịt gà tay nóng hổi cùng bánh táo yêu thích.

Mặc dù ba mẹ nó cực kỳ bận rộn trong công cuộc kiếm tiền để chữa cái bệnh hiểm nghèo vừa sinh ra đã có nhưng họ vẫn rành ra cho nó một khoảng thời gian ấm êm của hạnh phúc gia đình, những cuộc đi chơi cùng thuốc thang và họ đều cầu mong nó sẽ sống tốt.

Nhưng rồi vào cái đêm giáng sinh sáu tuổi đó. Cái thảm kịch kinh hoàng nhất trần đời đã diễn ra trước mặt của nó, khi nó đang ngập ngờ trước cơn buồn ngủ kinh khủng đang đeo bám bản thân, nó muốn được thấy ông già nô-en chui từ ống khói xuống mà tặng quà, thế là chọn lấy một nơi ẩn nấp kín đáo rình chờ sẵn, Eldi nằm đó yên lặng như một con mèo. Nhưng nó không thấy ông già nô-en bụng bự mặc áo đỏ với bộ râu trắng muốt với đầy quà chất sau lưng cái bao tải đỏ mà chỉ thấy một người đàn ông với đôi bót da bóng loáng dáng người đen kịt như bóng tối, mò mẫm gì đó.

Đột ngọt nó nghe thấy tiếng bước chân, nó nhìn thấy chân của bố nó, khi đó ông ấy thét lên với kẻ lạ mặt, một hộp quà rơi xuống từ chỗ bố nó, rồi tiếng va chạm rồi tiếng thét đau đớn. Bố của nó gã gục, máu chảy ròng ròng từ người ông, nhưng bấy giờ nó đâu thể nào hiểu được cái thứ chất lỏng tuyệt đẹp đang chảy ra kia là thứ gắn kết quan trọng của sinh mạng của ông. Khi ngã ngục đôi mắt đen đó nhìn thấy đứa con, một thoáng lo lắng hiện lên trước khi tiêu cự biến mất.

Rồi nó nghe thấy tiếng của mẹ nó đang gọi bố nó, cái người màu đen kia chửi thề bồm bã rồi chạy tức tốc đến chỗ mẹ nó. Lại một tiếng thét chói tai vang lên, nó ngã thấy tiếng choang choảng vỡ tan của đồ đạc hòa lẫn cùng tiếng gào thét của mẹ nó. Rồi cả tiếng gầm lên đầy đau đớn của một gã đàn ông, rồi tiếng súng vang lên rồi im bặt đi.

Nó ra khỏi chỗ trốn của nó, lòng nó không nổi một ngọn sóng nào khi nhìn cái thân thể đang lạnh lẽo của cha nó hay thứ chất lỏng đang dần lênh láng ra thảm sàn nhà. Nó bước lên mấy bậc cầu thang tiến về phòng ngủ của cha mẹ nó, thấy đó đã trở nên tang hoang và lộn xộn với những vết máu loang lổ giống hệt thứ chất lỏng kia.

Nó trông thấy mẹ nó nằm trên một vũng máu giống hệt cha, tay bà cầm khẩu súng săn, ở phía bên kia bức tường là kẻ lạ mặt đã lấy mạng của cả hai người thân của nó đang hấp hối với cái chân đã bị bắn loe loét máu thịt, hắn hổn hển và kinh hoàn trước sự có mặt của thằng bé...

Vào ngày 2 tháng 1 năm 1900. Một vụ cháy nhà nghiêm trọng đã diễn ra trên Phố Bolten, khiến một ba người thiệt mạng, vợ chồng nhà Themdeck và đứa con trai Eldi bệnh tật của họ. Ngoài ra cảnh sát còn tìm thấy một tho thể bị cháy đen với vết thương nặng do một bị súng bắn, cảnh sát còn tìm thấy một căn hầm bí ẩn được cho là đã từng nhốt người bên trong đó. Dường như gia đình Themdeck cũng không được bình thường như vỏ bọc của họ.

-0-0-0-0-

Phần 1:

Người gọi cho cậu không ai khác ngoài Guhanshi, nếu ban đầu nghe giọng nói bị xáo động kia thì khó có thể đoán được giọng nói thuộc về ai, nhưng khi nghe tới chữ G cộng thêm việc hắn có thể liên lạc được với cộng thông qua trung gian nhà khai phá thì có ngu cũng biết được đứa gọi. Tuy nhiên tại sao hắn gọi cho Huan vào thời điểm này thì không rõ nguyên nhân.

Cậu đi một đoạn ra xa, cách đủ tầm để đảm bảo rằng không có bất kỳ ai nghe thấy được cuộc gọi này nhưng vẫn đủ để tầm để không bị lạc đoàn. Để đảm bảo Huan còn cẩn thận ngó ngang ngó dọc thêm nhiều lần nữa xem xem xung quanh mình có gì bất thường hay quái vật hầm ngục có quanh quẩn đâu đây không, nhưng chỉ thấy mỗi nhà khai phá Filex đang lúi húi với đôi giày của gã.

Cảm thấy an tâm hơn một chút. Huan đưa thiết bị nghe lên bên tai của mình cố gắng lắng nghe những âm thành xào xạc bên trong nhưng rồi bất chợt tiếng xào xạc lại trở nên rõ ràng một cách đáng ngờ.

-Trò này luôn hiệu quả.

Câu nói này khiến tâm chí của cậu choán hết cả người.

-Hả, ý gì...A?!

Huan cảm thấy sự đau nhói kinh khủng từ bả vai phải truyền tới não cậu. Đôi mắt thất thần của cậu nhìn vào cánh tay mình, thứ màu ướt đẫm màu đỏ kia đang rỉ rách chảy ra khiến cái áo màu cam của cậu trở nên sẫm màu hơn cùng với đó là một cái lỗ nhỏ như đầu dẻ đậu ghim sâu vào trong xương thịt. Quay đầu lại về phía sau, khẩu súng trên tay Filex lập tức nã thêm một phát nữa vào bên trái khiến bàn tay đang cầm thiết bị liên lạc buông thõng xuống như cách tay không xương.

Quá kinh hãi, Huan chẳn biết mô tê trời đất gì mà bạt mạng chạy thẳng về một hướng. Nhưng rồi ba bốn phát súng bắn ra liên tiếp xuống chỗ đất cậu tính chạy khiến đất cát bị xới tung hết cả lên, mù mịt hết đường đi.

Không còn cách nào khác Huan liền nhanh chóng quay gót chân bỏ chạy sang một hướng khác, lần này gã Filex không nã súng về phía cậu nữa, nhưng hắn đã rút con dao lưỡi đen của mình ra rồi bắt đầu truy đuổi.

Cả hai bắt đầu cuộc rượt đuổi kinh hoàng. Mặc kệ cơn đau muốn xé gan xé thịt giằng xé từng chút từ hai bả vai cứ gặm nhấm, tâm chí Huan bây giờ đã bị sự sợ hãi choán hết con người mình, gương mặt cậu mếu máo với dòng nước mắt chảy tùm lem trên gương mặt hao gầy đang kinh hãi.

Trái ngược lại hoàn toàn, vẻ mặt Filex lúc này háo hức như một đứa trẻ vui đùa. Hắn đã phải chuẩn bị rất kỹ dù thời gian gấp rút, mọi thứ đều tốt đẹp và giờ là lúc gã được vui đùa với con mồi. Cái làn da trắng bệch kia là làn da giả được các bác sĩ cấy ghép sau vụ cháy dữ dôi, đôi mắt đen đậm đặc được di truyền từ người cha khiến người ta chỉ nhìn thấy được một loại bóng tối sâu hun hút bên trong đó.

-Không có gì tuyệt bằng việc chơi trước khi làm.

Hắn nhặt thiết bị liên lạc lên tay nói, có âm thanh vọng lại.

-768 91235563.

(Làm nhanh lên, nếu vắng mặt lâu chúng sẽ nghi ngờ)

-Biết rồi, thật phiền phức.

Gã đồng nghiệp thật biết cách phá hỏng buổi thưởng thức trò chơi, hắn ta cứng nhắc với công việc và là một kẻ miệng hoa lưỡi mật với bất kỳ con đàn bà nào. Có lẽ lần tới mình nên chặt cái đầu của hắn để làm vật tiêu bản trưng bày.

Filex nghĩ. Rồi hắn tắt thiết bị liên lạc, cái trò lừa phỉnh này tuy cổ lỗ sĩ và đã không còn nhiều đất dụng võ ở thười hiện tại. Nhưng đối với mấy đứa sinh viên hỉ mũi chưa sạch thì việc dùng cuộc gọi giả là một điều rất dễ khi chúng luôn nhận cuộc gọi theo bản tính khi bị phát giác ra những chuyện sai trái. Và chỉ cần lừa mục tiêu ra chỗ chỉ định thì mọi bước tiếp theo đều dễ như trở bàn tay.

Thật tiếc khi ta không thể cho hắn một nhát dao vào người. Hoặc ta có thể làm thế nhưng điều đó đồng nghĩa với việc ta phải từ bỏ con dao yêu thích của mình. Ngươi may mắn làm đấy nhóc.

Rồi hắn truy đuổi.

-0-0-0-

Phần 2:

Đôi chân Huan mỏi mệt và đau nhức. Cậu chạy rất nhanh. Chưa bao giờ nhanh như thế này. Cùng với cơn đau từ hai bắp đùi điên cuồng gào thét cầu xin khi từng thớ cơ tế bào đều đem lại một cảm giác đau đớn kinh khủng như muốn nứt gan nứt thịt. Tuy nhiên tâm trí cậu không cho phép cậu nghĩ được nhiều như vậy, sự sọ hãi cái chết choán ngợp hết tâm trí.

Guhanshi muốn giết Huan.

Nhưng tại sao?

Guhanshi có thể là một tên cặn bã ưa bạo lực chuẩn hình tượng mà bất kỳ ngôi trường nào cũng có thể xuất hiện, phách lối hống hách, tài giỏi nhưng hắn chưa bao giờ giết người. Cùng lắm thì chỉ thượng cẳng tay hạ cẳng chân là giỏi nhất, hoặc có thể là đó chỉ là những thứ mà bề ngoài mà Guhanshi muốn cậu thấy.

Hắn là một tên nhà giàu, buôn cần xa trái phép, tự tung tự tác một cách thoải mái mà chẳng hề sợ hãi điều chi. Với một ông bố giàu khếch sụ to đùng sau lưng bảo vệ thì việc giết người để bịt đi việc cậu hợp tác buôn bán trái phép chất cấm là một hoàn toàn có thể hiểu được. Dù sao việc mà bọn xấu như Guhanshi làm chẳng phải điều gì to tát đối với hắn cả, kể cả việc thuê một tên sát thủ giết Huan cũng là điều dễ hiểu.

Nghĩ tới những lần thằng chó má đó sai bảo và những lần đánh cậu. Huan càng cảm thấy một nỗi hận thù sục sôi kinh hồn trong mình, gương mặt đỏ bừng lên không biết vì đau đớn hay vì sự giận dữ. Tuy sức lực đã cạn kiệt nhưng dù ý định dừng lại chưa bao giờ xuất hiện trong đầu, dù cơ hội sống sót có mong manh thế nào đi chăng nữa, cậu cũng chẳng thể bỏ cuộc được.

-Don't Run Boy.

Tiếng the thé của tên sát nhân vang lên bên tai Huan, nó không gần nhưng cũng chẳng xa chỉ vừa đủ khoảng cách để rút khẩu súng ra rồi bắn một phát chết tươi người ta ngay lập tức.

Cậu không biết tại sao hắn ta lại không nã súng bắn chết mình luôn đi mà còn rút dao ra làm gì, thậm chí còn chẳng biết lý do tại sao tên khốn đó lại bỏ công bỏ sức cho phép mục tiêu bỏ chạy ngay trước mũi hắn ta. Nhưng chắc hẳn hắn đang có ý đồ gì đó mới làm vậy.

-Tao nói là đừng có chạy nữa!

Hắn nã một phát đạn ngay vào mắt cá chân Huan, khiến cậu ngã chổng vó về phía trước đập mặt lên nền cát, một cơn co thắt cùng với sự tê dại từ cẳng và bắp chân truyền thẳng lên bán cầu não. Nhưng cậu vật người mình quay lại, đối diện với tên sát nhân lúc này đang cực kỳ thích chí.

-Làm ơn...đừng giết tôi. Hãy thương sót...

Nỗi kinh hoàn và sợ hãi chiếm trọn lấy tâm trí non nớt. Huan mếu máo cầu xin.

-Ôi thương sót, chỉ có chúa mới thương sót con người nhóc ạ.

Hắn nhại lại cái giọng khẩn khoản kia, hắn giỏi nhại lại giọng con người ta khi sợ hãi, giống như một tài năng, hắn nhại lại cực kỳ giống. Giọng điệu mếu máo giữa sự sống và cái chết luôn là một cái gì đấy cực kỳ hấp dẫn giống như một kẻ thích thưởng thức một bản giao hưỡng violin trước khi gã ta ăn bữa tối.

Thật tiếc khi không có rượu vang đỏ ở đây.

-Tại sao anh lại muốn giết tôi? Tôi thậm chí còn không biết anh. Anh không sợ công ty phát hiện sự việc ngày hôm nay sao? Cảnh sát sẽ điều tra và anh sẽ không thoát khỏi tội trạng đâu!!!

Huan gầm lên. Dù đã sợ mất mật nhưng cậu cố câu kéo thời gian với hi vọng có người sẽ tới giúp.

-Ôi xem con thú nhỏ của chúng ta gào lên tìm sự sống kìa.

Filex chế giễu.

-Ờ thì tao nhận tiền của người ta để giết mày. Và mày nghĩ rằng tao sợ ba cái công ty khai phá ấy à? Buồn cười đấy kiếm cái gì khác tốt hơn để pha trò đi. Và câu cuối cùng, mày nghĩ là tao sẽ giết mày như ba cái tên sát nhân cuồng sát mà để lại chứng cứ ấy hả? Mày nghĩ rằng tao không chuản bị gì để giết mày ấy hả?

Filex cảm thấy bản thân như bị xúc phạm trí tuệ.

-Dấu chân của anh để lại trên mặt cát, vết súng đạn. Nếu tôi không có mặt ở trong đoàn của lớp tôi, thầy giáo chắc chắn sẽ nghi ngờ rồi tìm tôi thôi, anh không thoát tội đâu.

-À, thì sao mày không nghĩ tới việc tao sẽ giết cả cái lớp học đó để bịt đầu mối nhỉ? Thừa hơn thiếu mà, mày hiểu đúng không, chỉ cần tao nói rằng trên đường đi gặp phải quái vật nguy hiểm rồi tàn sát người vô tội thì có chúa cũng chẳng thể nghi ngờ nổi.

-Mày, mày...

Cậu lắp bắp không thể nào tưởng tượng được cái viễn cảnh đáng sợ đó. Trái tim đập mạnh tới mức như muốn nổ tung ra thành nhiều mảnh. Cả người Huan run lẩy bẩy.

-Mày có biết một năm, số người tử vong hay biến mất bên trong hầm ngục là bao nhiêu không?

Hắn hỏi nhưng Huan tắc tị lại. Việc hầm ngục chết người là điều mà cậu nghe nói tới nhưng chưa bao giờ biết rõ được con số thống kê cái chết hay mất tích bên trong hầm ngục.

-Đâu đó khoảng 100 người một tháng. Và khoảng 1200 người cả năm. Tất nhiên đó là con số thông kê người chết ít nhất thôi. Con số thực đâu đó phải gấp hai hay ba lần. Mày hiểu điều đó có nghĩa là sao không?

Huan lắc lắc đầu trước sự thương vong của việc khám phá hầm ngục.

-Ầy chán thế. Thôi để khai thông cho mày trước khi chết ấy nhá.

Filex không đợi Huan trả lời mà nói luôn.

-Hầu hết các vụ chết người hay mất tích trong hầm ngục đều được thống kê là bị quái vật giết, chết vì cạm bẫy. Tất cả đều mọi tội lỗi đều bị đổ lên trên đầu của các hầm ngục nhưng sự thật thì có tới khoảng 39% là liên quan tới việc thủ tiêu hay trả thù rồi ngụy tạo là do không cẩn thận nên mới bỏ mạng tại hầm ngục.

-Ý mày là có nhiều người bị giết giống như tao.

Filex cười lớn. Khâu chuẩn bị của hắn rất đơn giản, lừa mục tiêu đến nơi cần thủ nạn nhân khiến cho xác của kẻ xấu số biến mất khỏi thế giới để đảm bảo rằng mấy gã thuật sĩ hay ma hồn sư không lợi dụng cái xác của mục tiêu để điều tra. Sau đó ngụy tạo ra các bằng chứng giả như dấu chân của quái thú, vì thế hắn đã sử dụng chức năng thay đổi kích cỡ và hình dạng giày của chiếc giày đặc biệt.

Điều này khiến việc truy đuổi chậm đi hẳn nhưng là một kẻ cầu tuần hắn vẫn phải đảm bảo các khâu trong kế hoạch sao cho chỉnh chu nhất. Sau đó là xây dựng các lời khai để xóa bỏ nghi ngờ khiến cho vụ việc ngày hôm nay chỉ là một vụ tai nạn ngoài ý muốn.

Còn việc hắn muốn giết cả lớp là điều hoàn toàn có thể. Hắn và đồng bọn có thể sử dụng lũ quái vật trong hầm ngục làm bia đỡ đạn. Điều này không khả thi khi hầm ngục Qual, vì đây là hầm ngục thuộc dạng an toàn thế giết quá nhiều người sẽ để lại nhiều nghi ngờ. Mà để lại mối nghi ngờ là 

-Giỏi, tiếp thu nhanh phết. Được rồi thế bây giờ mày có biết tại sao tao lại lùa mày đến chỗ này không?

Huan như xực tỉnh mà giật mình rồi quay sang kiểm tra chỗ mình vừa chạy thục mạng tới, ban nãy do không để ý cậu chẳng biết mình đã chạy được bao xa. Xung quanh cậu có bốn cây trụ bằng đá được khắc lên bởi những con chữ tượng hình khó có thể hình dung được nó đang ám chỉ cái gì, được bao quanh bởi những sợi nào là dây bụi và cây cối sơ xác, chúng đung đưa trước luồng gió khiến chúng xáo động như một loại sinh vật sống.

Nhưng rồi Huan bàng hoàng nhận ra vấn đề thực sự đang xảy ra ở đây, có cái gì đó đang lún xuống mà thực chất là toàn bộ cơ thể của cậu đang bị dòng cát chảy như như nước bùn này lôi xuống. Cậu bắt đầu gào thét và vùng vẫy cơ thể mình, xới tung thứ cát ma quái đang ăn thịt mình.

-Giờ thì mày hiểu rồi đấy.

Khác với cát lầy ở bên ngoài, cát lầy bên trong hầm ngục Quel có tính đặc biệt hơn khi không chỉ lôi nạn nhân xuống sâu bên trong lòng cát mà nó là ăn thịt nạn nhân theo đúng nghĩa đen.

Càng vùng vẫy thức cát ăn thịt người này càng quấn chặt lấy thức ăn, thêm cả việc cơ thể Huan đã sức cùng lực kiệt từ ban nãy, với hai cái cánh tay bị đạn bắn càng khiến cậu mệt mỏi hơn, mắt cậu dần mất đi ánh sáng mong manh. Sự sống của cậu lúc này thật mong manh và nhỏ bé làm sao.

Tuyệt vọng, tức giận buồn tủi, điên cuồng. Tất cả mọi loại cảm xúc tiêu cực nhất hiện lên trên gương mặt, sự uất hận của một kẻ đường cùng đang gào thét, chửi rủa những ngôn từ cuối cùng cậu dành cho kẻ thù đang ngồi thảnh thơi tại nơi nào đó, cùng với sự bất lực mếu máo. Huan dừng việc vùng vẫy lại và bắt đầu khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên gương bết bát tàn tạ.

Filex tận hưởng cái cảm giác này. Đây là tiết mục ưa thích mà hắn rất muốn chiêm ngưỡng nó lâu nhất có thể. Đã có đâu đó cả chục mạng người đã bị thứ cát quái ác kia ăn thịt thậm chí là cả trăm hay nghìn mạng người trước khi Filex biết được tác dụng của thứ cát ăn thịt kia, trong một lần tình cờ hắn đã trông thấy một con quái vật hầm ngục vùng vẫy bất lực trong thứ cát ấy mà chẳng thể làm được gì.

Thứ cát này vừa tiện trong việc phi tang bằng chứng lại khiến cho người ta khoái cảm trông thấy một sinh vật đang chết dần chết mòn đi trong bất lực. Ngón tay dài ngoằng của gã vuốt vuốt cái má trơn nhẵn không thể mọc được lông, rồi đột ngột hắn cảm thấy cái gì đó, một sự xuất hiện không mời của một kẻ khác. Miệng hắn toác rộng ra với sự tàn ác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro