Chapter 18: Tính Toán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Vậy giờ 2 người sẽ đi đâu?"
  Elf bưng tách trà nóng lên và thổi. Priest lúng túng suy nghĩ hồi lâu, Assassin thì cũng chỉ im lặng đợi cô trả lời. Đặt tách trà xuống Druid nhìn 2 người họ.
  "Hay là 2 người ở lại đây cùng chúng tôi?"
  "Nhưng chúng ta đâu còn đủ phòng cho họ?"
  "Được mà, nếu họ ở lại thì anh và Engineer sẽ xây thêm vài phòng. Kể cả Rogue và Wiz cũng có thể ở lại nếu muốn..."
  "Cảm ơn về lòng tốt, nhưng xin lỗi, tôi có việc phải làm rồi"-tắt TV, Rogue đứng dậy, vươn vai rồi tiến bước về phía cánh cổng. Wiz thấy vậy cũng nhanh chóng đứng dậy đi.
  "Wiz..."- dừng lại ngay trước cánh cổng, Rogue nghiêm giọng lại gọi. Bàn tay cậu nắm chặt lại, vẻ mặt cậu cũng trở lên nghiêm nghị lạ thường. Cậu quay người lại phía sau và nhìn thẳng vào Wiz. Cô ấy lúc này đang đứng ngay phía sau và cố xỏ chân vào đôi giày nên cô cũng không chú ý đến lắm.
  "Có chuyện gì à? Hay là về túi ti..."
  "...bà hãy ở lại cùng họ, được không?"
  "Ở lại lúc nữa à? Cũng được, như..."
  "Không...ý tôi là...bà hãy đồng hành cùng họ đi..."
  Vẻ mặt Wiz tối sầm lại trước câu nói của Rogue. Toàn thân cô sững lại, cô như bất động hoàn toàn. Chiếc giày tuột khỏi tay của cô và rơi xuống sàn, khiến 5 người còn lại chú ý.
  "Ô...ông vừa nói gì?...ÔNG VỪA NÓI CÁI GÌ?"
  Wiz mất đi bình tĩnh, cô kích động, lao đến và túm lấy vạt áo Rogue và kéo lại gần. Rogue quay mặt đi, tránh ánh nhìn của Wiz.
  "Tôi nghĩ bà không nên đi cùng tôi nữa, tôi đã sai khi nghĩ rằng tự mình có thể bảo vệ bà. Nhưng nhìn xem, người tôi đầy băng thế này, tức tôi còn quá yếu kém. Nếu bà còn đi với tôi...một ngày nào đó, tôi sẽ phải hối hận với quyết định này."
  "Chỉ....CHỈ VẬY THÔI SAO? CHỈ VÌ VẬY MÀ ÔNG MUỐN RỜI BỎ TÔI? TÔI KHÔNG CẦN ÔNG BẢO VỆ!"
  "Bà muốn đánh, muốn đập tôi thế nào cũng được, nhưng xin hãy ở lại cùng họ... Họ sẽ đảm bảo cô an toàn hơn là đi cùng 1 kẻ vô danh nay đây mai đó..."
  Wiz tức giận, những giọt lệ đã bắt đầu đọng lại nơi khóe mi, cô giơ tay lên định tát Rogue. "Bình tĩnh lại nào, Wiz..."-Elf đặt tách trà xuống và chạy tới giữ tay Wiz. Kéo Wiz ra xa, Elf trấn tĩnh và thì thầm vào tai cô thứ gì đó. Sau đó, Elf quay ra và nói với Rogue.
"Được rồi,chúng ta sẽ tổ chức 1 cuộc thi đấu. Nếu cậu thắng, chúng tôi sẽ để cô ấy ở lại. Nhưng...nếu cô gái này thắng cậu, cô ấy sẽ tiếp tục đồng hành cùng cậu, được chứ?"
  Rogue nghĩ 1 hồi lâu rồi đồng ý lời đề nghị. Elf cười mỉm rồi ra luật: trong vòng 2 ngày, Rogue và Wiz có thể tìm mọi sự trợ giúp mà họ cần. Sau 2 ngày, họ sẽ thi đấu 1v1 với nhau. Chiến trường sẽ do Elf quyết định. Ngay sau khi nghe luật, Rogue đi qua cánh cổng và rời đi ngay sau đó. Wiz lúc này chỉ đứng đó nhìn theo...

  "Này, ông lại đi phang nhau với tên nào à?"
  "Chỉ là vài tên bợm rượu mà tôi gặp ở quán thôi. Vậy công việc chế tạo thế nào rồi?"
  "Thiếu kha khá nguyên liệu, và toàn là nguyên liệu hiếm. Tay buôn đó bán nguyên liệu với giá mắc kinh."
  Anh chàng đô con từ từ bước về phía cái sofa. Phía sau, 1 người kì lạ mặc chiếc áo vàng trùm kín đầu, đeo trên lưng 1 thùng nước xanh rêu, đang lọ mọ thứ gì đó trên bàn. Yên vị trên chiếc ghế, anh chàng đô con với lấy cái tay cầm Nein10Do và chơi game.
  "Lại game... Hôm nay không phải làm thêm à, Berserker?"
  "Đời...chỉ là thế thôi... Tôi bỏ việc rồi, lão sếp tôi khó tính quá"
  "Sao vậy? Lão bóc lột nhân viên à?"
  "Không, lão chơi đố vui."
  "Vậy thôi?"- dừng tay, anh chàng đó ra ngồi sofa cạnh người bạn của mình và cầm chiếc tay cầm còn lại lên- "mà ông ta hỏi chi?"
  "À... Ông ta hỏi [8:2(2+2) bằng bao nhiêu?] "
  "16, chỉ vậy thôi sao?"
  "Từ đã... 16 thật ư?"
  "Đúng vậy mà? Phép toán này trẻ con cũng làm đc"
  "Vậy thì mình sai rồi, để ngày mai đi xin lỗi vậy..." -Ber thở dài rồi tiếp tục chơi game
  "Có chuyện gì à?"
  "Lúc lão sếp hỏi, tôi tính đi tính lại vẫn chỉ ra 1 nên trả lời vậy, rồi lão sếp cứ nói là sai, loanh quanh 1 hồi nóng máu nên đánh gãy xương lão sếp thôi mà..."
  Nghe xong, anh chàng áo vàng quay đầu qua nhìn rồi từ từ lui ra cuối ghế ngồi với ánh mắt cẩn trọng. Ber không quan tâm mà vẫn chỉ chú tâm vào màn hình TV...

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro