Chương hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1:

Huan Petcher ngồi ôm bụng đau mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh ói mửa. cảm tưởng mật xanh mật vàng trong người đều bị cậu nôn ra hết, nhìn vào bên trong bồn vệ sinh là đống thức ăn ban sáng đã tiêu hóa thành đống não nhoét bẩn tưởi cậu cảm thấy cuộc đời mình tệ như bãi nôn của mình vậy.

Vặn van rồi bước ra bên ngoài lau rửa những vết bẩn. Huan lôi hai tờ tiền trong túi mình ra, tám mươi đồng Fialo, chỗ tiền này vừa hay lại giúp cậu sống thêm một tháng nữa. Mặc dù còn nhiều nghi ngờ rằng liệu tên kia có vì trong cơn phê mà tha cho mình hay không, nếu đúng vậy thì chỉ cần dứt tỉnh thì kiểu gì hắn cũng sẽ tìm tới chỗ cậu tính sổ vì đã đốt hàng của hắn.

-Thằng chó má khốn nạn.

Huan chửi thề.

Dù đã làm việc dưới trướng của thằng Guhanshi được một năm kể từ ngày cậu đăng ký vào khoa lịch sử trường Korrksa's nhưng chưa bao giờ thằng này để lộ ra thông tin về những nguồn cung của hắn ra bên ngoài.

Bề ngoài Guhanshi là một trong những tấm gương mẫu mực điển hình con ngoan trò giỏi, với bản thành tích xuất sắc hoàn hảo đến đáng ngờ. Hắn ta giỏi rất nhiều thứ từ việc học hành cho tới các môn thể thao, hội họa hay gia cảnh. Tuy nhiên theo nhiều lời đồn đoán trên các trang group kín của nhiều tân sinh viên trường, họ đã điều tra ra được rằng bố của Guhanshi là một trong những tay máu mặt trong giới giang hồ còn sự tình bên trong đó như thế nào thì cậu không biết. Dù sao đó cũng là thông tin khó lòng có thể tuồn ra ngoài như bó rau vì ai cũng sợ bị trả thù. Còn lý do tại sao Huan lại biết được một tý teo thông tin thế này thì lại phải đi ngược lại ban đầu – cậu làm việc cho Guhanshi.

Tuổi mười bảy, thông qua cuộc thi khảo sát đầu vào của học viện, thông qua đó mà đỗ vào chuyên ngành lịch sử học, vốn đã là thế mạnh của cậu các môn xã hội. Tuy nghành không được mấy trọng dụng với tính cạnh tranh có mức độ khó ngang với các sinh viên khoa công nghệ thông tin, nhưng nếu cố gắng học lên mức thạc sĩ thì khả năng được nhận vào một chân trong nhà nước cũng không phải khó khăn, tuy nhiên đây cũng là nguyên nhân phát sinh ra tình cảnh cậu buộc phải làm những công việc phi pháp như buôn bán hàng cấm. Dù không thích nhưng số phận đưa đẩy thì buộc phải làm là câu nói phù hợp với Huan.

Tiền học lên thạc sĩ là cực kỳ đắt đỏ và phải yêu cầu về một lượng kiến thức vững chắc cùng nền tảng mạnh thì mới mong hoàn thành được tấm bằng thạc sĩ. Mà Huan lại là con nhà nghèo, dù nhà cậu không nợ nần gì, nhưng chỉ riêng việc phải chu cấp tiền học phí, tiên ký túc xá, tiền ăn cùng muôn vàn các chi phí có khả năng phát sinh khác đều khiến gia đình của cậu kiệt quệ và rơi vào hoàn cảnh nợ nần ngập đầu. Và có khả năng khiến cho đứa em còn đang dang dở chương trình học phổ thông sẽ buộc phải nghỉ giữa chừng.

Vậy nên khi xác định được mục đích của bản thân, cậu buộc phải thay đổi tư tưởng của mình từ làm những công việc chính đáng với mức thù lao bèo bọt sang những công việc phi pháp và có khả năng khiến cậu buộc phải thôi học.

Và cho đến hiện tại cậu đã làm việc phi pháp đó được một năm rồi, nhờ vào tính cẩn thận nên rất hiếm khi cậu để lộ ra việc bản thân mua bán chất cấm, ngoại trừ thân tín của Guhanshi thì không ai biết được việc đó cả.

Tuy nhiên dạo gần đây cậu cảm thấy chán ghét cái công việc này kinh khủng. Ấy là kể khi một người bạn trong lớp đã không may bị lôi kéo vào con đường sử dụng chất gây nghiện. Do lần đầu sử dụng nên người bạn đó không biết cân đo lượng chất cấm cần sử dụng mà cứ chơi bừa thành thử ra là bị sốc thuốc mà chết, một cái chết kinh khủng, cậu vẫn nhớ như in cái cảnh tượng khi đó.

Chân tay của người bạn đó duỗi thẳng, cả người run rẩy không ngừng lên vì những cơn ớn lạnh, miệng sủi bọt mép, răng lợi gõ cành cạch vào nhau, mặt trợn ngược lên để lộ lòng trắng cùng đường tia huyết. Tuy đau đớn về thể xác là vậy, nhưng cuối cùng thứ mà Huan thấy là người bạn đó đang hạnh phúc man dại trong chính cái chết kề cận.

Sau việc đó khiến cậu suy nghĩ rằng.

Liệu những việc mình đang làm là đúng hay không?

Cậu đã tự hỏi những điều đó bên trong lương tâm mình.

Huan có thể không phải là một người tốt, cậu không sẵn sàng chìa tay mình ra để giúp đỡ bất cứ ai trong hoàn cảnh nào. Ví như việc bản thân cậu ngó lơ trước những hành động bắt nạt học đường mà mình từng chứng kiến trong thời gian trước đây, những con người tội nghiệp cần sự giúp đỡ của một ai đó. Nhưng cậu vẫn ở một góc xa, lặng lẽ nhìn họ bị bắt nạt và luôn suy nghĩ rằng, rồi sẽ có ai đó tới ngăn cản hành động sai trái đó lại.

Huan luôn xem bản thân mình chỉ là người ngoài cuộc.

-A, xin lỗi.

Huan nghe thấy tiếng xin lỗi, cậu đã va phải ai đó khi đi trên hành lang. Cậu gẩng mặt lên nhìn thì thấy đó là một bán nhân tộc thuộc họ chó với đôi tai thú, tay trái áo cậu ta là màu đỏ thuộc khoa pháp thuật, người thú nhân có chiếc mũi chó với gương mặt đầy lông với dạng cơ mặt giống người khiến bán thú nhân giống như có người đang mặc bộ đồ thú bên ngoài, tuy nhiên đôi chân của cậu ta vẫn giữ lại hầu hết các đặc điểm của loài động vật bốn chân cùng một cái đuôi ngắn.

Cậu gật đầu, dù không biết là lỗi của ai nhưng người ta nhận rồi thì cũng kệ đi.

-Mình suy nghĩ nhiều quá rồi.

Huan cảm thấy đói rồi quyết định đi tới nhà ăn thay vì tới tiết học tiếp theo, nghỉ một hôm cũng không ảnh hưởng thành tích học tập quá nhiều. 

Nghĩ là đến, Huan đi thẳng tới nhà ăn, vì lúc này mới gần mười giờ và cũng chưa có mấy lớp tan nên nhà ăn hẵng còn vắng, vừa phù hợp với một người yêu thích sự bình lặng như cậu.

Đến bên quầy hàng bán đồ ăn, một bà bác mặc áo vải xanh đeo tạp dề, đầu đội mũ đang ngồi bấm điện thoại giết thời gian. Khi trông thấy có sinh viên đến cũng chẳng tỏ ra mấy bất ngờ vì thường ngày cũng có nhiều sinh viên trốn tiết ra ngoài nhà ăn này sớm, vì không mấy ai quản việc này.

Gọi một xuất bánh mì kẹp thịt giá 22 xu, Huan lững thững tìm một chỗ ngồi ở gần một bóng cây hóng gió, vì hiện tại chẳng có việc gì làm nên cậu lôi con điện thoại sứt mẻ của mình ra chơi.

Trường Korrksa's có một trang thông tin điện tử riêng được khoa công nghệ thông tin làm ra kể từ khi thời đại kỹ thuật số phát triển vượt bậc trong sáu mươi năm qua, vì danh tiếng cũng như giữ vị thế của một trường lớn, hiệu ban cấp cao cảu trường đã phê duyệt hàng loạt các chính sách chiêu mộ và đổi mới trang thiết bị để phát triển phù hợp với tân thời.

Hiện tại trang thông tin đã được nâng cấp thành một ứng dụng thuận tiện để cho các học viên trong trường có thể theo dõi được lịch học, lịch thi, thông báo quan trọng cho các học viên biết. Ngoài ra còn được phát triển thêm để để các lớp học có thể trao đổi thêm với nhau về vấn đề thường ngày như học tập và lối sống, tuy nhiên tất cả đều nắm dưới sự quản lý của người có thẩm quyền.

Lớp lịch sử của Huan được đánh số HA3, lúc này đang có vài tin nhắn được nhập, trong đó có ban cán sự lớp.

Suzan – Ngày mai lớp mình có chuyến thực địa ở hầm ngục ở đường Qeen vào tám giờ sáng mai đấy. Các bạn nhớ ngủ đủ giấc để lấy sức đi thực tập nha.

Cùng với đó là một vài biểu cảm được chèn vào dòng tin.

-

Phần 2:

Hầm ngục hay còn biết tới là các biến thể không tự nhiên được sinh ra một cách ngẫu nhiên trên thế giới. Cho đến hiện tại vẫn có nhiều lời thắc mắc về phương thức xuất hiện của hầm ngục, sự tồn tại của thứ gọi là hầm ngục vừa tự nhiên nhưng đồng thời cũng là một điều phi tự nhiên. Bên trong những hầm ngục này liên kết với những thế giới đã mất, cách thức mà nhiều người khai phá gọi một cách thân thuộc.

Bên trong chúng tồn tại một hệ sinh thái tự nhiên khác biệt, một mặt trời, mô trường và đất đai khác hoàn toàn thế giới mà nhân loại đang sinh sống. Đồng thời bên trong đó là vô số các báu vật cùng quái vật vô cùng nguy hiểm tồn tại bên trong đó, càng đi vào sâu mức độ nguy hiểm bên trong các hầm ngục càng tăng cao.

Đối với đại đa số hầm ngục ngày nay đều đã được khai phá gần hết, hầu như bất kỳ ai trong số những con người đều thích thú với việc đi khám phá những nơi nguy hiểm, một số cái đã trở nên an toàn tới mức mà nhiều người đã di chuyển xuống bên dưới các hầm ngục để sống một cuộc sống thay thế cho cuộc đời phía trên mặt đất.

Và hầm ngục đường Qeen là một trong số nhiều các hầm ngục được trưng dụng để sử dụng cho mục đích nghiên cứu của các ngôi trường như Korrksa's, bên trong hầm ngục không chỉ tồn tại các báu vật mà còn cả những di tích lịch sử của một thời đại bên trong chúng, kiến cho việc nghiên cứu về những tàn tích này đem lại rất nhiều giá trị văn hóa khác nhau.

Hôm nay Huan cũng rất được vi dự được tham gia một cuộc thăm thú các di tích ấy, ngoại trừ những người có được giấy phép để ra vào hầm ngục hoặc một số quan chức có thẩm quyền ra thì hiếm có hầm ngục được khai pháp gần hết cho phép người ta tự do ra vào.

Bây giờ mặt trời đã hửng lên những tia sáng rõ ràng của ban ngày cùng với những đường nét dịu nhẹ, nhưng sinh viên khoa HA3 đã gần như tập trung đông đủ lại với nhau trên sân nhà xe của trường Korrksa's, nam thanh nữ tú đều tập trung đông đủ để chờ đợi những thành viên cuối cùng còn chưa đến. Một số người lựa chọn ăn uống lót bụng trước, vài người tụ tập thành nhóm lớn nhỏ để trò chuyện cùng với nhau mà rôm rả bàn tán về những điều liên quan tới chuyến đi sắp tới, số ít khác lại lựa chọn ngồi bấm điện thoại một mình một chỗ, và cực kỳ hiếm gặp là người nào đó lôi một cuốn tiểu thuyết ra đọc.

Huan hiếm có bạn bè trong lớp, cậu ta thậm chí còn chẳng nhớ nổi tên của nhiều người và còn không thể biết rõ được gương mặt này có thuộc bạn cùng lớp với mình không. Đừng hiểu lầm chỉ là Huan thuộc dạng không thích giao tiếp với người khác mà thích lủi hủi một mình hơn vậy nên đã lựa chọn ngồi bấm điện thoại để giết thời gian trước khi đi.

-Hừm, không biết cái hầm ngục mà người ta nói đến méo tròn thế nào đây nhỉ? Tao nghe nói trong đó có một đống cổ vật có giá trị cao không biết hôm nay có kiếm được tý trác nào không nhỉ?

Một nam sinh lên tiếng. hầu hết mọi người đều có những ý nghĩ nhất định về những món đồ có giá trị bên trong hầm ngục khi chúng đem lại một nguồn tài vô cùng to lớn, thậm chí chỉ cần một món cổ vật thừa sức khiến họ đổi đời.

-Ha? Lại đến lượt mày tìm được cổ vật. Hầm ngục mà hôm nay chúng ta đi là hầm ngục được khai phá sạch sẽ đến cái bát sứt còn chẳng có, nếu tìm được chắc là còn đá với sỏi cho mày ăn với bánh mỳ đấy.

Nam sinh đáp lại.

-Thay vì cố tìm cổ vật vô giá trị thì mày có thể tìm đến các lối đi mật mà?

Một người nói thêm.

Hai người kia quay lại hỏi:

-Lối đi mật?

Người kia gật đầu phủ nhận.

-Phải các lối đi mật tồn tại bên trong những hầm ngục, chúng mày đừng tưởng rằng bên trong hầm ngục chỉ tồn tại các di tích cũ cùng lũ quái vật ở dưới đấy. Có nhiều lời đồn đoán rằng các lối đi bí mật bên trong có thể dẫn tới những thế giới khác thông qua một loại sức mạnh đặc biệt nào đấy.

Huan đã từng nghe nói đến các lối đi mật trong hầm ngục. Đó là giả định của các nhà khai phá về sự tồn tại của các lối đi bí mật và có vô số người tin vào điều đó một số khác lại không.

-Các em tập chung!!!

Giọng nói của giáo viên chủ nhiệm lớp vang lên khiến tất cả học sinh chú ý tới mà lững thững tập hợp lại thành một nhóm lớn, Huan cũng không ngoại lệ khi đứng ở giữa nhiều người.

-Được rồi vì thời gian khởi hành cũng đã đến, và để tiết kiệm thời gian thì các em sẽ lên xe rồi mình cùng nhau điểm danh sau nhé. Còn các có bạn nào có bạn còn chưa đến thì thầy đã nhắn bảo các bạn ấy bắt xe bus để đến, còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau xuất phát nhé. Nhớ là từng người một lên xe thôi, đừng có chen lấn đấy nhé.

Rất nhanh cả lớp sử đã lên xe và điểm danh hầu hết người, ngoại trù một vài thành viên còn vắng hoặc đi muộn ra thì coi như ổn. Chiếc xe chạy bon bon bên ra đường nhựa, vượt qua những công trình kiến trúc của trường mà đi nhanh qua những hàng cây xanh rì, tiếng mấy con chim bồ câu được nuôi thành đàn vang vọng lấn át cả tiếng xe chạy khung cảnh bầu trời màu xanh nhạt cùng quả cầu màu vàng đa dần nhô lên trên cao.

Xe đi qua cổng trường rồi đi thẳng vào quốc lộ chính hòa mình vào làn xe cộ đang còn hơi thưa thớt vào ban sáng, dần dần những tòa nhà cao tầng với những xông trình kiến trúc đủ loại hiện ra khung cảnh hai bên xe cùng với đó là bóng đèn neon, đèn led với đủ loại biển quảng cáo bắt mắt với hàng xá bày ra vô số kể, nào hàng quán bán hoa quả, cửa hàng xe hơi, bán quần áo và đồ công nghệ. Những thứ có thể kinh doanh đều có thể lấy ra làm kinh doanh ở đường Botlen.

Nhìn những người mua và bán, ra và vào, cần và không cần Huan như nhìn thấy dòng chảy của xã hội trong đấy. Cung và cầu là thứ thiết yếu trong xã hội và là một mắt xích không thể thiếu trong xã hội hiện tại và mua sắm trong nhu cầu khiến cho nền kinh tế của phố Botlen hoa lệ phát triển được như ngày hôm nay cũng như cả bên trong mặt tối của chính nó. Và tương lai có lẽ cậu sẽ trở thành một phần của xã hội này, tuân thủ theo những quy tắc của xã hội đặt ra và làm theo những gì được bảo làm, giống như một cỗ máy được lập trình để trở thành một bánh răng của một cỗ máy khổng lồ.

-Chào mừng các em đến với hầm ngục Quel!

Giọng nói của thầy chủ nhiệm vang lên khi chiếc xe chuyên dụng trường Korrksa's dừng lại trước khu vực hầm ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro